Chương 7: Kế hoạch mã đáo thành công

Nihao, tuần trước bận quá nên ra có ba chương, mà còn nhạt cực luôn á. Có lẽ sau này sẽ nhạt dần nhạt mòn, bởi vì tui bị bí ý tưởng, huhu. Nên là nếu có tới ngày mà tui vẫn chưa ra chương thì cũng đừng có đợi, chắc chắn hôm đó tui sẽ không ra. Ai muốn tui ra chương nhanh thì cho tui thêm ý tưởng đi, nhá!

-----Hello mọi người-----

- Hmmm...Hình như là cửa hàng này.

- Xin chào, quý khách muốn mua gì?

===Lớp 10A===

- Hello mọi người! - Hoàng Minh Hạo bước vào lớp.

- Triết Triết đâu?

- Cậu ấy đang đi mua đồ ăn sáng rồi ạ.

- Ò.

Cậu cất cặp của mình và ngăn bàn thì...Một hộp sữa cam và một cái bánh donut vị cam rớt ra ngoài.

- Ơ, hôp sữa này ở đâu ra thế?

Cậu gỡ tờ giấy note trên đó và đọc.

- Xin lỗi, người gửi tên Cam*?

Cam: đồng âm với Thừa( Ai là fan chắc chắn biết )

- Mấy anh chị bỏ vào bàn em à?

- Không, bọn chị không bỏ, nếu tặng thì tặng bây giờ!

- Hạo Tử, tớ đến rồi! - Lý Quyền Triết mở cửa lớp.

- Mau lại đây! - Cậu vẫy tay.

- Gì?

- Cậu nhìn này, lúc nãy tớ bỏ cặp vào hộc bàn thì hai cái này rớt ra á!

- Ai tặng cậu thế?

- Tớ không biết, còn có tờ giấy note ghi "Xin lỗi", người gửi tên Cam. Mà sao người đó biết tớ thích donut ở tiệm này?

- Tớ không biết, vậy chắc hôm qua có ai đó đυ.ng phải cậu hay lấy nhầm gì đó của cậu mà làm hư nên gửi cho cậu để xin lỗi. Với lại có cái này rồi thì cậu ăn đi, tớ mua có một phần cho tớ à.

- Cậu hay ghê! Nếu hôm nay không có cái này, cậu tính cho lão tử chết đói à?

- Bỏ có bữa sáng thì cậu không chết nổi đâu!

- Hứ!

Ngoài cửa lớp 10A.

- Xem như là ổn rồi, cứ theo kế hoạch.

===Tua tua tới giờ nghỉ trưa===

- Nghỉ trưa rồi, yeah!

Hạo ơi Hạo à, cậu có tin nhắn này, mau mau xem đi! - Điện thoại của Hoàng Minh Hạo báo có tin nhắn tới.

____________

###Tinnhắntừngườilạ###

#Ngườilạ

- Chào em!

#HoàngMinhHạo

- Cho hỏi ai thế?

#Ngườilạ

- Anh là Chu Chính Đình đây.

#HoàngMinhHạo

- Chính Chính! Sao anh biết số điện thoại của em?

#Ngườilạ

- Hỏi Văn Quân, nó có số của Lý Quyền Triết nên anh xin Quyền Triết số của em.

#HoàngMinhHạo

- Để em kết bạn với anh.

###Chu Chính Đình###

#ChuChínhĐình

- Tiểu Hạo, em có muốn ăn trưa với anh và Từ Khôn không?

#HoàngMinhHạo

- Vâng, em tới ngay!

____________

- Êy, Hạo Tử, cậu đi ăn một mình được không?

- Sao?

- Quân ca hẹn tớ đi ăn trưa ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ gần đây rồi!

- Uầy, tưởng gì, ra là cậu đi hẹn hò. Nếu cậu đi hẹn hò thì cứ đi một mình với anh Văn Quân đi.

- Nè, hẹn hò gì chứ! - Lý Quyền Triết đỏ mặt.

- Không phải sao? Thế tại sao cậu lại đỏ mặt? - Hoàng Minh Hạo trêu Lý Quyền Triết.

- Tớ...tớ mới không có!

- Xời, thích thì nói đại đi, bày đặt này nọ!

- Thì...thì thích!

- Úi, thừa nhận nhanh phết đấy! Thích từ cái nhìn đầu tiên à?

- Ừ.

- Cái này gọi là gì ấy nhỉ? À nhớ rồi, tiếng sét ái tình! Cậu đã trúng tiếng sét ái tình của anh Văn Quân!

