Trên con đường rộng vắng không có bóng người, một đoàn xe nối tiếp nhau chạy dài, dẫn đầu là chiếc Lamborghini trắng của Cao Duy Anh xé gió lướt như bay. Đằng sau là một trăm thằng đệ mặt mày bặm trợn, tay cằm vũ khí có lực sát thương cao.
Ngồi trong xe mà tâm hồn của Duy Anh như đang lơ lửng trên mây, anh chẳng còn nghĩ gì được nhiều, người con gái mà anh đem lòng thầm thương đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vừa nghĩ mà lại vừa bực, dù gì Hàn Thiên Khánh cũng là chồng sắp cưới của Tuệ Nghi, vậy mà lại chẳng thèm quan tâm cô sống chết như thế nào. Mà cũng chẳng trách được tên cứng đầu ấy, hắn đâu có yêu Tuệ Nghi của anh đâu, người mà hắn yêu là Như Ngọc.
Chỉ có anh ngốc nghếch lại đi yêu một người mà vốn biết rằng sẽ chẳng hề có kết quả. Chỉ mong cho Tuệ Nghi có thể hiểu được lòng anh dù chỉ một chút thôi.
Suy nghĩ của anh đang dang dở thì căn nhà hoang tàn kia đã hiện ra trước mắt. Đập ngay vào mặt Cao Duy Anh là một sân chứa đầy những con xe đua phân khối lớn và một lũ người bặm trơn,thân hình cao lớn phải nói là hơn cả đàn em của anh.
Không hề sợ hãi, anh đánh tay lái và cũng lúc đạp ga thật mạnh khiến con xe cưng quay vòng vòng, bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra những tiếng động inh tai nhức óc nhưng rất chất. Bụi bay mù mịt trên không trung khiến tầm nhìn của bọn kia bị hạn chế, cùng lúc đó đàn em của Cao Duy Anh xông lên đánh nhau với lũ kia.
Vì được tập luyện rất chuyên nghiệp nên chút trò này chẳng nhằm nhỏ gì với đàn em của anh. Nhưng lũ kia thì lại khác, bọn chúng tuy to con nhưng chẳng làm được cái trò trống gì cả, vừa bị bụi bay vào mắt vừa bị đánh liên hoàn thì không kịp né nên chết vô số kể.
Thấy lực lượng của địch đã giảm đi một nửa, Cao Duy Anh mới bước ra tiến thẳng về chỗ cánh cửa nhà kho đang đóng chặt từ xa xa. Lúc này bụi đã hết, lũ người kia nhân cơ hội xông lên cản đường Cao Duy Anh.
Vì tay chẳng mang gì cả nên cũng hơi khó khăn cho anh, nhìn tướng người thư sinh, lịch thiệp nên bọn chúng tưởng dễ xơi. Ai ngờ vừa lao vào đã bị anh túm cạp quần quăng ra xa cả chục mét. Mấy trên còn lại thấy vậy thì cùng xông lên, ỷ đông hϊếp một.
Bọn đàn em của anh thấy vậy thì xông nên đánh lại bọn chúng, Duy Anh lập tức tiến về phía nhà kho đằng trước.
Vừa mở cửa ra, anh đã thấy cả mấy chục tên còn kinh hơn lũ kia. Tuệ Nghi đang ngồi trong xó cùng với hai anh em chủ mưu. Thấy anh, con mụ độc ác kia lên tiếng suýt xoa cùng cái vỗ tay khinh thường
- Bốp....bốp....bốp....ui da ai đây ta. Muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân hả Cao thiếu gia....- ả ta tặc lưỡi - Hàn Thiên Khánh nhân vật chính của chúng ta đâu rồi? Sao có một mình Cao thiếu gia thế này? - ả mỉa mai.
Cao Duy Anh mặc kệ ả ta muốn nói gì thì nói, anh đưa ánh mắt thương sót nhìn vẻ tàn tạ của Tuệ Nghi, cô cũng nhìn anh nhưng bằng ánh mắt vô cùng bình thường, thay vào đó là sự hụt hẫng khi nghĩ Hàn Thiên Khánh sẽ đến cứu mình.
- Thả cô ấy ra - Cao Duy Anh lớn giọng ra lệnh.
- Chu choa...Cao thiếu gia sao nóng thế? Có gì từ từ nói. Trước hết là tiền đâu? - Ả ta đang mỉa mai thì ngay lập tức đổi giọng.
- Tiền gì chứ? Tôi không biết - Cao Duy Anh đáp lại lạnh lùng.
- Á...à...không có tiền chuộc chứ gì? Bay đâu lên cho tao - Ả hét ra lệnh.
