Chương 54: Đồ chơi hợp pháp

Có thể là do gần đây được Quyền Đế Sâm cưng chiều nên Mặc Sơ hơi mất phương hướng.

Một đứa bé chưa từng được bất kỳ ai cưng chiều, chỉ cần có một chút xíu ngọt ngào thì đáy lòng cũng sẽ trở nên rung động.

Thế nhưng hiện thực lại tát cô một cái thật đau, lúc này cô đã tỉnh táo lại, bắt đầu mở đai lưng, cứ để mặc nó tụt xuống…

Hai mắt Quyền Đế Sâm sáng lên, thân thể trước mắt trắng nõn giống hệt như một khối ngọc, óng ánh trong suốt.

Mặc Sơ không chịu nổi ánh mắt sắc bén của anh, anh tựa như đang đánh giá cô từng chút từng chút một, không có chút dịu dàng, tình cảm nào, mà chỉ có lạnh lùng, vô tình.

Cô nhắm hai mắt lại, không khí xung quanh cũng bắt đầu trở nên tĩnh lặng.

Mặc dù cô đã nhắm hai mắt, thế nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của anh, trông như một thanh kiếm sắc bén, lướt qua centimet trên da thịt cô, khiến trái tim cô đều run rẩy.

Ánh mắt sắc bén của Quyền Đế Sâm dừng lại trên bụng của cô, trên đó có một vết màu xanh, cô vừa bị ai đó tổn thương.

Ánh mắt anh nhanh chóng trở nên rét lạnh: “Xoay người sang chỗ khác!”

Mặc Sơ nghe lời, xoay người đi.

Lúc cô đưa lưng về phía anh, không biết vì lý do gì mà đột nhiên nước mắt cô chảy xuống.

Có lẽ là do cô cũng không ngờ rằng trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu như thế này, anh sẽ ức hϊếp cô như vậy!

Cũng có thể là do sự cưng chiều của anh chỉ là giả dối, lúc này anh bắt đầu bộc lộ tính tình thật của mình.

Cô cho là cô có thể bình tĩnh tiếp nhận tất cả những gì mà anh cho cô, cho dù là cưng chiều hay là nhục nhã. Thế nhưng cô đã đánh giá cao năng lực chịu đựng của bản thân mình!

Lúc Quyền Đế Sâm nhìn thấy những vết bầm tím sau lưng cô, anh đã hoàn toàn nổi giận: “Bắt đầu từ ngày mai, chuyển đến ở chung với tôi!”

Cô vừa rời khỏi tầm mắt của anh là đã bị người khác tổn thương, sao anh có thể không tức giận được chứ?

Mặc Sơ quay đầu lại đưa mắt nhìn anh, tuy là hai đứa trẻ ở nhà đã được năm tuổi rồi, cô cũng không thường xuyên ở nhà, thế nhưng cô vẫn cảm thấy không yên tâm.

“Tổng giám đốc Quyền, tôi có thể chỉ đến mỗi khi anh cần thôi được không?” Mặc Sơ thử thương lượng với anh.

Quyền Đế Sâm cười lạnh đày ẩn ý sâu xa: “Mỗi khi tôi cần sao? Cô biết lúc nào tôi có nhu cầu sao?”

Cô đã nhìn thấu cuộc hôn nhân này, rõ ràng cô chỉ mới hai mươi bốn tuổi, đây chính là thời gian đẹp nhất của người phụ nữ, là lúc mộng mơ về một tình yêu lãng mạn lại, có thể hiểu rõ hai chữ hôn nhân là gì sao?

“Cô nói như vậy cứ như cô chín chắn lắm!”

Khuôn mặt của Mặc Sơ đỏ bừng lên, anh có thói quen đối xử với phụ nữ như thế này sao?

“Cứ giống hệt như bây giờ vậy.” Cô thấp giọng đáp lại anh.

“Bình thường cô không muốn sinh hoạt cùng tôi sao?” Ánh mắt Quyền Đế Sâm lạnh lùng nhìn một bên gò má cô.

Làn da mịn màng mịn màng như ngọc, hết lần này đến lần khác lại cứng đầu, cô không hề dịu dàng ngoan ngoãn, biết nghe lời như bề ngoài của mình.

Mặc Sơ giật mình, cô không ngờ Quyền Đế Sâm lại hỏi mình như thế, hoặc cũng có thể là từ trước đến nay cô chưa bao giờ dám hy vọng xa vời, cũng không suy nghĩ tới phương diện này.

Lúc cô vẫn chưa trả lời, Quyền Đế Sâm dùng tay nâng cằm cô lên, những ngón tay thô ráp của anh và làn da mịn màng căng mịn của cô trái ngược nhau, cũng giống như việc hai người họ là người của hai thế giới khác nhau.

“Sao thế? Bình thường phải làm bạn bên mối tình đầu của mình sao?” Giọng nói của anh lạnh lùng như hầm băng.

Mặc Sơ lập tức hiểu ra, anh cho rằng cô sẽ động lòng với Tư Vĩ Phàm sao? Anh cho rằng cô muốn bắt đầu lại từ đầu với Tư Vĩ Phàm sao?

Anh đối xử với cô như thế sao?

Còn nữa, anh bắt nạt cô cũng là bởi vì anh cảm thấy cô sẽ trở về vòng tay của Tư Vĩ Phàm à?

Anh bảo cô đi tắm, là bởi vì Tư Vĩ Phàm đã chạm vào cổ chân của cô sao?

Anh bảo cô cởi hết quần áo, để anh kiểm tra, là bởi vì anh nghi ngờ cô và Tư Vĩ Phàm vụиɠ ŧяộʍ với nhau sao?

