Sáng sớm, tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi. Tuệ Nghi đang ngủ ngon lành trên chiếc giường thân yêu thì bị đánh thức. Cực kì khó chịu, cô khẽ cựa người vươn tay tắt cái đồng hồ báo thức nhưng nó lại càng kêu to hơn. Bực mình, Tuệ Nghi ngồi bật dậy cầm cái đồng hồ đập cho tan tành mây khói.
Đưa tay lên vò đầu như một con lên cơn dại, Tuệ Nghi lại thả mình tự do ngủ tiếp. Sau một hồi vật vã, cuối cùng cô cũng chịu bò khỏi giường đi làm VSCN rồi xuống dưới nhà.
Ngồi ở ghế sofa là một đống các nhà thiết kế nổi tiếng và nhân viên trang điểm đang đợi cô.
Vừa thấy được mục tiêu, cả lũ suýt nữa là chạy mất dép khi thấy một con cô hồn các đản, đầu tóc bù xù dựng đứng như bị điện giật, quần áo xộc xệch cái ngắn cái dài, dép một mất một còn. Tóm lại là kinh khủng khϊếp.
Thấy mọi người nhìn mình như người ngoài hành tinh thì cô vội làm cho đám đó tỉnh lại rồi bắt đầu công việc trang điểm.
.........................
Bước ra khỏi phòng thay đồ, bộ dạng của cô khác hẳn lúc trước. Váy cưới trắng tinh tươm, tóc thả bồng bềnh, chân mang giày cao gót đính đá quý, đội vương miện nữ hoàng trên đầu, đeo bộ trang sức to bản bằng kim cương.
Do bị dị ứng với phấn nên Tuệ Nghi không trang điểm mà để mặt mộc tự nhiên, chỉ đánh một lớp phấn mắt mỏng.
Nhìn cô thật đẹp và cao quý, trên cơ thể toát ra một loại khí chất hơn người. Ai ai cũng nhìn cô ngây ngất, ngay cả đến nhà thiết kế nữ còn phải mê cô thì huống gì là con trai.
Từ xa, mẹ cô bước đến bên cạnh. Bà nhìn cô chăm chú, mắt rưng rưng ngấn lệ. Cảm xúc trong người bà lúc này thật khó miêu tả bằng mọi ngôn từ.
- Nghi nhi, con thật xinh đẹp - Bà đưa tay lên vuốt khuôn mặt thiên thần của cô.
Cố gắng kìm nén cảm xúc của mình xuống, bà ôm chầm lấy Tuệ Nghi. Nước mắt cứ từng giọt từng giọt một rơi xuống đất. Tuệ Nghi cảm nhận được có gì đấy ấm nóng sượt nhẹ qua vai, cô khẽ đẩy bà ra và lấy tay lau nước mắt cho bà, miệng không ngừng an ủi.
- Mẹ đừng khóc nữa. Nghi nhi làm cho mẹ buồn phải không? Con xin lỗi mà - Vừa nói nước mắt của Tuệ Nghi trực rơi xuống.
Vương kim Liên thấy thế liền chối bay chối biến, bà vội tìm đại một lí do nào đấy để biện minh cho những giọt cảm xúc của mình.
- Nghi nhi, con đừng khóc. Mẹ chỉ bị hạt bụi bay vào mắt thôi, con không có làm cho mẹ buồn
Tuệ Nghi ngay lập tức thổi mắt cho bà nhưng lại càng khiến bà khóc to hơn. Tuệ Nghi trở lên hoảng hốt vô cùng, cô ôm chầm lấy bà thủ thỉ
- Mẹ à, con yêu mẹ nhiều lắm!
Vương Kim Liên cố gắng nuốt nước mắt mặn chát vào bên trong, bà nở một nụ cười gượng gạo. Tay cũng vòng qua ôm chặt lấy cô như không muốn rời.
