Cô lạnh, cô sợ hãi, bàn tay nhỏ nhắn của cô không ngừng run rẩy trong tay anh.
Lòng bàn tay anh ấm áp, chắc nịch, có một lớp chai mỏng, mang lại một cảm giác rất chân thực.
Quyền Đế Sâm nắm lấy tay cô, sau đó hai người cùng nhau đi ra ngoài.
Mặc Sơ bước từng bước đi theo anh, từ trước tới nay chưa từng có ai đối xử với cô như vậy cả!
Bỗng nhiên tên mập thét lên: “Ai dám làm càn ở đồn công an hả?”
“Tôi!” Giọng nói của Quyền Đế Sâm trầm thấp nhưng vô cùng uy nghiêm.
Đúng lúc đó, tên gầy cũng chạy tới, sắc mặt anh ta trắng bệch, còn chưa kịp nói gì thì cục trưởng Tăng Thành vừa mới đến cơ quan, tinh mắt vội vàng chào hỏi: “Tổng giám đốc Quyền đến thăm chỗ chúng tôi thế này thật vinh hạnh quá, mời cậu vào trong uống chén trà!”
“Tôi đến đây không phải để uống trà!” Giọng điệu Quyền Đế Sâm không giận mà uy: “Cục trưởng Tăng, ông nhìn xem!”
Tăng Thành vừa nhìn thấy vết máu loang lổ trên người Mặc Sơ đã biết là có chuyện chẳng lành.
Tại thành phố S, thà chọc phải Diêm Vương còn hơn là chọc trúng Quyền Đế Sâm!
Ai dám đắc tội với anh, hậu quả đều vô cùng thê thảm!
“Hai người các cậu lập tức bỏ súng xuống, tạm thời đình chỉ công tác điều tra!” Tăng Thành giận dữ hạ lệnh.
Tên mập vẫn cố biện minh cho mình: “Cục trưởng Tăng, cô ta đã ký tên rồi! Có thể kết án được rồi, ông cũng không thể cúi đầu trước quyền thế nên không xử lý vụ án này nữa chứ?”
“Cậu thì biết cái gì!” Tăng Thành cũng đang lo lắng cho vị trí của mình, ông ta lập tức quay sang giải thích với Mặc Sơ: “Thật sự xin lỗi, nhất định chúng tôi sẽ trả lại sự trong sạch cho cô Mặc!”
Mặc Sơ nhìn chằm chằm nhưng không nói gì.
Cô chỉ lấy điện thoại của mình ra rồi bật một đoạn ghi âm.
“Chắc đêm nay tôi không thể ra khỏi đây, tôi chỉ muốn nghe các người nói một câu chân thật, có phải Trương Thịnh Tùng cấu kết với các người, hãm hại tôi là gái bán da^ʍ đúng không?”
“Đúng vậy thì sao chứ?” Tên mập đã mất kiên nhẫn: “Mau ký tên đi, bọn này còn phải đi uống trà sáng!”
Lúc này Mặc Sơ cầm bút lên: “Tôi ký!”
Mặc Sơ ký hai chữ tên mình lên giấy xong, tên gầy lại cau mày: “Sớm hợp tác như vậy thì có phải tốt không! Trước hết cứ nhốt lại trong đồn, đợi phán quyết!”
Tên mập lập tức hiểu ngay: “Cô giả vờ gọi điện thoại! Mục đích của cô chỉ là muốn ghi lại chứng cớ!”
Tên gầy cũng trợn tròn mắt, người phụ nữ này thật sự quá thông minh rồi!
Mặc Sơ tự biết là mình không thể buông ta, cô muốn lưu lại bằng chứng để sau này lấy lại sự trong sạch cho mình.
Đột nhiên có một bóng dáng cao lớn mà sang trọng tiến vào, ông ta tiến về phía trước và nói: “Đế Sâm, để tôi giải quyết!”
“Thị trưởng Cố…” Tăng Thành hoàn toàn sợ đến mức cả người mềm nhũn như một vũng bùn, một chuyện nhỏ như vậy lại để Cố Trạch Dã phải đích thân tới tận đây!
Quyền Đế Sâm gật gật đầu, anh nói với Mặc Sơ: “Bây giờ cô đi nổi không?”
Mặc Sơ ngẩn người, sau đó hiểu ý anh muốn hỏi là cô bị thương như thế còn đi bộ được không!
Cô còn chưa đáp lại thì anh đã đứng trước mặt cô, sau đó bế cả người cô lên.
Hành động này của anh như muốn tuyên bố cho tất cả mọi người biết rằng Mặc Sơ là người phụ nữ của anh.
Lúc này Cố Trạch Dã lập tức hạ lệnh: "Tăng Thành, hủy bỏ chức cục trưởng, còn hai cảnh sát cấp dưới thì đuổi việc, không bao giờ tuyển dụng! Bây giờ giam lại đợi xét xử.”
“Cảm ơn!” Mặc Sơ thấp giọng nói.
Quyền Đế Sâm bế cô lên một chiếc xe sang phiên bản giới hạn rồi nhanh chóng chạy đến bệnh viện tư nhân của anh.
Bệnh viện tư nhân sang quý nhất nhì dựa vào núi và nằm cạnh bờ sông bọc, cứ như một viên ngọc quý được khảm nạm giữa sườn núi.
Bác sĩ ngoại khoa kiểm tra cho Mặc Sơ: “Cô Mặc, phiền cô cởϊ áσ ra.”
Mặc Sơ cởi chiếc áo vest nhỏ bên ngoài ra, lúc cô đang cởi cúc áo sơ mi trắng bên trong thì đột nhiên cảm thấy sau lưng có một ánh mắt sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào mình.
Mặc Sơ bối rối, từ trước đến giờ cô chưa từng cởi đồ trước mặt một người đàn ông nào trong trạng thái tỉnh táo.