Mặc Sơ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, tay của cô vẫn còn đang nắm chặt lấy bình hoa đã vỡ nát.
Khi cô nhìn thấy rõ người đến là Quyền Đế Sâm, cô không dám tin mà trợn tròn mắt nhìn anh!
Quyền Đế Sâm gặp một người bạn làm ăn ở trước cửa Starbucks, lúc hai người đang nói chuyện bên trong, anh nhìn qua cửa sổ và thấy Mặc Sơ bị Trương Thịnh Tùng kéo vào khách sạn.
Anh đã lập tức đuổi theo.
Chỉ là anh không ngờ, trông cô nhóc này khá dịu dàng, thế mà lại mạnh bạo như vậy!
Quần áo của cô lộn xộn, để lộ một phần lớn da thịt trắng nõn.
“Cô Mặc, buông bình hoa xuống!” Quyền Đế Sâm thấp giọng nói.
Mặc Sơ vẫn còn chìm đắm trong sự sợ hãi, khi nghe thấy giọng nói của anh, bình hoa trong tay cô rơi xuống đất vỡ tan tành.
“Ông ta… sao rồi?” Nếu Trương Thịnh Tùng chết, chẳng phải là cô đã ngộ sát rồi sao! Con của cô phải làm sao đây?
Quyền Đế Sâm cởϊ áσ vest trên người ra, nhẹ nhàng khoác lên người cô.
Anh cúi thấp người, gặp chuyện gấp gáp nhưng vẫn bình tĩnh đưa tay kiểm tra mạch đập ở cổ Trương Thịnh Tùng. Một tay khác của anh thì lấy điện thoại ra, gọi xe cấp cứu, đồng thời gọi luôn nhân viên quản lý của khách sạn này đến.
Trương Thịnh Tùng nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, bên phía khách sạn cũng đã mau chóng phong tỏa tất cả các tin tức.
Trong lòng Mặc Sơ vẫn chưa bình tĩnh lại, cô ngồi một bên không ngừng run rẩy.
“Đi thôi!” Quyền Đế Sâm nhìn chằm chằm vào cô.
Cô im lặng đứng dậy, đi vào lối VIP với anh. Sau khi đi ra khỏi khách sạn, lúc đầu cô định trả áo vest lại cho anh, nhưng ánh mắt của anh lại sâu không thấy đáy, dùng giọng điệu như ra lệnh nói với cô: “Mặc vào!”
Vốn dĩ Mặc Sơ vẫn còn hoảng sợ chưa lấy lại tinh thần, bây giờ nghĩ lại, cô đã hơi kích động khi dùng bình hoa đập Trương Thịnh Tùng. Cô còn phải nuôi con nhỏ, sao có thể không chú ý đến hậu quả như vậy!
“Thật sự xin lỗi, hôm nay không thể mời Tổng giám đốc Quyền đi ăn rồi.” Mặc Sơ thấp giọng nói.
“Có lẽ sau này chúng ta có thể ăn cơm với nhau mỗi ngày.” Lời nói của Quyền Đế Sâm hơi sâu xa bí hiểm.
Mặc Sơ không hiểu được.
Quyền Đế Sâm hơi cong đôi môi mỏng: “Chúng ta kết hôn đi!”
Ánh nắng mặt trời đầu xuân chiếu rọi lên người anh, khiến anh như đang tắm mình trong ánh sáng rực rỡ chói mắt, trông anh như nam thần đẹp trai hoàn mỹ nhất!
Mặc Sơ không kịp đề phòng.
Anh và cô kết hôn ư? Sao lại có chuyện đó được chứ!
Có lẽ là tai của cô đã sinh ảo giác! Mặc Sơ lắc đầu không dám tin: “Tổng giám đốc Quyền, tôi đi trước đây!”
Ngay khi cô định rời đi với bước chân lộn xộn thì nghe thấy giọng nói đầy từ tính của anh vang lên: “Chẳng lẽ mục đích cô xem mắt không phải là vì kết hôn sao?”
Cô xem mắt cũng là vì mẹ nuôi của cô muốn bán cô cho một người giàu có mà thôi!
Nhưng mà Trương Thịnh Tùng lại ỷ là mình giàu có nên tuỳ tiện ức hϊếp cô!
Mặc Sơ ngẩng đầu nhìn anh. Anh cũng là một người giàu có, lại còn là người có quyền thế, chẳng lẽ anh sẽ không ức hϊếp cô sao?
“Tại sao lại là tôi?” Cô thấp giọng hỏi.
Quyền Đế Sâm nhìn ánh mắt đầy vẻ khó hiểu của cô, anh thản nhiên nói: “Đúng lúc tôi cần một người vợ!”
Ánh mắt của anh rất lạnh nhạt, giống như kết hôn không phải vì tình yêu, mà chỉ là anh cần mà thôi.
Mặc Sơ hiểu, đàn ông như anh thì làm gì có tình yêu chứ!
Chỉ là trong lòng mỗi một người phụ nữ đều luôn mong chờ rằng khoảnh khắc mình mặc váy cưới cũng chính là lúc mình gả cho người đàn ông mà mình yêu nhất!
Cô là người lên kế hoạch tổ chức đám cưới cho người khác nên cô hiểu hơn ai hết, có rất nhiều người kết hôn đều là vì đã đến tuổi kết hôn, chứ không phải vì tình yêu.
“Chín giờ sáng mai, gặp nhau ở cục dân chính!” Quyền Đế Sâm trực tiếp ra lệnh cho cô.
Nói xong câu này, anh lái xe rời đi.
Anh cứ độc đoán mà quyết định số phận của cô như vậy sao?
Chỉ là không biết có thể gả cho người đàn ông là cha của con cô là chuyện tốt hay chuyện xấu đây?