Những người có mặt ở đó đều phải rớt nước mắt cho dù là người máu lạnh nhất. Ai chẳng biết phận làm cha mẹ đều lo lắng cho con gái của mình. Đằng này Tuệ Nghi lại ngu ngơ, khờ khạo lấy phải ác ma nổi tiếng độc ác và ghét gần phụ nữ của Trung Quốc thì lại càng khiến bà lo hơn.
Tuy rằng lúc nhỏ hai người là đôi thanh mai trúc mã trời sinh nhưng ông trời lại muốn thử thách tình yêu của họ, bắt họ phải quên nhau mười mấy năm trời rồi cho họ gặp lại nhau với tư cách là hai người xa lạ. Rồi họ sẽ đối xử với nhau như thế nào?......
Những suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu Vương Kim Liên khiến bà muốn phát điên. Vội buông Tuệ Nghi ra và chạy thật nhanh ra ngoài để lại cô đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì cả.
Bà tìm vội một phòng vệ sinh và chui vào đó đóng kín cửa lại. Những giọt nước mắt của bà lại một lần nữa rơi xuống như mưa tháng tám. Khuỵ hai chân xuống nền gạch lạnh lẽo, bà khóc nấc lên từng cơn tưởng chừng như nhà có người chết.
Vương Kim Liên thương cho cô con gái bé bỏng của mình, bà nghĩ đến tương lai đen tối của cô khi ở bên cạnh một đại ác ma như vậy. Rồi số phận của cô sẽ đi đến đâu. Trong quá khứ cô đã chịu quá nhiều đau khổ, mất mát và tổn thương nhưng ông trời vẫn còn muốn thử thách cô sao?......
Tuệ Nghi sau khi làm xong các công đoạn trang điểm còn lại thì bước ra ngoài phòng khách. Cô thả mình xuống ghế sofa đầy mệt nhọc. Hôm nay 5 h 30' cô đã phải dậy để chuẩn bị mọi thứ rồi nên rất mệt.
Nghĩ về những hành động khó hiểu và cử chỉ của Vương Kim Liên, Tuệ Nghi không khỏi đau đầu. Cô nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra được lí do vì sao bà lại bỏ đi như vậy. Thϊếp đi một lúc, cô không hề hay biết ba cô đang đứng nhìn cô từ xa. Ông đưa tay lên miệng che đi tiếng nấc ngày một to của mình, những giọt nước mắt cứ liên tiếp lăn dài trên khoé mắt, tay còn lại ông buông thõng xuống nắm chặt thành nắm đấm.
Kìm nén cảm xúc, ông nhớ về ngày thơ bé của cô. Tuy chỉ là ba nuôi nhưng ông thương Tuệ Nghi như con ruột của mình vậy. Nuôi nấng và nâng niu cô suốt 13 năm trời, cuối cùng ngày cô được gả vào nhà khác cũng đến. Ông thật không nỡ xa Tuệ Nghi, căn nhà này nếu thiếu vắng hình bóng ấy sẽ rất tẻ nhạt và buồn rầu.
Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến lúc đến giờ hẹn.
Ở một nơi khác trong căn phòng xa hoa và lộng lẫy, một chàng trai soái ca cũng đã hoàn thành xong mọi bước trang điểm. Bước ra bên ngoài nơi đang có Hàn lão gia và Hàn phu nhân đón đợi, tâm trạng của Hàn Thiên Khánh thật chẳng tốt chút nào, gương mặt vẫn lạnh tanh, hơn nữa còn lạnh gấp bội bình thường.
Thấy anh trong bộ y phục màu đen chỉnh tề và nghiêm nghị, thắt nơ lụa đen ở cổ, tóc tạo kiểu, chân đi dày da bóng lộn. Hàn phu nhân không kìm được xúc động mà đi đến ôm chầm lấy Hàn Thiên Khánh nức nở dặn dò
- Khánh nhi, con phải thật hạnh phúc.
