Edit: Hà Bạng
Bên trong mật thất, không khí vô cùng ngột ngạt, nặng nề khiến người ta thêm hoảng hốt. Mật thất nằm dưới lòng đất, quanh năm suốt tháng không thấy ánh sáng mặt trời. Mặt tường loang lổ, ánh đèn tăm tối đến mức dường như không nhìn thấy rõ đường.
“Thiếu phu nhân bị người bắt đi, tôi đã không hoàn thành được nhiệm vụ của Thiếu gia, xin ngài hãy trừng phạt.” Người đàn ông có thân hình cao lớn sợ hãi quỳ gối trước mặt Đỗ Ngự Đình, tựa như chó nhà có tang, vốn đã gϊếŧ không biết bao nhiêu người, không thể tin được lại thua dưới chiếc giày cao gót của một người đàn bà điên, bị đánh ngất xỉu tại chỗ.
“Trừng phạt?” Bóng dáng cao lớn chậm rãi quay người, sắc mặt Đỗ Ngự Đình âm trầm, giọng nói lạnh lẽo: “Cậu có chết một trăm lần cũng không đền nổi một sợi tóc của Noãn Noãn.” Tiếng nói cất lên nghe như thật nhẹ, nhưng lại đủ để khiến cho nam nhi bảy thước trước mặt phải run sợ trong lòng.
Hồi lâu sau, anh chậm chạp ngẩng đầu, âm thầm thở dài một tiếng, tựa như là tiếc nuối điều gì đó mà phải cẩn thận cân nhắc: “Giữ cậu lại cũng vô dụng.” Cánh tay thon dài vừa nhấc lên, còn chưa kịp có thêm hành động nào: “Pằng.” Người đàn ông quỳ dưới đất hét lên rồi đổ gục xuống, dòng máu đỏ tươi bỏng rát từ giữa trán tuôn ra.
Khẩu súng trên tay Đỗ Ngự Đình, khói xanh vẫn còn đang lượn lờ bay lên, anh quay đầu, nhìn sang người phụ nữ ở bên kia.
“A…” Ninh Vũ Tâm đang đứng ở trong góc hoảng sợ gào to, trên mặt cắt không còn giọt máu: “Anh, anh rể..” Cô ta lùi về phía sau mấy bước, lưng dựa lên bức tường đằng sau, thân thể run lên bần bật như máy xay thóc: “Đừng gϊếŧ em, đừng gϊếŧ em, chị gái biết được sẽ rất đau lòng.”
“Tại sao cô không mở cửa xe?” Họng súng còn vương hơi nóng dí thẳng vào Ninh Vũ Tâm, sát ý trong mắt Đỗ Ngự Đình bắn ra bốn phía, vừa rồi lúc anh xem lại camera theo dõi, là người phụ nữ này đã đẩy Noãn Noãn, hơn nữa còn nhốt Noãn Noãn ở bên ngoài xe.
“Cô đáng chết!”
“Anh rể, em… tôi…” Ninh Vũ Tâm kinh hãi trợn trắng mắt, thân thể lạnh buốt, chỉ cảm thấy lạnh đến cực điểm, cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng có người lại có ánh mắt khiến người khác phải khϊếp sợ như vậy: “Tôi… tôi…” Cô ta lắc đầu, nước mắt chảy đầy mặt, van xin lạy lục: “Đừng, đừng…” Cô ta hối hận rồi, nhưng lúc ấy cô ta không hề biết hậu quả lại có thể nghiêm trọng đến như vậy, cô ta chỉ ghen tỵ với Ninh Noãn Dương, nên mới cố ý đóng cửa xe, cô ta thật sự không biết là Ninh Noãn Dương sẽ bị người ta bắt đi mất.
“Tạm thời tha cho cô một mạng, tốt nhất là cô nên biết thân biết phận một chút, cái mạng này, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đến lấy đi.” Khớp xương ngón trỏ giữ trên cò súng, vẽ ra trong không trung một đường cong chuẩn xác, súng liền được thu lại đặt bên hông, Đỗ Ngự Đình xoay người đi, nói với người vệ sĩ đứng ngoài cửa: “Trông chừng cô ta cẩn thận.”
“Vâng.”
Ngay bây giờ, tìm được Noãn Noãn mới là chuyện quan trọng nhất.
“Huhu… tôi…” Khuôn mặt Ninh Vũ Tâm trắng bệch ngồi tại chỗ run rẩy, một lúc sau mới nhận ra là Đỗ Ngự Đình đã đi rồi, thân thể vốn căng thẳng tột đỉnh bỗng tê liệt ngã lăn trên mặt đất, cô ta sợ hãi lắc đầu, cảm giác thấy có một dòng nước ấm chảy ra từ giữa hai chân, cô ta cúi đầu, nước chảy ra làm cho ống quần bị ướt đẫm.
Cô, cô ta thế mà sợ tới mức tiểu ra quần rồi.
Người đàn ông này, sao lại quá khủng khϊếp như vậy.
Trong căn nhà gỗ nho nhỏ, tất cả đồ dùng hàng ngày cái gì cần có đều có, đầy đủ hết cả, Ninh Noãn Dương ngồi trên ghết salong, đem đồ ăn vặt bày đầy ra đất, trong nhà có nữ giúp việc cho cô sai bảo bất cứ lúc nào, ngoài cửa lớn có vệ sĩ người da đen canh giữ, cô có thể đi lại tùy ý trong nhà, nhưng không được phép ra ngoài. Cô bị bắt cóc, đây là ý nghĩ đầu tiên của cô sau khi tỉnh lại, nhưng cách đối xử như bây giờ, thật không giống như bị bắt cóc, đáp ứng hết yêu cầu ăn ngon uống ngon của cô, thoạt nhìn có lẽ tạm thời tính mạng của cô không có gì đáng lo ngại.
