- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu!
- Chương 385: Xin anh đừng giận
Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu!
Chương 385: Xin anh đừng giận
Sao lại như thế này?
Trong tích tắc này, Mặc Sơ chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, cô vịn cửa xe, mới có thể đứng vững.
Dương Tử vội vàng xuống xe, anh ta nhìn cô với ánh mắt lo lắng: “Chị dâu, đã xảy ra chuyện gì?”
“Long Yên…” Mặc Sơ thất thần nói: “Long Yên là giả…”
Thảo nào, Long Yên này dễ bị đánh chết như vậy!
Thì ra, Long Yên là giả.
Dương Tử cũng cả kinh, xem ra, Long Yên khó đối phó hơn so với tưởng tượng của bọn họ rồi!
“Chị Hương…” Mặc Sơ gọi Dương Tử: “Trước tiên, đưa tôi tới sở cảnh sát.”
Dương Tử lái xe, đưa cô đi.
Tần Thời đã đưa báo cáo khám nghiệm thi thể tới: “Mặc Sơ, người phụ nữ này là người cam, hơn nữa không có chứng minh thư để kiểm tra, khuôn mặt của cô ta từng động dao kéo, làm phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi nghi ngờ là Long Yên cố tình tìm người tàn phế, phẫu thuật thành khuôn mặt của cô ta từ lâu rồi! Bây giờ chỉ mong cảnh sát tìm được người nhà của cô ta!”
Mặc Sơ nóng lòng trả thù, cũng không có nhìn kỹ đó có phải là Long Yên thật hay không.
Vạn Hương thì càng như thế.
Vạn Hương còn bắn chết người vô tội khác, chuyện này phải làm sao đây?
Giờ phút này, Mặc Sơ chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp xuống rồi.
Cô đi thăm Vạn Hương.
Cô cũng không giấu Vạn Hương, cô nói chuyện này cho bà ta.
Vạn Hương cũng rất buồn: “Lúc đó, mẹ đã quá nóng vội, thật tiếc cho cô gái câm này, nhưng mà tại sao Long Yên lại gian xảo như vậy? Cô ta lẩn trốn. Tìm một kẻ chết thay! Lừa tất cả chúng ta. Đáng tiếc cho cô gái này đã phải chết…”
Mặc Sơ cũng buồn cho cô gái chết oan này, cô càng phẫn nộ hơn là, Long Yên vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Phải biết rằng, với tội của Long Yên, chết một nghìn lần một vạn lần cũng chết không đủ.
“Chị đừng lo, tôi sẽ tìm luật sư bào chữa cho chị.” Mặc Sơ nhẹ giọng an ủi bà ta.
“Không cần đâu, Mặc Sơ…” Vạn Hương thương cô, cũng may mà mình đã cướp súng: “Chuyện này, cho dù bọn họ phán mẹ như thế nào, mẹ cũng chấp nhận, dù sao thì đó cũng là một mạng người vô tội!”
Mặc Sơ lắc đầu: “Nhưng mà, tôi không muốn chị bị vào tù, người phải đi tù là Long Yên, không phải chị!”
“Con à, đây chính là số mệnh!” Vạn Hương nói: “Cuộc đời con người, có những số kiếp, không thể không khuất phục!”
Mặc Sơ nghẹn ngào không nói nên lời.
“Đúng rồi, con đừng đi tìm Long Yên một mình nữa, con là một đứa trẻ lương thiện, tuy trong gen các con có chung dòng máu, nhưng, cô ta hung tàn và mưu mô hơn con gấp ngàn lần.” Vạn Hương khuyên cô.
Mặc Sơ gật đầu.
Mặc Sơ đi ra khỏi sở cảnh sát, cô cũng nhận được cuộc gọi của Úc Lạc Hàn.
“Mặc Sơ, xin lỗi…” Úc Lạc Hàn xin lỗi cô: “Long Yên đã mua chuộc một cấp dưới của tôi, cô ta đã lập một âm mưu khiến cho chúng ta tưởng lầm là cô ta! Bây giờ còn hại chị Hương xảy ra chuyện…”
“Anh Úc, không liên quan đến anh!” Mặc Sơ khẽ nói: “Anh đừng tự trách, cho dù kết quả có như thế nào, tôi cũng cảm ơn anh!”
Lòng tốt của Úc Lạc Hàn, trasi lại đã làm thành chuyện xấu.
Long Yên gửi một bức ảnh thắng lợi cho Úc Lạc Hàn, bên dưới còn có một dòng chữ.
Úc Lạc Hàn, anh cũng có ngày hôm nay! Nghĩ năm xưa anh sắp đặt đến nhà tôi, anh cũng không ngờ là, tôi cũng mua chuộc được cấp dưới của anh nhỉ!