Nghe đến đây, Hàn Thiên Khánh khựng lại, tay anh đang ôm Lâm Phúc hoa buông thõng xuống, cả người cứng đờ như một pho tượng. Anh như một người mất hồn đầu gật gật đầu vài cái, chân lùi lại mấy bước.
Trong đầu anh những suy nghĩ rối mù lên về cuộc hôn nhân này và người con gái mà anh yêu - Như Ngọc sẽ phản ứng như thế nào khi biết chuyện này,.....Hàn Thiên Khánh nghĩ đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị bình thường và Viên Gia đang muốn lợi dụng Hàn Gia để củng cố địa vị của mình trên thương trường.
Hàn Thiên Khánh tất nhiên sẽ không để cho âm mưu đó được thực hiện mà anh sẽ chơi trò mèo vờn chuột với cả gia đình cô. Rồi hết thời hạn 2 năm anh sẽ tống cổ Tuệ Nghi ra đường và cưới Như Ngọc làm vợ. Anh không tin chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà anh lại yêu được cô trong khi có Như Ngọc luôn ở bên cạnh.
Nghĩ vậy lên Hàn Thiên Khánh làm như vậy nhưng có lẽ lần này anh đã sai......trái tim có những lí lẽ mà lí trí không thể hiểu nổi.......anh yêu Như Ngọc bằng lí trí nhưng trong tương lai và cả quá khứ, anh yêu Tuệ Nghi bằng trái tim băng giá của mình.....
.................................
Hàn Thiên Khánh bỏ mặc Lâm Phúc Hoa ở bên cạnh, anh đi đến trước mặt Hàn lão gia cúi đầu. Ông chỉ nói với anh mấy câu nhưng nó như là lời cảnh báo
- Khánh nhi, con phải trân trọng Nghi nhi. Đừng làm con bé tổn thương, con đã đánh mất Nghi nhi một lần rồi, không nên tái phạm bất cứ một lần nào nữa.
Máu nóng trong người Hàn Thiên Khánh nổi lên, anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Hướng cái nhìn sắc lạnh nhưng có phần tôn kính và nghiêm nghị về phía Hàn lão gia, anh nói như thể hét vào mặt ông
- Bắt con lấy người con không yêu làm vợ, bây giờ ba mẹ còn muốn con đối xử tốt với cô ta sao? KHÔNG ĐỜI NÀO. Cô ta là vợ thì con muốn làm gì là quyền của con.
Anh bỏ đi, mặt Hàn lão gia tối xầm lại. Một tay ông chống gậy, một tay vươn ra bắt lấy cánh tay của Hàn Thiên Khánh lôi lại.
Đang đi thì anh cảm thấy có một lực không hề nhỏ chạm vào tay, đứng lại nhưng anh không quay người về phía ông, không nói gì như đợi chờ câu nói của Hàn lão gia.
- Hãy để thời gian trả lời cho tất cả. Muốn biết thứ gì quan trọng thì hãy thử đánh mất nó. - Ông lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt thâm trầm xoáy sâu vào lòng người nhìn về một phía. Quay lưng lại với anh nhưng ông có thể cảm nhận được sự lạnh lùng, vô cảm của anh. Cùng lúc ông cũng bỏ tay Hàn Thiên Khánh ra và bước ra xe theo hướng ngược lại.
Lâm Phúc Hoa đi theo sau, Hàn Thiên khánh cũng bỏ ra xe của mình và phóng vụt đi với vận tốc kinh hồn con chồn.
Trên đường lớn, một chiếc siêu xe Bugatti Veyron đen bóng lao nhanh như tên bắn đến khách sạn nơi tổ chức lễ đính hôn của hai người. Cùng lúc đó, trên con đường ngược chiều với con đường này, một chiếc xe Mecerdes trắng đang đi từ từ với cùng một điểm đến với chiếc xe kia.
Trước cửa khách sạn được trang hoàng lộng lẫy như một cung điện nguy nga, tráng lệ. Hai bên bậc tam cấp là hai hàng vệ sĩ áo đen đứng nghiêm trang, mỗi bên 10 người. Xung quanh là hoa hồng các loại và hoa lưu ly được bố trí theo phong cách hoàng gia.
