Chương 17: Đều do cô hại tôi

Edit: Hà Bạng

Trong phòng họp, hội nghị đang được tiến hành, bên trong im phăng phắc, bất chợt điện thoại của Đỗ Ngự Đình rất không đúng lúc vang lên, anh giơ tay ra hiệu, ý bảo mọi người cứ tiếp tục hội nghị, anh đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại.

“Thiếu gia, Thiếu phu nhân đã ra ngoài cùng Cô hai.”

“Nhớ cho người theo sát bọn họ.”

“Vâng.”

Trên màn hình di động là ảnh của cô, trong ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lộ ra hai lúm đồng tiền như hoa, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve người trên màn hình điện thoại, đôi mắt sâu thẳm lộ ra chút dịu dàng hiếm thấy. Nhưng khi nghĩ tới “em gái” của cô - Ninh Vũ Tâm, anh lại không nhịn được cau mày, cô gái kia thật sự là lòng tham vô đáy, thù lao anh trả cho bọn họ vẫn chưa đủ nhiều sao? Lại còn dám vơ vét hết tất cả đồ mà anh tặng cho Ninh Noãn Dương không sót lại thứ gì, cái mặt mũi đó thật sự là khiến người ta mắc ói.

Thôi, nhịn bọn họ một chút, để Noãn Noãn được vui vẻ hơn, sau đó đưa tiễn hết cả đám.

Tại một cửa hàng thời trang danh tiếng, Ninh Vũ Tâm mặc bộ quần áo hàng hiệu mà Ninh Noãn Dương cho đi qua đi lại, cằm hếch cao, quay về phía nhân viên phục vụ chỉ tay: “Lấy cái túi xách màu đỏ kia cho tôi.” Cô ta hạ cặp kính đen to tướng trên mặt xuống, ngón tay sơn móng màu cam chỉ tới chỗ cái túi xách đắt tiền nhất trong cửa hàng: “Cả cái màu đen nữa.” Hai tay cô ta trống không đi lại trong cửa hàng, còn hai tay Ninh Noãn Dương lại xách đầy túi lớn túi nhỏ, đều là đồ của Ninh Vũ Tâm, người không biết còn tưởng rằng Ninh Noãn Dương là người giúp việc.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng cầm hai chiếc túi xách hàng hiệu nổi tiếng màu đen và đỏ tới, cung kính đưa đến tay Ninh Vũ Tâm: “Thưa cô, đây là chiếc túi cô chọn.”

Ninh Vũ Tâm hỉ mũi, tay cũng không giơ ra, trực tiếp nói: “Tính tiền đi!” Cô ta nhìn Ninh Noãn Dương lấy lòng: “Chị ơi…” Hôm nay cô ta đã mua rất nhiều thứ, ngay cả chính cô ta cũng cảm thấy ngượng khi lên tiếng.

Ninh Noãn Dương dĩ nhiên hiểu ý của Ninh Vũ Tâm, cô thả một đống túi nhỏ trên tay xuống, lấy thẻ vàng Đỗ Ngự Đình đưa cho từ trong túi xách của mình, đưa cho nhân viên phục vụ: “Cà thẻ.”

Nhân viên phục vụ hơi giật mình nhìn cô một cái, thì ra kim chủ chân chính lại bị bọn họ lầm tưởng thành người giúp việc: “Vâng, thưa chị, chị chờ một chút.” Thái độ của chủ cửa hàng càng thêm cung kính hơn, đây thật đúng là không thể nhìn người ta qua vẻ bề ngoài, lúc trước mắt chó của cô thật đúng là mù mà.

Vệ sĩ đợi ngoài cửa đi vào đề nghị mang đám túi dưới đất đi, nói là xách ra bỏ vào xe trước.

Nhìn đôi tay trắng nõn của Ninh Noãn Dương đưa tấm thẻ vàng ra, tất cả sự ao ước ghen tị trong lòng Ninh Vũ Tâm đều xông lên đầu, cảm giác trong lòng rất khó chịu. Rõ ràng vẫn còn ít tuổi, tại sao cái cô “chị gái” trước mắt này chỗ nào cũng sướиɠ hơn cô ta, tới đâu cũng đều có người phục vụ, cẩm y ngọc thực vô cùng – vinh hoa phú quý hưởng đủ, mà cô ta cũng mới 22 tuổi, đôi tay lại giống như mấy mụ đàn bà già bốn năm mươi tuổi, mấy ngày nay cô ta đã phải dùng rất nhiều loại mỹ phẩm đắt tiền để che giấu, lúc ấy mới khá hơn được một chút.

“Chị ơi, em còn muốn mua một đôi giày, là kiểu mới đưa ra thị trường.” Nhân viên vừa mới tiễn ra cửa, ngay lập tức mắt của Ninh Vũ Tâm đã liếc thấy quảng cáo về sản phấm mới đưa ra thị trường của cửa hàng phía bên đường đối diện, cô ta níu tay Ninh Noãn Dương, bắt đầu làm nũng: “Chị gái yêu quý, xin chị đấy, chỉ cần một đôi giày hợp với quần áo của em là được.” Cô ta đoán chắc rằng cô gái ngu ngốc này sẽ đáp ứng yêu cầu của mình, vì vậy càng lúc càng thêm không biết kiêng nể.