- Kệ...kệ tớ!

- Thôi, cậu cứ đi hẹn hò đi nhá! Tớ cũng có hẹn rồi.

- Ai thế?

- Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình!

- Thái Từ Khôn là cái anh hôm qua giúp tụi mình á hả?

- Ừ!

- Còn Chu Chính Đình là ai nữa?

- Là anh trai hôm qua dẫn tớ về lớp ấy!

- À, anh ấy lúc tối hôm qua có xin tớ số điện thoại của cậu đấy!

- Tớ biết! Vậy tớ đi trước, mắc công lại để người ta đợi!

- Ừm, bye!

- Bye!

Cậu ra khỏi lớp, đi xuống tầng trệt, cậu không biết rằng có người đang đi theo mình.

===Nhà ăn của trường===

- Hôm nay không đông lắm nhỉ! Để xem, hai anh ấy ngồi đâu?

Cậu nhìn một lượt tìm kiếm hai anh, thấy hai cái đầu một bạch kim, một trắng đen ở một góc khá khuất, còn có thêm một cái màu xanh dương nhạt trông quen quen. Xác nhận đó là Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn, cậu đi nhanh đến đó.

- Chào Chính Chính, Khôn Khôn...Phạm Thừa Thừa?

- Hạo Hạo, ngồi xuống đây! - Thái Từ Khôn kéo Hoàng Minh Hạo ngồi xuống chỗ trống cạnh mình.

- Em xuống hơi trễ đấy! - Chu Chính Đình nói.

- Em xin lỗi, tại em và bạn nói chuyện có hơi lâu nên xuống trễ ấy mà! - Cậu cười ngốc.

A...Tim của ba anh đã lỡ mất một nhịp rồi. Phạm Thừa Thừa kìm nén để giữ hình tượng, nói:

- Chuyện hôm qua...Cho tôi xin lỗi.

- Không sao, em không để bụng đâu, Chính Chính đã nói cho em biết rồi. Đúng ra em cũng không nên chạy nhảy trong trường như vậy, chuyện này em đáng ra mới là người cần xin lỗi! Nên là, em xin lỗi!

"Không để bụng sao?" - Hắn nhìn cậu. Chưa từng có học sinh mới nào không ghét hắn mà còn xin lỗi hắn như cậu, khiến hắn có chút...ngượng.

- K...không sao, tôi cũng có lỗi, cậu không cần xin lỗi tôi, chỉ cần đừng chạy loạn trong trường nữa là được.

- Em biết rồi, sau này sẽ không thế nữa!

- Nè, hai người đừng có ngồi đó xin lỗi nhau hoài nữa, Thừa Thừa, mày mau đi lấy đồ ăn đi! - Thái Từ Khôn nói.

- Tiểu Hạo, em ăn gì? - Chu Chính Đình hỏi.

- Em ăn mì Ý sốt kem, thêm một ly cacao lạnh!

- Lấy cho tao phần như cũ. - Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn đồng thanh.

- Ừ. - Phạm Thừa Thừa rời khỏi bàn ăn để đi lấy thức ăn.

- Ủa, có phần ăn tên như cũ hả?

- Hạo Hạo ngốc, bọn anh thường chỉ ăn cái phần đó nên Thừa Thừa nó biết, chỉ cần nói như cũ là biết món gì à!

- Tiểu Hạo, em ngốc như vậy mà cũng nhảy lớp được hay thiệt! - Anh cốc nhẹ vào đầu cậu.

- Em đâu có ngốc! - Cậu chu môi, lấy tay xoa xoa đầu.

A...Tim lại lỡ thêm một nhịp.

- À này Hạo Hạo, em đã học môn Khoa với cô Triệu chưa?

- Em học rồi, cô ấy đáng sợ lắm luôn!

- Ây dô, Hạo Hạo ngốc sợ cô Triệu! - Thái Từ Khôn nói.

- Anh nói ai ngốc hả? Anh mới ngốc á! - Hoàng Minh Hạo xù lông.

- Mèo ngốc Tiểu Hạo xù lông rồi kìa! - Chu Chính Đình trêu.

- Chính Chính, anh cũng trêu em!

- Hạo Hạo ngốc!

- Anh... - Hoàng Minh Hạo nhéo hông Thái Từ Khôn.

- Ây ây ây đau đau đau, đừng nhéo nữa đừng nhéo nữa, anh sai rồi!

- Hừ!

- Mèo ngốc Tiểu Hạo cào người rồi nha!