Cổng chào được kết từ bóng bay trắng và bóng bay màu tím hình trái tim. Trên cùng là hàng chữ chào mừng nổi bật giữa nền trời xanh. Từ cổng tiến vào là những chiếc xe đắt tiền từ bình dân đến hàng hiếm đều quy tụ về đây dự đám cưới hành tráng nhất Trung Quốc của cặp đôi có máu mặt trên thương trường.
" Két "
Một tiếng phanh xe thấu trời, vệ sĩ và cả những quan khách quanh đó đều đổ dồn cặp mắt hiếu kì lên chiếc xe sang trọng kia.
Từ trên xe, Hàn Thiên Khánh lạnh lùng đẩy cửa xe bước xuống trong tiếng trầm trồ kinh ngạc của mọi người. Vẫn phong thái bức người và gương mặt điển trai không cảm xúc đã trở thành huyền thoại, anh khiến người xung qanh phải khiêng dè, lo sợ và kính nể bội phần.
Một anh vệ sĩ đi lại cúi đầu chào lễ phép rồi cho xe của anh vào trong lán để xe.
Đưa tay cài khuy áo vest đen, anh rảo bước tiến vào bên trong khách sạn - nơi nhộn nhịp chẳng khác nào một quán bar tầm cỡ và nổi tiếng.
Lúc đó cũng là lúc chiếc Mecerdes kia dừng lại. Từ trên xe, Tuệ Nghi cùng ba mẹ cô bước xuống. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người tiên nữ kia chằm chằm. Khá khó chịu khi người xung quanh cứ nhìn mình, Tuệ Nghi kéo tay ba mẹ vào bên trong một cách nhanh nhất.
Đi qua thảm đỏ, trước mắt Tuệ Nghi là một màu vàng choáng ngợp. Người người ra vào tấp nập như họp chợ, nam thanh nữ tú nô nức khoác lên mình những bộ y phục lộng lẫy nhất có thể.
Vừa bước vào cửa, Tuệ Nghi đã lại một lần nữa thu hút sự chú ý. Những lời bàn tán đủ kiểu rộ lên, những ánh nhìn tò mò, khinh miệt, kì thị,....chiếu lên người cô như một loại tạp chất dơ bẩn. Những cái chỉ trỏ rồi những tiếng cười khinh bỉ thoáng chốc lại vang lên không khỏi khiến Tuệ Nghi xấu hổ.
Trong số đó, một người nổi bật nhất vẫn đang đứng nhìn cô không rời bằng ánh mắt sắc lạnh nhưng có chứa chút rung động. Hàn Thiên Khánh không nói gì cũng không ngăn cản đám người kia mà chỉ đứng nhìn như đang xem kịch hay.
Tuệ Nghi xấu hổ muốn kiếm cái lỗ nào mà chui xuống, đang định bỏ đi thì đằng sau vang lên tiếng gọi quen thuộc níu giữ chân cô.
- Nghi nhi! - Hàn lão gia cất tiếng gọi cô trìu mến, đôi mắt hiền từ chỉ dành cho ba người duy nhất nhìn cô âu yếm.
Tuệ Nghi quay người lại nhìn thì thấy ông đang đi cùng với Hàn phu nhân tiến đến chỗ cô. Mừng rỡ muốn rớt nước mắt, Tuệ Nghi đưa ánh mắt cún con nhìn Hàn lão gia như nhìn một vị cứu tinh của đời mình.
Những người xung quanh đều im bặt, ai cũng kinh ngạc mắt chữ A mồm chữ O nhìn ba người như sinh vật lạ. Hàn lão gia máu lạnh, gϊếŧ người không ghê tay lừng lẫy một thời đây sao? Tại sao lại có thể hiền lành và ôn hoà như thế cơ chứ? Đúng là doạ người ta chết khϊếp mà.