Một lũ côn đồ nghe lệnh thì lao lên như con thiêu thân lao vào lửa. Cùng lúc đó, đàn em của anh ở bên ngoài đã giải quyết xong lũ kia thì vào giúp một tay. Trận chiến diễn ra quyết liệt vô cùng, cả hai bên cân sức cân tài, nếu không phải đã thấm mệt thì lũ này làm sao địch lại được bọn anh.
Những vết máu bắn tung toé trải dài trên bốn bức tường mục nát, sau một hồi xác người nằm la liệt cả quân của địch cả quân của mình, Cao Duy Anh đã bị chém vào vai một nhát khá sâu, máu chảy ra ướt đẫm cả áo mà anh vẫn còn tiếp tục đánh tiếp.
Gã anh trai của ả kia thấy sốt ruột thì rút súng ra từ thắt lưng nhắm vào Duy Anh, nhưng anh di chuyển liên tục với tốc độ khá nhanh nên hắn không thể nào nhắm được chính xác. Ngay khi cái xác cuối cùng của địch đổ xuống, cũng là lúc tiếng súng nổ lên nghe dao động cả không gian.
Gã kia ngã xuống chết tức tưởi, máu chảy ra đầm đìa, mắt mở trừng trừng, miệng há to không kịp ngáp. Ngay khi gã nổ súng thì Hàn Thiên Khánh vừa đến, đứng ở bên ngoài rút súng ra bắn hai phát liền. Một phát cản lại viên đạn kia và phát còn lại thì lệch một tí nhưng trúng vào sọ của hắn. Ả kia thấy vậy thì hét lên
- KHÔNG.......
Rồi lao đến chỗ Hàn Thiên Khánh nhanh như cắt, trên tay ả ta cầm một con dao găm rất sắc. Hàn Thiên Khánh phản ứng rất nhanh, hắn lập tức lên đạn rồi bắn liên tục vào con ả đang mất kiểm soát như điên dại.
- Pằng...pằng....pằng..... - Những phát đạn liên tiếp nối nhau.
Nhưng ả ta dù có trúng đạn vẫn lao về phía hắn không ngừng. Đúng lúc súng hắn hết đạn thì ả ta đâm luôn vào vai hắn một nhát khá sâu, sau đó thì ngã xuống chết luôn. Kể ra ả cũng phải ăn của hắn 7 phát đạn chứ ít ỏi gì. Hàn Thiên Khánh đưa tay lên rút dao ra, máu chảy xối xả.
Mọi việc diễn ra nhanh đến nỗi Tuệ Nghi và Duy Anh không thể hiểu nổi, hai người cứ nghệt mặt ra như kiểu mất hồn. Nhưng khi nhìn thấy Hàn Thiên Khánh bị thương thì Tuệ Nghi lập tức hét lên, dù vậy nhưng bị dán băng dính nên tiếng hét chẳng to là mấy.
Một đàn em của Hàn Thiên Khánh chạy vào mở trói cho Tuệ Nghi. Cùng lúc đó hắn và Duy Anh khuỵ xuống vì mất máu quá nhiều.
Tuệ Nghi vội chạy đến chỗ của Hàn Thiên Khánh nhưng khi vừa đến gần thì cô đã bị hắn đuổi một cách không thương tiếc
- CÚT - Hắn gằn giọng lạnh lùng
Tuệ Nghi sợ quá nên chạy sang chỗ của Duy Anh. Thấy áo của anh đỏ rực màu máu như một cái màu đỏ thật chứ không phải bị nhuốm, cô bật khóc nức nở
- Em xin lỗi. Vì em mà anh ra nông nỗi này. Lỗi là tại em, hu...hu...hu...
Duy Anh mỉm cười gượng xoa đầu cô, nhìn cô có khác gì một đứa con nít đâu.
- Anh không sao. Em đừng khóc nữa anh đau lắm! - Duy Anh nói.
Thấy cảnh này, hắn cảm thấy có gì đó rất khó chịu như đang cố len lỏi trong trái tim mình, chẳng lẽ anh lại cảm thấy bực tức khi bạn thân và vợ sắp cưới mùi mẫn với nhau sao? Thật nực cười, Hàn Thiên Khánh anh đâu có thiếu gái. Vì một con nhỏ nhà quê mà làm anh đau lòng ư? Không thể nào!
Hàn Thiên Khánh đứng dậy đi trước, đàn em của anh đi theo bỏ lại Duy Anh và Tuệ Nghi đi đằng sau.
- Kim Bảo, cho người đem đống xe này về Hắc Khánh Ngọc - hắn ra lệnh cho đàn em rồi lên chiếc BMW màu đen của mình và phóng đi.
Đằng sau, Duy Anh và Tuệ Nghi lên chiếc lamborghini của anh để đi về. Thế là một ngày lại trôi qua đẫm máu trong cuộc đời của Tuệ Nghi. Liệu trong tương lai sẽ như thế nào? - Các bạn hãy đón đọc những chương sau nhé!