Đi dạo đến tận lúc trưa, ngay cả nước cũng chưa được uống một hớp, chứ đừng nói là dừng lại nghỉ chân một lát, quả thật Ninh Noãn Dương thấy hơi mệt, nhưng không thể phản bác được sự cầu xin của Ninh Vũ Tâm, đành phải miễn cưỡng gật đầu đồng ý: “Được, nhưng mua xong thì về nhà luôn nhé.” Đây là lần đầu tiên cô biết được, hóa ra có em gái lại là chuyện mệt người như vậy, giờ phút này cô đặc biệt nhớ nhung những lúc ở bên Đỗ Ngự Đình, cái gì cũng không phải làm, chỉ cần ngoan ngoãn gối lên cánh tay anh mà ngủ một giấc.

Mặt trời ấm áp, thỉnh thoảng có cơn gió thoảng qua, thời tiết dễ chịu đến mức khiến tâm trạng con người ta cảm thấy sảng khoái theo. Rõ ràng là Trung tâm thương mại chỉ cách mấy bước, nhấc chân là tới, nhưng một bước Ninh Vũ Tâm cũng không chịu đi, nhất quyết phải ngồi chiếc xe Ferrari Califo ia thay vì đi bộ, cảm thấy như vậy mới đủ hoành tráng, đợi khi cô ta bước xuống xe, nhất định là sẽ có vô số người hâm mộ mà đưa mắt nhìn.

Không có Đỗ Ngự Đình ở bên cạnh, vẻ kiêu ngạo lúc trước của Ninh Noãn Dương không có đất biểu diễn, cô hết sức không tình nguyện, đành phải bước lên chiếc xe đã được mở cửa sẵn, còn chưa kịp ngồi vào, bỗng thấy có người lao tới.

“Ninh Noãn Dương, đồ tiện nhân này.” Một người đầu tóc rối bù xù, sắc mặt tái nhợt chợt từ bên đường đối diện phi tới, xông thẳng vào Ninh Noãn Dương.

“Thẩm Nguyệt Nhi.” Ninh Noãn Dương trong lòng hô to hỏng chuyện, hình như thần sắc của Thẩm Nguyệt Nhi có chỗ nào đó không ổn, vệ sĩ lại vừa mới bị cô nhờ đi mua đồ uống.

“Đều do cô hại tôi, tất cả đều do cô làm hại.” Thẩm Nguyệt Nhi trợn mắt lẩm bẩm, đưa tay giữ lấy băng vải trắng cuốn dày trên cổ tay mình, đang có dòng máu đỏ khẽ rỉ ra.

“Á!” Ninh Vũ Tâm bị dọa sợ liền kêu lên kinh hãi, mắt thấy Thẩm Nguyệt Nhi tiến tới, cô ta đưa tay đẩy Ninh Noãn Dương ra đứng phía trước mình, còn bản thân thì quay người trốn vào trong xe, đóng cửa lại.

Ninh Noãn Dương bị đẩy, quá bất ngờ nhào lên trước, té ngã trên mặt đất, bàn tay ma sát với mặt đất, lập tức lòng bàn tay liền máu thịt be bét một mảng: “Đau quá…” Cô nhăn mày, nước mắt trực trào trên bờ mi, trong lòng tràn đầy sợ hãi, chỉ hi vọng có người nhanh chóng tới cứu mình.

Nơi này bình thường rõ ràng là phải vô cùng náo nhiệt, thế nhưng lúc này lại rất vắng vẻ, ngay cả người đi đường cũng không thấy có.

“Thiếu phu nhân…” Vệ sĩ cầm hai chai nước uống thở hổn hển chạy về, vừa nhìn thấy cảnh này thì tỉnh cả người, vội vàng vứt đồ uống trên tay đi, đỡ Ninh Noãn Dương dậy: “Cô bị thương rồi, cô…”

“Cẩn thận!”

“Ầm…”

Tiếng hét hoảng sợ lại vang lên lần nữa, thân mình người vệ sĩ lực lưỡng ngã xuống, trên trán bị rách thành một mảng máu. Phía sau, Thẩm Nguyệt Nhi cầm chiếc giày cao gót trong tay, nở nụ cười quỷ dị.

“Ninh Noãn Dương, tôi có chết cũng phải mang cô theo, đều do cô hại tôi.” Ninh Noãn Dương cười trầm thấp, tựa như người bị trúng Cổ thuật, ngón tay nhỏ liên tục cào xé miệng vết thương trên cổ tay khiến cho người ta thấy kinh hoàng: “Đều do cô làm hại.”

“Không…” Ninh Noãn Dương sợ đến hồn bay phách lạc, lùi về phía sau, cho đến khi chạm tới cửa xe, lúc này bỗng nhớ ra liền đập cửa sổ xe: “Tâm Tâm, mở cửa, mau mở cửa.”

“Tâm Tâm.”

“Mau mở cửa.”

Mặc cho cô có nôn nóng gào lên như thế nào, Ninh Vũ Tâm dường như cũng đều không nghe thấy, ngồi trong xe cầm chiếc điện thoại di động mới mua, chơi đến vui vẻ.

“Ninh Noãn Dương.” Thẩm Nguyệt Nhi cười dữ tợn, cầm lấy vải băng dính đầy máu quấn lên cổ Ninh Noãn Dương.

“Nhanh lên!!!”

Một chiếc xe thể thao Vanquish màu đen dừng lại trước mặt bọn họ, mấy người đàn ông mặc áo đen bước xuống, một người lại gần đẩy Thẩm Nguyệt Nhi ra, người còn lại bổ một chưởng sấm sét xuống khiến Ninh Noãn Dương bất tỉnh, bế cô vào xe.

Chiếc xe vội vã rời đi mất hút.