- Anh cũng muốn đúng không?

- Ấy ấy, không có không có a!

- Thức ăn đây. - Phạm Thừa Thừa đặt hai cái khay lên bàn và ngồi vào chỗ.

- Về trễ thế?

- Đông.

- Woa, nhìn ngon qua đi! Mời các anh dùng bữa. - Cậu cười.

Hự...Tim lại một lần nữa lỡ mấy chục nhịp. Bữa trưa của họ rất vui vẻ trong những ánh mắt tràn ngập ghen tị.

Ở gần đó.

- Mới đến có hai ngày mà quen được ba người họ, đã vậy còn thân thiết nữa. Xem ra nó có thể giúp mình nhiều đây.

===Phòng riêng của HTHHS===

- Không ngờ kế hoạch lại trót lọt đến như vậy! - Chu Chính Đình cảm thán.

- Ừ, không ngờ thật.

- Hai người nói xem, nếu không có kế hoạch B của Thái Từ Khôn này thì đợi cái kế hoạch A của anh thành công chắc tới tháng sau, còn bày đặt ngày mai nói B với C cho.

- Ngứa đòn hả Thái Từ Khôn?

- Hai người suốt ngày trêu nhau, haiz...

===Lớp 10A===

- Ư, no quá đi! - Cậu mở cửa lớp, bước vào.

Vừa mở cửa ra, Hoàng Minh Hạo ngạc nhiên vì lớp tối om. Chưa kịp suy nghĩ gì đã bị nhiều cánh tay kéo vào.

- A!

Đèn pin của điện thoại sáng lên, các học sinh trong lớp đang ngồi nhìn cậu.

- M...mọi người sao thế?

- Chuẩn bị thẩm vấn.

- T...thẩm vấn???

- Nghi phạm Hoàng Minh Hạo, hãy trả lời những gì trưởng thanh tra Dương hỏi.

- L...là sao?

- Từ 12h - 14h đã làm gì? Ở đâu?

- Em đi ăn trưa, ở nhà ăn.

- Đi với ai?

- Em đi với bạn.

- Họ tên?

- Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn và Phạm Thừa Thừa.

- Xác nhận là bạn?

- Vâng!

Đèn trong lớp sáng lên, ai cũng nhìn cậu với vẻ mặt kinh ngạc làm cậu có chút sợ hãi.

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Hoàng Minh Hạo ơi là Hoàng Minh Hạo, em thật là phi thường quá đi!!!

- Là sao em không hiểu? Nãy giờ mọi người làm gì thế?

- Em mới tới có hai ngày mà đã làm bạn với ba người họ, em thật sự quá đỉnh!!! - Cả lớp hò reo.

- Sau này có Hoàng Minh Hạo bảo kê chúng ta! Hehe!

Rầm - Tiếng sập cửa vang lên làm mọi người hết cả hồn.

- Mấy cậu ơi! Mấy cậu ơi! Xem nè xem nè! - Một nữ sinh chạy vào đưa cho cái đám đang tụ tập một chỗ để phỏng vấn Hoàng Minh Hạo.

- Gì thế?

- Triết Triết của chúng ta...đi với...nam thần Tất Văn Quân!!!

- OMG!!! - Cả lớp tá hỏa một phen.

- Chuyện này em có biết, cậu ấy có nói với em, cậu ấy và anh Văn Quân là bạn.

Cửa lại một lần nữa mở ra, con người vừa được nhắc đến bước vào.

- Xin chào, mọi người làm gì mà tụ tập ở bàn của em thế?

- Tắt đèn nhanh!

- Ơ ơ?

Đèn pin diện thoại lại sáng lên, Lý Quyền Triết cùng Hoàng Minh Hạo bây giờ đang là hai nghi phạm đang được các thanh tra của lớp 10A thẩm vấn.

- Mọi người làm gì thế? - Lý Quyền Triết hỏi.

- Thẩm vấn nghi phạm.

- Thẩm vấn??? Nghi phạm???

- Lúc nãy tớ cũng bị thẩm vấn như vậy!

- Sau đây, trưởng thanh tra Dương sẽ thẩm vấn nghi phạm số hai: Lý Quyền Triết, hãy trả lới những câu hỏi được đưa ra.

- Vâng.

- Từ 12h - 14h đã làm gì? Ở đâu?

- Ừm... em đi ăn trưa, ở cửa hàng tiện lợi mới mở Mon Min.

- Đi với ai?

- Em đi với bạn.