Ngay khi ông vừa đến gần, Tuệ Nghi đã sà ngay vào lòng ông ăn vạ đủ kiểu. Thiên hạ lại được phen đau tim tập thể, bệnh viện lại tăng thêm thu nhập đáng kể nhờ Hàn Gia và Viên Gia.
Sau đó, cô được đưa về phòng riêng để chuẩn bị cho buổi lễ.
Trong phòng, cô đang ngồi chơi game trên ghế sofa thì một cô phục vụ xinh xắn tầm tuổi cỡ cô đi vào. Trên tay cô ta cầm một cốc nước cam đến trước mặt Tuệ Nghi.
Lễ phép đưa cho cô uống. Ngay lập tức, Tuệ Nghi ngã lăn ra đất ngất xỉu. Cô phục vụ kia chỉ nhếch môi lạnh rồi lôi từ thắt lưng ra một cái bao tải lớn. Bắt đầu công việc của mình, cô ta thay đồ cho Tuệ Nghi, cho cô vào cái bao tải kia rồi buộc chặt lại và vác trên vai.
Đi đến cổng, một vệ sĩ đi đến tra khảo
- Cô đi đâu với cái bao tải này? - anh vệ sĩ hỏi, ánh mắt dò xét quét cô ta một lượt rồi sang đến cái bao tải chứa Tuệ Nghi kia nghi ngờ.
- Quản lí kêu tôi đi vứt rác - Cô ta nhanh nhẹn trả lời
Anh vệ sĩ liền cho cô ta qua. Giả vờ như mình đi vứt rác thật sự, được một quãng khá xa nơi khuất xa tầm mắt, một chiếc xe chạy lại, cô ta lập tức chui vào trong xe và bỏ cái bao tải có chứa Tuệ Nghi sang bên cạnh.
Xe chạy đi với vận tốc nhanh nhất hướng tới vùng ngoại ô thành phố. Trên xe, một tên con trai cười khả ố với cô ta. Hắn nói
- Cô khá được việc đấy nhỉ? Gọi cho chủ tử đi còn lĩnh tiền - giọng nói có phần thúc giục.
Móc từ trong túi ra một chiếc điện thoại, cô ta bấm số gọi cho một người con gái lạ mặt mà họ gọi là chủ tử.
- Alo....- đầu dây bên kia bắt máy.
- Chủ tử, đã hoàn thành nhiệm vụ - Cô ta báo cáo
- Tốt. Tiền tôi sẽ gửi vào tài khoản của hai người không thiếu một xu. Váy cưới của con kia ở đâu? - đầu dây bên kia hỏi.
- Ở trên ghế. Vậy cô ta tính sao?
- Tuỳ bọn mày giải quyết - Cô gái kia lạnh nhạt buông lời nói.
" Tút....tút...."
Tiếng cúp máy vang dài, cô ta quay sang nhìn người đàn ông kia hỏi ý kiến
- Làm gì với cô ta bây giờ?
Hắn suy nghĩ một lúc rồi đưa ra ý kiến, gương mặt lộ rõ vẻ gian manh, cáo già
- Bắt cóc tống tiền
- Liệu có ổn không? Chồng cô ta là Hàn Thiên Khánh đấy. Đυ.ng đến cô ta là mình mất mạng như chơi. - Cô ta kiêng dè, sợ sệt.
- Sợ gì chứ. Chỉ là hôn nhân chính trị thôi mà, không có tình cảm thì Hàn Thiên Khánh sẽ không cứu cô ta đâu.
Nghe hắn nói vậy, cô ta gật gật đầu ra vẻ đồng tình. Rồi hai người lên kế hoạch bắt cóc thật hoàn hảo ngay sau khi chủ tử của họ làm xong việc.
Liệu Hàn Thiên Khánh có nhận ra cô dâu là giả mạo, anh có cứu Tuệ Nghi về hay không? Các bạn hãy theo dõi chương tiếp theo nhé!