Chương 386: Thể xác và tinh thần đều là của anh ta

Cố Trạch Dã ngồi trên xe, anh ta không ngờ, đã qua thời gian ăn cơm trưa rồi, Cố Vãn Vãn lại cùng đi ra khỏi nhà hàng với Ngũ Tỉnh.

Lâu lắm rồi anh ta không nhìn thấy nụ cười rực rỡ của cô ấy.

Từ sau khi chuyện anh ta thích cô ấy bại lộ, Cố Vãn Vãn cũng không niềm nở với anh ta nữa.

Tất nhiên, nụ cười của cô ấy, bây giờ đã cho người khác hết rồi.

Thư ký của Cố Trạch Dã là Chu Trưởng Phương đã nhìn thấy Cố Vãn Vãn ở ngoài xe, anh ta nhắc nhở: “Thị trưởng Cố, cô Cố đang ở ngoài kìa!”

Đối với bóng hình của Cố Vãn Vãn, Cố Trạch Dã biết sớm hơn bất kỳ ai.

Cố Trạch Dã chỉ gật đầu, không hề tiếp lời.

Chu Trưởng Phương cũng không nói thêm cái gì nữa.

“Phải rồi, điều tra bối cảnh của anh em Ngũ Thị ở công ty EU một chút!” Cố Trạch Dã dặn Chu Trưởng Phương.

“Vâng!” Chu Trưởng Phương chỉ nghĩ rằng là thị trưởng Cố lo em gái bị người khác lừa thôi.

Văn phòng thị trưởng.

Cố Trạch Dã ngồi trên chiếc ghế làm việc rộng rãi, trước mặt anh ta hiện ra hình ảnh Cố Vãn Vãn và Ngũ Tỉnh đi cùng nhau.

Với cách xử sự của anh ta, anh ta sẽ cố hết sức ngăn chặn mọi tình cảm có liên quan đến Cố Vãn Vãn.

Anh ta muốn thể xác và tinh thần của cô ấy , đều chỉ thuộc về một mình anh ta.



Tiểu viện ở vùng ngoại thành.

Bạch Tử đang chăm sóc hoa hoa cỏ cỏ của bà ta, lần này sau khi bà ta đi nước ngoài về, tâm trạng rất là tốt.

Có thể là Mặc Sơ càng chịu tổn thương, tâm trạng Bạch Tử lại càng vui vẻ.

Bạch Tử đang ngân nga theo bài hát, bà ấy còn mang quà về cho Tần Thời, bà ấy cho ông ta hai cái mũ, một cái đội vào mùa đông, một cái đội vào mùa hè.

Bà ấy nói: “Mùa hè nóng, mùa đông lạnh, ông Tần à, ông đều phải đội mũ.”

Tần Thời rất vui vẻ: “Cảm ơn!”

Bạch Tử nhìn ông ta: “Thi thể của cô gái kia thế nào rồi?”

“Cái nào?” Tần Thời đội mũ đang soi gương.

“Chính là cô gái bị Vạn Hương gϊếŧ chết ấy!” Bạch Tử hỏi với vẻ không để ý.

Lúc này, Tần Thời vươn tay ra vỗ vai bà ấy: “A Tử, đây là công việc, tôi cũng không tiện tiết lộ, bà hiểu cho tôi chứ?”

“Ha ha…” Bạch Tử thản nhiên cười: “Có thể hiểu được!”

Tần Thời ngưng mắt nhìn bà ấy: “A Tử, những chuyện này không liên quan đến bà, bà đừng nghĩ nữa, được không? Chuyện này có cảnh sát xử lý rồi. Tôi hy vọng bà sống đơn thuần một chút! Vui vẻ một chút!”

“Được!” Bạch Tử vẫn chưa để lòng tốt của Tần Thời dành cho bà ấy vào lòng.

Sao bà ấy có thể nhàn rỗi được chứ?

Tần Thời phấn khởi đội mũ mà bà ấy tặng đi làm.

Bạch Tử gọi điện cho viện trưởng có quyền uy nhất bệnh viện tâm thần: “Ông Ngụy à, bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ? Trưa nay ông có rảnh không? Cùng đi ăn cơm đi!”