- Tại sao không đi với nghi phạm Hoàng Minh Hạo?

- Vì cậu ấy nói là cũng có hẹn nên là bảo em cứ đi một mình.

- Họ tên bạn?

- Tất Văn Quân.

- Xác nhận là bạn?

- Vâng!

Mọi người kìm nén tiếng hét trong lòng, tiếp tục hỏi.

- Nghi phạm Hoàng Minh Hạo, hãy trả lời câu hỏi.

- Được ạ.

- Làm sao quen Chu Chính Đình?

- Hôm qua lúc em đi tìm Triết Triết thì vô tình đυ.ng trúng anh ấy và làm đổ hết tài liệu của anh ấy. Sau đó, em giúp anh ấy nhặt lên vào anh ấy đưa em về lớp. Lúc đó tụi em là bạn rồi, anh ấy xin số điện thoại của em qua Triết Triết và tạo một group chat cho em, anh ấy, Khôn Khôn ca và Thừa Thừa ca.

- Làm sao quen Thái Từ Khôn?

- Thì hôm qua anh ấy giúp em một số chuyện, xong mời em ăn sáng, bọn em nói chuyện thì em thấy anh ấy cũng rất là thân thiện nên bọn em cũng trở thành bạn với nhau.

- Còn Phạm Thừa Thừa?

- Hồi lúc nãy em có hẹn với Chính Chính ca và Khôn Khôn ca, lúc tới thì em gặp anh ấy. Vì ấn tượng đầu về anh ấy rất không tốt nên em có chút sợ, nhưng sau khi làm rõ thì em biết đó chỉ là hiểu lầm nên cũng thả lỏng hơn với anh ấy. Ăn trưa xong, ấn tượng của về anh ấy hoàn toàn thay đổi, anh ấy thoạt nhìn trông rất lạnh lùng và có hơi hung dữ, nhưng anh ấy không như ngoại hình của mình, tính cách của anh ấy khá dịu dàng, rất biết chăm sóc người khác, anh ấy cười cũng rất đẹp mặc dù chỉ có một lần, nên em cũng làm bạn với anh ấy.

- Cái gì?! Chu Chính Đình không tức giận vì em đυ.ng đỗ tài kiệu của anh ấy, Thái Từ Khôn mời em ăn sáng, còn Phạm Thừa Thừa rất biết chăm sóc người khác???

- Vâng, em nói sai sao?

- Đối với bọn anh, khi lỡ đυ.ng trúng Chu Chính Đình, anh ấy sẽ nổi giận và trở nên rất đáng sợ, không ai biết anh ấy sẽ làm gì đâu! Còn Thái Từ Khôn, mời ăn sáng á? Anh ấy còn chưa mời Chu Chính Đình và Phạm Thừa Thừa một ly nước bao giờ cả! Phạm Thừa Thừa, anh ấy chưa từng đối xử dịu dàng với ai, đặc biệt là cười, chỉ có khi nói chuyện với gia đình thì anh ấy sẽ cười đôi chút! Nhưng làm sao mà... - Lớp trưởng Dương nói.

- Thế á? Nhưng ba người họ khác xa so với những gì anh nói!

- Được rồi, tiếp theo. Nghi phạm thứ hai: Lý Quyền Triết.

- Có đây!

- Làm sao quen được Tất Văn Quân?

- Em cũng thế, cũng lạc đường, nhờ Quân ca chỉ nên em mới đến được lớp. Em cho anh ấy weibo để anh ấy kết bạn với em, sau đó hôm nay anh ấy hẹn em đến cửa hàng tiện lợi Mon Min để cùng ăn trưa.

Đèn cuối cùng cũng sáng lên, cả lớp tá hỏa nhìn hai cậu.

- Hai em là đỉnh của chóp!!!

- Quá lợi hại!!!

- Phi thường!!!

- Lớp mình có hai em ấy bảo kê rồi! Hahaha!

Hai cậu nhìn nhau với khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi.

Ngày hôm ấy trôi qua trong cái không khí không biết phải miêu tả như thế nào!

-----Hết rồi, bye-----

Hạo: Uầy, không ngờ trong mắt mọi người chồng mình lại kinh dị như thế!

Khôn: Thế nên anh rất chi là buồn, em mau dỗ anh đi~

Hạo: Thương thương~ *Vuốt lưng y, bỗng dưng nhéo vào hông Thái Từ Khôn 1 cái*

Khôn: Á, sao nhéo anh?

Hạo: Tại anh khùng quá!

Đình + Thừa: Cho chừa!