Mặc Sơ nghĩ tới đây, cảm thấy vô cùng tức giận.

Cô đẩy tay anh ra, sau đó nhặt chiếc áo choàng tắm trên đất lên, mặc vào người rồi dùng hai tay ôm chặt lấy cơ thể mình.

“Quyền Đế Sâm, anh thật quá đáng!” Hai mắt Mặc Sơ ửng đỏ nhìn về phía anh.

Anh có thể yêu cầu cô nghe lời anh, thế nhưng anh không thể nghi ngờ về sự trong sạch của cô!

Sao cô có thể một chân đạp hai thuyền, vừa duy trì quan hệ hôn nhân với anh mà vẫn có thể quan hệ lén lút gì với mối tình đầu được chứ?

Mặc Sơ nói xong thì chạy vào phòng tắm, cô phải thay quần áo của mình, bây giờ cô muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức!

Anh muốn cô dịu dàng thì cô sẽ dịu dàng, thế nhưng nếu không có chứng cứ mà đã buộc tội cô như thế thì cô không thể nào chấp nhận được.

Chỉ là không biết vì sao Mặc Sơ lại cảm thấy tủi thân!

Cô dựa lưng vào vách tường bên trong phòng tắm, nước mắt không kiềm được chảy xuống…

Quyền Đế Sâm nhìn bàn tay trống không của mình, chắc hẳn cô nhóc kia là ăn gan cọp rồi, còn dám hất tay anh ra. Hơn nữa không phải gần đây cứ mở miệng là gọi Tổng giám đốc Quyền, Tổng giám đốc Quyền, rất tôn kính sao? Bây giờ lại dám gọi thẳng tên anh!

Anh thấy cô ở trong phòng tắm một lúc lâu mà vẫn chưa ra. Được lắm, dám gạt anh sang một bên!

“Mặc Sơ, mau ra đây.” Quyền Đế Sâm đứng ngoài cửa.

Mặc Sơ không thèm để ý tới anh, anh bảo anh dám kết tội cô mà không có chứng cứ?

Chân mày Quyền Đế Sâm nhíu lại: “Tôi đếm tới ba, nếu cô không ra thì tôi sẽ phá cửa đấy!”

Anh phá đi! Nếu phá hỏng cửa này thì cô cũng không phải người bồi thường! Trong lòng Mặc Sơ hừ lạnh một tiếng.

Hiện giờ anh đang vô cùng tức giận, thế nên cô không thể ra ngoài!

“Một… ầm!”

Không phải anh nói sẽ đếm tới ba sao? Mặc Sơ ngẩn người, cô ngơ ngác nhìn anh, khuôn mặt đẹp trai của anh xanh mét, cả người toát ra khí lạnh vô biên. Anh vừa bước vào, cô đã nhanh chóng cảm nhận được phòng tắm bắt đầu đóng băng.

Quyền Đế Sâm nhìn thấy đôi mắt hạnh xinh đẹp của cô đong đầy nước mắt, cơ thể nhỏ nhắn dán chặt vào tường trong phòng tắm, cái miệng nhỏ mím chặt, lộ rõ sự kiên cường và bướng bỉnh tận xương của chủ nhân!

“Cô muốn tạo phản sao?” Quyền Đế Sâm thấy cô dám không nghe lời mình!

Mặc Sơ đứng thẳng người, ánh mắt nhìn thẳng vào anh: “Tôi nào dám tạo phản trước mặt Tổng giám đốc Quyền chứ? Chỉ là tôi không biết Tổng giám đốc Quyền là người như thế vậy, thích gán cho tôi những tội danh mà không có chứng cứ!”

Đôi mắt sắc bén của Quyền Đế Sâm híp lại, lá gan của cô cũng không nhỏ, dám nói anh như Tần Cối, vẫy chẳng phải cô như danh tướng trung thành Nhạc Phi sao?

“Tới đây, quỳ xuống!” Đôi môi mỏng của Quyền Đế Sâm hé mở, vô cùng lạnh lùng.

Mặc Sơ thấy anh càng lúc càng quá mức, có phải anh không coi cô là một người phụ nữ không? Hay cô chỉ là một món đồ chơi? Chảng qua cô là món đồ chơi hợp pháp trong cuộc hôn nhân của anh!

Cuộc hôn nhân này chỉ vừa mới bắt đầu, anh chỉ ức hϊếp cô thế này, vậy như thế nào mới là ức hϊếp ở mức tột cùng?

Nghĩ tới đây, đột nhiên cô òa khóc thật to!

Lúc đầu cô cố gắng chịu đựng, chỉ khóc lóc tỉ tê, Nhưng mà lúc này cô khóc như một đứa bé chịu đủ kiểu bắt nạt!

Quyền Đế Sâm nhìn cô chằm chằm, cô khóc càng lúc càng to.

“Không phải Nhạc Phi quỳ xuống để mẹ mình khắc mấy chữ “Dốc sức trung thành đền ơn Tổ quốc” sao?” Quyền Đế Sâm thấy cô sợ hãi như thế thì nhanh chóng giải thích.

Anh cũng khắc cho cô một hàng chữ: “Dốc sức trung thành đền Tổ quốc, cô thấy mấy chữ này thế nào?”

Mặc Sơ ngẩng đầu lên nhìn anh, hóa ra anh không phải bảo cô quỳ xuống để làm đồ chơi mà là muốn khắc chữ cho cô, cô không thèm thứ đó!

Lưng của cô xinh đẹp như thế, nếu khắc mấy chữ đó thì sẽ xấu cỡ nào!

Ngay sau đó, Mặc Sơ cãi lại: “Anh cũng không phải là mẹ của tôi!”