Năm đó, Bạch Tử nổi tiếng là thiết nương tử, nhân mạch ở thành phố này cực rộng.

Năng lực của bà ấy là chuyện quá rõ ràng.

Bà ấy đang nghĩ, nếu Quyền Hạo Nhiên một lòng một dạ sống cùng bà ấy, công ty Quyền Thị bây giờ, đã quét ngang cả địa cầu từ lâu rồi!

Chỉ có điều, bà ấy không ngờ rằng, kiểu phụ nữ mà Quyền Hạo Nhiên thích là kiểu yếu đuối như kia!

Không chỉ thế, Quyền Đế Sâm cũng vậy!

Qủa nhiên, giải thích tốt nhất cho huyết mạch tương liên, chính là đến cả người yêu cũng giống nhau!

Buổi trưa, ở trong nhà hàng cao cấp.

Ngụy Vinh và Bạch Tử gặp mặt, hai người ôm nhau một cái.

Bạch Tử vẫn là truyền thuyết trong giang hồ, lại cộng thêm danh tiếng của Quyền Đế Sâm quá lớn, bất kỳ ai cũng phải nể mặt bà ấy ba phần.

Khi đồ ăn được bê lên bàn, Bạch Tử nói: “Ông Ngụy này, ông nếm món rau này đi, chính tay tôi trồng đấy, thực vật xanh tự nhiên.”

Đối với người cao tuổi, toàn bộ những thực phẩm dinh dưỡng có protein cao, trái lại là tránh không kịp.

Rau xanh tự nhiên mới là thứ bọn họ theo đuổi.

Ngụy Vinh nếm thử xong, ông ta gật đầu: “Bà ghê thật đấy! Thương nghiệp thì là một thương nhân thành công, bây giờ trồng rau nghiệp dư còn giỏi hơn cả người trồng rau chuyện nghiệp đấy!”

Bạch Tử thản nhiên cười: “Tuổi cao rồi, thì làm chơi thôi, đâu có giỏi như ông! Đến tuổi nghỉ hưu rồi vẫn phấn đấu ở một đường.”

Ngụy Vinh nói: “Tôi làm hết năm nay, là tôi cũng nghỉ hưu.”

“Nghỉ hưu thì đưa vợ ông đến nhà tôi ăn cơm rau.” Bạch Tử nói: “Phải rồi, ông Ngụy, nghe nói Vạn Hương đã gϊếŧ một cô gái vô tội, chuyện này có không vậy?”

“Có người đang đồn.” Ngụy Vinh gật đầu: “Bây giờ vẫn chưa nói là muốn giám định vấn đề tinh thần.”

Bạch Tử mỉm cười: “Tinh thần của cô ta khỏe mạnh lắm! Các ông đừng bị vẻ đáng thương của cô ta lừa!”

Ngụy Vinh nghe ra ý trong câu này: “Hai người quen nhau à?”

“Ừ.” Bạch Tử không có phủ nhận: “Cô ta giỏi nhất là giả vờ tỏ vẻ đáng thương dịu dàng yếu đuối, nhưng mà, gϊếŧ người thì chính là gϊếŧ người, đây là phạm tội! Muốn mượn bệnh tinh thần để trốn tránh trách nhiệm pháp luật, chắc chắn không được!”

“Đúng vậy!” Ngụy Vinh gật đầu.

Lúc này Bạch Tử chuyển ý tiếp: “Con trai ông đang gây dựng sự nghiệp nhỉ! Thanh niên bây giờ giỏi thật đấy! Đều không muốn theo nghiệp cha, hôm nay tôi còn giới thiệu cho cậu ấy mấy khách hàng đấy!”

“A Tử, bà vẫn là truyền thuyết trong giới thương nghiệp!” Ngụy Vinh rất vui: “Nếu Hạo Nhiên mà vẫn còn sống, ông ấy và bà hai người mạnh hợp tác với nhau, phỏng chừng cả cái vũ trụ này cũng là thiên hạ của hai người đấy!”