Đây là gian phòng đặc biệt trong căn nhà gỗ nhỏ, tất cả bàn ghế bên trong đều là gỗ thô, không có một chút sơn sửa nào, mùi gỗ thô tràn đầy thơm ngát, ngoài cửa sổ là một giàn nho xinh đẹp, dây leo be bé màu xanh nhạt quấn quýt trên những cái giá, nếu đợi thêm mấy tháng nữa, đến mùa hè có nho chín, chắc chắn là nhìn sẽ càng đẹp mắt hơn.
“Em thật sự là ung dung tự tại nhỉ!” Một giọng nam dễ nghe từ cửa truyền vào, đón lấy ánh sáng, trên khóe môi anh ta hiện lên ý cười nhàn nhạt, vô cùng đẹp mắt, anh ta mặc một bộ tây trang màu tro nhạt, bước chân nhanh nhẹn như báo đốm. Anh ta cười liếc mắt nhìn cô gái nhỏ đang vùi trên ghế salong, cô ngược lại không hề hoang mang, lại còn vui vẻ chén đồ ăn vặt, quả nhiên không phải dạng phụ nữ tầm thường, rất thú vị!
Ninh Noãn Dương ngẩng đầu, vóc người cao lớn, mắt phượng mê người, ký ức vẫn còn mới mẻ về gương mặt trước mắt này một lần lại một lần hiện ra trùng điệp: “Bùi Thiếu?” Cô nhớ là đêm đó Thẩm Nguyệt Nhi cũng gọi người đàn ông này như vậy.
“Thật vui vì em vẫn còn nhớ tôi.” Bùi Thiếu nhíu mày, hứng thú trong mắt lại nhiều thêm mấy phần: “Còn muốn ăn gì nữa? Tôi lại cho người đi mua.” Anh ta ngồi xuống bên cạnh Ninh Noãn Dương, tuyệt đối không để ý đến mấy mẩu vụn bánh quy: “Khoai tây chiên.” Anh ta nhíu mày nhìn chỗ đồ ăn vặt trên tay cô, một tay khoác bả vai cô, một tay thọc vào trong cái túi trên tay cô lấy ra một miếng khoai tây chiên, bỏ vào trong miệng: “Không tệ.” Anh ta gật gù, định đưa tay lấy lần nữa.
“Bỏ ra!” Ninh Noãn Dương cau mày tránh xa anh ta ra, hẹp hòi dời chỗ ngồi ra tận đầu kia của ghế salong, bốc hết khoai tây chiên còn dư lại nhét tất cả vào trong miệng, mồm miệng lùng bùng dạy bảo: “Ăn nhiều khoai tây chiên sẽ bị béo phì.”
“Cái gì?”
“Tôi béo phì thì không sao, dù sao thì chồng tôi cũng không chê. Nhưng nhìn dáng vẻ của anh kìa, chắc còn chưa có kết hôn! Nếu như mà phát phì lên, sẽ không có ai thèm nữa.” Ninh Noãn Dương cầm miếng khoai tây chiên cuối cùng đút vào miệng, lúc ấy mới yên lòng, không còn lo lắng sẽ có ai đó giành khoai tây chiên của cô.
“Haha!” Bùi Thiếu tùy tiện cười một tiếng, trong nụ cười lộ ra vẻ cuồng vọng, anh ta vỗ tay một cái, một người đàn ông trông như lão quản gia đi tới, Bùi Thiếu cất giọng ra lệnh: “Đi siêu thị mua hết khoai tây chiên về đây.”
“Vâng.”
“Noãn Noãn, chúng ta làm một cái giao dịch được không?” Một gương mặt nào đó so với phụ nữ còn yêu mị hơn mấy phần chậm rãi tiến đến, Bùi Thiếu khẽ buông đôi mi, giọng nói vang lên vô cùng quyến rũ: “Chỉ cần em chịu ở lại bên cạnh tôi, mỗi ngày tôi đều sẽ mua hết khoai tây chiên trong siêu thị về cho em.”
“Không cần.” Ninh Noãn Dương không cần suy nghĩ đã lên tiếng từ chối, cô móc một chiếc thẻ màu ánh kim từ trong túi ra, trước khuôn mặt đang bị choáng váng của Bùi Thiếu, cười đến hài lòng khoái chí: “Cái này có thể mua hết khoai tây chiên trên toàn thế giới.”
Thẻ vàng của D.S.
Ánh mắt Bùi Thiếu nhìn lướt qua tấm thẻ vàng, không biến sắc nhịn xuống sự áp lực dưới đáy mắt, xem chừng Đỗ Ngự Đình đối với cô nhóc này thật đúng là cưng chiều đến hết mức có thể, ngay cả thẻ vàng chỉ có duy nhất 3 chiếc cũng đưa cho cô ấy hết.
“Không đồng ý cũng không sao hết, dù sao thì tạm thời em vẫn phải ở lại nơi này.” Bùi Thiếu híp mắt, đầu ngón tay khẽ chọc lên khay trà, khóe môi nhếch lên, nở nụ cười xinh đẹp: “Có yêu cầu gì thì nói với quản gia.” Anh ta đứng lên, đi ra ngoài.
“Anh bắt tôi đến đây làm gì?” Ninh Noãn Dương lớn tiếng hỏi.
Nhưng không có câu trả lời.
“Khi nào thì anh thả tôi về?”
Vẫn không thấy hồi đáp.
“Cút!” Cô vô cùng tức giận, tiện tay cầm chiếc dép trên đất lên ném về phía trước.
“Rầm.”
Lần này lại ném trúng, Bùi Thiếu há hốc miệng, quay đầu nhìn lại, Ninh Noãn Dương đang cười đến cực kỳ rực rỡ.