Edit: Hà Bạng
Trong phòng làm việc rộng lớn thoải mái, tàn thuốc trong chiếc gạt tàn đặt trên bàn trà nhỏ đã chất đầy như một ngọn núi, thỉnh thoảng lại có làn khói mù bay ra.
“Bùi Thiếu.” An Dật Cảnh vênh mặt vắt chéo chân thoải mái ngồi trên chiếc sopha bằng da trâu, trong miệng cắn bút, dáng vẻ thoạt nhìn như một tay ăn chơi phá phách, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nặng nề: “Họ Bùi.” Anh cân nhắc lặp đi lặp lại, trên tay cầm một tờ giấy, trên đó viết tên tất cả những người họ Bùi mà bọn họ quen biết.
“Đầu óc rất thông minh, bản lĩnh rất đáng nể.” Đây là Bùi Thiếu trong ấn tượng của Mộ Ngưng Tử, lúc đó khi cô đuổi theo Bùi Thiếu, thân thủ của người kia rất nhanh nhẹn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán và suy nghĩ của cô, dù sao thì số người có khả năng trốn thoát từ trên tay cô luôn ít lại càng ít, đáng tiếc là cô không nhìn thấy được diện mạo của Bùi Thiếu: “Chỉ là, tuổi tác chắc phải trên dưới 30 rồi.”
“Bùi Thiếu này chắc chắn phải có thực lực kinh tế tương đối khá, vì giá cả của chiếc Vanquish không phải người bình thường nào cũng có thể mua được.” Quý Giản Phàm suy đoán: “Nếu như theo lời của Ngưng Tử nói, thân thủ của anh ta rất khá như vậy, nhất định là không phải người làm ăn bình thường.”
Từ chuyện Ninh Noãn Dương bị mất tích, bọn họ đã ở lại nhà họ Đỗ không biết bao nhiêu ngày đêm, không phân biệt sáng tối mà đi tìm người, ngày hôm qua thật khó khăn Ninh Noãn Dương mới trở về nhà, sáng sớm hôm nay đến mắt còn chưa kịp mở đã bị Đỗ Ngự Đình “mời” đi sang, nói dễ nghe là đến mời, nói khó nghe chính là bị cưỡng chế “trói” đến.
“Đưa đây.” Đỗ Ngự Đình đưa tay, người họa sĩ đứng bên cạnh run run rẩy rẩy lấy tờ giấy trên giá vẽ ra, đây là chủ ý của An Dật Cảnh, để họa sĩ dựa theo miêu tả của mỗi người phác họa lại chân dung đại khái của Bùi Thiếu, giúp dễ dàng tìm kiếm hơn.
Đỗ Ngự Đình trừng mắt nhìn, nắm đấm kêu răng rắc vang dội, sắc mặt càng lúc càng tối đi. An Dật Cảnh tiến lại gần nhìn vào, thì ra là trên giấy vẽ một chiếc xe Vanquish, còn có một người đàn ông cao lớn mặc âu phục, ngũ quan trên mặt được vẽ hết sức quái dị, mắt một lớn, một nhỏ, có thể nhìn ra được là đã cố sửa lại rất nhiều lần: “Haha, người có tài, có tài.” An Dật Cảnh cười lớn vỗ vai người họa sĩ.
Người họa sĩ cúi đầu, thận trọng nhìn sắc mặt của Đỗ Ngự Đình: “Đỗ thiếu gia và cô Mộ có nói một mắt to một mắt nhỏ, thật sự là tôi…” Dầu gì ông ta cũng là Đại sư cấp bậc Quốc bảo mà!
Đỗ Ngự Đình xoa xoa cái trán, thật là nhức đầu, nói cho cùng thì, chính anh cũng chưa thấy rõ dáng vẻ của Bùi Thiếu.
“Cô hai, Cô hai, cô không thể vào đây.” Giọng nói của Lão quản gia vang lên.
Tiếng giày cao gót chói tai dần dần lại gần, Ninh Vũ Tâm không thèm để ý tới sự khuyên can của Lão quản gia mà cố ý xông vào: “Anh rể, em tới tìm chị gái.” Cô ta mặc một bộ đồ công sở màu đen ngắn cũn cỡn, tóc uốn từng lọn to, thoạt nhìn cả người nhiều hơn mấy mấy phần già dặn và quyến rũ. Cô ta cười như chẳng có chuyện gì, tựa như những chuyện lúc trước chưa từng xảy ra vậy.
Đỗ Ngự Đình đứng dậy, vẻ mặt lập tức lạnh đi, tầm mắt lạnh lẽo quét qua khuôn mặt cô ta, cũng lười phải nói gì đó với cô ta, mà trực tiếp lệnh cho gã vệ sĩ cao lớn đứng phía sau cô ta: “Lôi đi.” Anh quay đầu liếc Mộ Ngưng Tử một cái, anh nhớ là đã dặn là phải trông coi kỹ cái mụ đàn bà điên này mà.
“Vâng.”