Bạch Tử thở dài: “Cái chết của Hạo Nhiên, có quan hệ rất lớn với Mộ Thế Trung, ông biết Vạn Hương là vợ của ông ta chứ!”

“Biết!” Ngụy Vinh cũng đã hiểu ý mà Bạch Tử mời ông ta ăn cơm rồi.

Vẻ mặt Bạch Tử trở nên nghiêm túc: “Ai đã phạm tội, thì đều phải bị trừng phạt, ông Ngụy, ông có tàn thành với ý kiến của tôi không?”

“Tôi tán thành.” Ngụy Vinh nói tán thành, cũng chính là đã đồng ý với Bạch Tử, bất luận Vạn Hương có bệnh ở phương diện tinh thần hay không, kết quả giám định của ông ta cũng sẽ là…

“Được!” Bạch Tử ngưng mắt nhìn ông ta: “Hôm nay ăn cơm cùng ông, tôi rất vui! Hoan nghênh ông đến nhà tôi thưởng thức rau xanh chính tay tôi trồng bất kỳ lúc nào nhé!”

“Được!” Ngụy Vinh gật đầu.



Mặc Sơ và luật sư vẫn chạy đôn chạy đáo vì chuyện của Vạn Hương, nhưng bây giờ vẫn chưa có tiến triển, cô cũng chỉ có thể chờ thôi.

Mặc Sơ ở cửa hàng chọn quần áo cho các con, các con đang lớn lên từng ngày, mỗi năm trôi qua, quần áo cũng ngắn đi.

Cô đã chọn quần áo cho các con, và chọn cho Quyền Đế Sâm nữa.

Bởi vì đồ đi làm của anh ta, toàn là các thương hiệu nổi tiếng may cho anh, cô cũng chỉ mua đồ ngủ và các sản phẩm thoải mái cho anh.

Mặc Sơ đã mua rất nhiều, sau khi mang về nhà, cô đi giặt cho khô.

Dạo gần đây cô toàn xin Triển Lê Hàn cho nghỉ phép.

Cô không biết chuyện của Vạn Hương, lúc nào sẽ có kết quả.

Nhưng mà, Vạn Hương chỉ còn có cô thôi, cô cũng phải toàn lực ứng phó.

Cho dù Vạn Hương thiếu cô ơn nuôi dưỡng, Mặc Sơ cũng không muốn bà ta có kết cục là chết thảm.

Cô ngồi trước cửa sổ, ngắm nhìn biển hoa ở sau nhà.

Quyền Đế Sâm từng tự tay trồng một mảnh huân y thảo cho cô, khi hoa nở thì tình đang nồng.

Cô nghĩ tới đây, hai mắt ươn ướt.

Nếu như không có nhiều ân oán của đời trước như thế, cô chỉ là cô, anh cũng chỉ là anh.

Có phải, hai người có thể sống rất vui vẻ không?

Câu trả lời là chắc chắn.

Mặc Sơ khẽ thở dài một tiếng, cô lấy bút ra, vẽ trên laptop.

Mặc Đại Thăng: Bố nuôi, đã chết.

Trần Chân Dao: Mẹ nuôi, đã chết.

Mặc Chiêu Đệ: Em gái nuôi, đang trong tù.

Long Diệu Thiên: Bố đẻ, đang trong tù.

Vạn Hương: Mẹ đẻ, có khả năng đối mặt với tai ương đi tù.

Mộ Ngạn Hạo: Em trai ruột, chết thảm.

Khi cô viết cái chữ thảm này, tay cũng đang run lên.

Long Yên: Chị ruột, ác ma gϊếŧ người.

Mặc Sơ liệt kê tất cả mọi người ra một lượt.

Chỉ có Mộ Ngạn Hạo là vô tội nhất, chết thảm nhất.

Một sự trả thù bước nào ra bước nấy.

Yêu hận tình thù đã liên lụy ba gia đình.

Mặc Sơ đưa hai tay lên che mặt, cô và Quyền Đế Sâm có thể có được hạnh phúc thật không?

Lòng tin ngập tràn ngay từ đầu, niềm hạnh phúc như ánh mặt trời chiếu rọi khắp mặt đất.