Tay gã vệ sĩ còn chưa kịp đυ.ng vào Ninh Vũ Tâm, đã nghe thấy cô ta làm bộ tức giận lớn tiếng la hét ăn vạ: “Đỗ Ngự Đình, anh có tin hay không, ngày hôm nay nếu anh dám kéo em từ chỗ này ra ngoài, em sẽ nói cho chị ta biết hết tất cả chân tướng, em muốn cho chị ta biết chị ta căn bản không phải là…” Lời còn chưa nói hết, ánh mắt không vui của Đỗ Ngự Đình vừa liếc, vệ sĩ đứng đằng sau đã lập tức bịt chặt lấy miệng của cô ta, nếu biết được bí mật của Thiếu gia, thì ắt sẽ phải chết, chuyện không nên nghe thì tuyệt đối không thể nghe.
“Thả… thả ra…” Ninh Vũ Tâm điên cuồng vùng vẫy thoát ra: “Em phải nói!”
Đỗ Ngự Đình chậm rãi bước đến trước mặt cô ta, nhếch khóe miệng cười lạnh, không khí băng giá xơ xác quanh thân tản ra, giọng nói trở nên rét lạnh: “Này hϊếp tôi?” Tiếng nói của anh mặc dù lạnh, nhưng cũng thật khẽ, nhàn nhạt, nhẹ bẫng như mây.
Anh hận nhất, chính là có người uy hϊếp anh, nhất là dùng chuyện của Noãn Noãn đi uy hϊếp anh, đây là chuyện tuyệt đối không thể và cũng không bao giờ có thể tha thứ.
“Chát.” Bàn tay vung lên, một bạt tai thật mạnh rơi trên mặt Ninh Vũ Tâm, lực của anh rất lớn, khiến cho từ gò má tới tận khóe miệng của Ninh Vũ Tâm trong nháy mắt liền sưng phồng, một vệt máu theo khóe miệng từ từ chảy ra: “Em…” Cô ta bắt đầu hoảng, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Này hϊếp anh thì sao?”
Đừng phía sau, An Dật Cảnh hít vào một ngụm khí lạnh, rốt cuộc là cô gái này thật là không sợ chết, hay là chê mạng mình quá dài.
“Ngược lại lá gan rất lớn.” Đỗ Ngự Đình cười âm trầm, xoay tay, một thanh đao nhỏ tuyệt đẹp ghì lên cổ Ninh Vũ Tâm, lại nghe anh thấp giọng nói: “Đừng nói lung tung, lời không nên nói chớ nói bậy, nói sai rồi, sẽ phải chết.” Bàn tay hơi dùng sức, một tia máu đỏ tươi theo lưỡi dao chầm chậm chảy xuống.
Trên chiếc thảm trải sàn hoa văn màu sắc phong phú phức tạp, máu rơi xuống, lập tức bị hút vào dường như không còn nhìn thấy rõ.
Một trận đau đớn từ trên cổ truyền tới khiến Ninh Vũ Tâm cảm thấy cái chết đang đến gần, cô ta bắt đầu hoảng hốt, cái chết của người đàn ông lần trước lúc ở trong mật thất lại hiện lên trước mắt một lần nữa, sắc mặt cô ta tái nhợt, cả người run lên bần bật: “Anh rể, anh rể đừng gϊếŧ em… vừa rồi em chỉ là nói đùa, đừng gϊếŧ em…” Cô ta lên tiếng ra sức cầu xin tha thứ, không dám lộn xộn, nhưng cứ nói một câu, lại cảm thấy lưỡi dao cắt sâu thêm một phần.
“Anh rể, tha cho em… cái gì em cũng không biết.”
“Em không biết.”
Đỗ Ngự Đình vừa động tay, lưỡi đao nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của Ninh Vũ Tâm, để lại một vệt máu, anh nhận lấy chiếc khăn tơ vuông quản gia đưa tới, khẽ lau đi vết máu trên lưỡi đao, ngước mắt nhìn cô ta một cái: “Mạng là ở trong tay cô, chưa muốn chết thì cố mà ngậm chặt mồm lại, trước khi chết, nghĩ một chút tới ba mẹ của cô.”
Ninh Vũ Tâm run rẩy hít thở, cả người ngã xụp xuống phía dưới, nếu không phải có vệ sĩ đang áp giữ đằng sau lưng cô ta, chỉ sợ là cô ta sẽ thực sự ngã ngồi xuống đất. Một hồi lâu sau, bỗng nhiên thần sắc cô ta chợt bừng dậy, tựa như đã điên rồi xông lên tầng hét lên: “Chị ơi, chị ơi, em là Tâm Tâm, chị mau xuống đây, em có chuyện muốn nói cho chị biết, chị không phải là…”
Ai cũng không ngờ được, Ninh Vũ Tâm lại dám to gan như vậy, Đỗ Ngự Đình không chút do dự, trực tiếp rút khẩu súng lục bên hông nhắm thẳng vào Ninh Vũ Tâm.
Anh không thể giữ cô ta lại được nữa.
Cô ta sẽ làm hỏng việc lớn của anh, anh sẽ không để cho bất cứ kẻ nào khiến cho Noãn Noãn phải đau lòng, cho dù là rơi một giọt lệ cũng không được.
“Tâm Tâm.”
Tiếng nói ngọt ngào từ chỗ cầu thang vọng tới, tiếng chân bước xuống tầng càng lúc càng đến gần. Đỗ Ngự Đình thót tim, trên mặt Ninh Vũ Tâm hiện ra nụ cười hả hê dương dương đắc ý.