Đến bây giờ, tình cảm của hai người đang nửa bước khó khăn, cô và anh, còn đi như thế nào nữa đây?

Luôn cho rằng tình yêu là chuyện của hai người, một ánh mắt yêu thương là đủ để đi đến thiên hoang địa lão.

Nhưng mà, lại không địch nổi nhân tình thế sự phàm tục nhất trần gian, nhân tình thế sự giống như con tằm, từng ngụm từng ngụm cắn nuốt lá cây, cũng từng ngụm từng ngụm cắn nuốt đi tình yêu tươi đẹp.

Mặc Sơ đang gấp quần áo, tiết trời ngày hôm nay rất đẹp, buổi trưa giặt, chiều đã khô rồi.

Buổi tối các con mặc quần áo mới, vẫn là quần áo ngủ họa tiết hoạt hình đánh yêu.

Lần này, cô đã mua nhiều thêm một bộ, đó là bộ của Quyền Đế Sâm.

Tình cảm của cô, có nồng nhiệt đi chăng nữa thì cũng ở trong lòng.

Người từng bị tổn thương, đều không giỏi thế hiện tình cảm của mình.

Nhưng một ánh mắt, một cử chỉ ấm áp, cũng để lộ ra tình yêu của cô.

Mặc Sơ tắm xong, cô cũng mặc một bộ đồ ngủ mới, hình như cô gầy đi rồi.

Kích cỡ vẫn vậy, nhưng lại cảm thấy trống không.

Cô đang kể chuyện cho các con: “Từ trong khu rừng, có hai chị em A Y và A Hổ đang sống, bố của họ ra ngoài đi săn rồi, mẹ đang hái rau dại ở gần đó, hai chị em đang chơi đùa, có một hôm, có một bà lão đi tới, bà lão biết các loại phép thuật, bà ấy biến người mẹ thành một cục tảng đá, biến người bố thành một con thỏ nhỏ, biến A Y thành một bông hoa, biến A Hổ thành một thân cây…”

“Sau đó thì sao ạ?” Mặc Hàm hỏi cô.

Mặc Sơ đưa hai tay chống má: “Hàm Hàm, con biên tiếp đi! Giả dụ con là tác giả của câu chuyện này, con sẽ biên như thế nào?”

Mặc Hàm lập tức nói: “Con muốn làm cho A Y và A Hổ trở nên mạnh mẽ, sau đó học được pháp thuật cao siêu hơn, đánh bại bà lão đấy, biến bố mẹ về như cũ, cả nhà sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau.”

Mặc Sơ gật đầu: “Đến giờ đi ngủ rồi.”

“Sơ Sơ, vì sao bà lão đấy muốn biến người mẹ thành tảng đá vậy?” Mặc Hàm không hiểu.

Mặc Sơ mỉm cười nói: “Cái này thì con phải hỏi bà lão đấy!”

Mặc Hàm giơ cái chân dài nhỏ nhắn ra, đưa bé này thân cao rất nhanh, cô bé ôm chăn nói: “Sơ Sơ, mấy hôm rồi con chưa gặp daddy này! Daddy biến thành con thỏ đáng yêu rồi à, ý tưởng này tốt! Nhưng mà, con không muốn mẹ biến thành một tảng đá đâu!”

Không chỉ có các con khó gặp Quyền Đế Sâm, Mặc Sơ cũng thế.

Mặc Sơ ngưng mắt nhìn Mặc Hàm: “Thế con nói, mẹ biến thành gì thì tốt hơn?”

“Mẹ biến thành tiên nữ thì tốt biết bao!” Mặc Hàm mỉm cười nói: “Tiên nữ lại ôm thỏ vào lòng!”

Mặc Sơ cũng mỉm cười, sau đó cô đắp chăn cho con gái, rồi lại đi thăm con trai.

Hai con đã lớn rồi, bây giờ cũng đã chia phòng ngủ rồi.

“Hi Hi, con còn chưa ngủ à, con đang làm gì thế?” Mặc Sơ đi vào trong phòng cậu bé.

Mặc Hi đang làm một phát minh: “Daddy về, con muốn hỏi daddy, cái này có thể đưa vào sản xuất không?”