Úc Lạc Hàn, anh thích con tiện nhân Mặc Sơ kia như vậy, tôi sẽ khiến cô ta sống không bằng chết!
Bây giờ, Vạn Hương bị nghi dính líu đến trả thù cố tình gϊếŧ người, nửa đời sau của bà ta, đoán chừng sẽ trôi qua trong tù!
Vạn Hương, người phụ nữ này đã sinh ta tiện chủng Mặc Sơ, tôi sẽ khiến cho bọn họ một người sống trong tù, một người sống không bằng chết ngoài tù!
Úc Lạc Hàn, anh cũng rất buồn, đúng không!
Ừ, anh buồn rồi, tôi sẽ vui!
Cuộc đọ sức giữa tôi và anh, vĩnh viễn không có kết thúc.
Nhưng mà, tôi rất mong chờ vào lượt PK tiếp theo.
Úc Lạc Hàn không sợ thua, anh ta thua cũng không sao, đời người làm gì có chuyện không thua!
Nhưng mà, anh ta không muốn kéo Mặc Sơ vào tình cảnh bất nghĩa.
Cho dù Vạn Hương nói là không cần luật sư, bà ta cũng không trách Mặc Sơ và Úc Lạc Hàn, Mặc Sơ vẫn tìm luật sư cho bà ta.
Mặc Sơ đã hỏi ý kiến luật sư: “Chị Hương như thế, liệu có tội không?”
Luật sư nói: “Vạn Hương mang súng trả thù cố tình gϊếŧ người đến chết, chắc chắn là có tội! Nhưng, phán bao lâu, cái này có thể viết khác rồi.”
“Có khả năng bà ấy có bệnh ở phương diện tinh thần!” Mặc Sơ suy nghĩ: “Tôi nhớ, lúc con trai bà ấy qua đời, bà ấy từng hốt hoảng mơ hồ, thậm chí là có một lần muốn phí hoài bản thân mình.”
“Nếu có thể chứng minh bà ấy có bệnh tinh thần, cùng lắm là cưỡng chế tiến hành trị liệu ở bệnh viện tâm thần.” Luật sư nói cho cô biết.
Sau khi Mặc Sơ bận rộn cả ngày trời, cô về nhà.
Quyền Đế Sâm vẫn chưa về.
Cô cũng không biết là liệu anh có về hay không!
Chuyện của Vạn Hương, cũng là một tay cô gây ra, cô hy vọng mình có thể cứu Vạn Hương ra ngoài.
Cô đã đi hỏi mấy bác sĩ điều trị có tiếng, về đặc trưng liên quan đến phương diện tinh thần.
Sau khi cô về đến nhà, cô lại lên mạng tìm hiểu.
Bây giờ Vạn Hương cũng không có ai để nhờ cậy cả, người duy nhất mà bà ta có thể dựa vào cũng chỉ có Mặc Sơ thôi.
Mặc Sơ tìm hiểu đến rất khuya, cô cũng không buồn ngủ tí nào.
Mãi đến khi Quyền Đế Sâm về, cô vẫn đang tra.
Quyền Đế Sâm quét mắt nhìn máy tính của cô, liền biết cô muốn làm cái gì.
Mặc Sơ đi tới trước mặt anh: “Anh vãn đang giận em sao?”
Quyền Đế Sâm là một người đàn ông không dễ tức giận.
Nhưng, lần này, cách làm của Mặc Sơ đã chọc giận anh, cũng làm anh tổn thương nữa.
Bây giờ, còn để lại một cục diện rối rắm.
Anh không nói chuyện với cô, ah chỉ quay người đi vào phòng tắm.
Chiến tranh lạnh giữa vợ chồng, cũng là điều làm tổn thương con người nhất.
Mặc Sơ nhìn bóng hình trong phòng tắm, trái tim cô cũng rất buồn.
Tối hôm đó, Quyền Đế Sâm ngủ ở thư phòng.
Mặc Sơ nhìn một mình mình ở trong phòng ngủ, mà trong phòng ngủ thì không có bóng dáng của anh, cô cắn môi, mặt dày đi gõ cửa thư phòng của anh.
Sau khi cô đi vào, cô đứng trước mặt anh.
Quyền Đế Sâm mặc quần áo ngủ, ngồi trên chiếc ghế làm việc, anh châm một điếu thuốc, không để ý đến cô.
“Về phòng ngủ ngủ với em đi!” Mặc Sơ nhìn anh chăm chú.
Lúc này, Quyền Đế Sâm nhìn cô: “Em đi ngủ, anh vẫn còn việc phải xử lý.”
Anh không nói là anh muốn về phòng ngủ ngủ, cũng không có nói là anh không về phòng ngủ đi ngủ!
Mặc Sơ không chịu đi, cô thấp giọng nói: “Em biết em đã hành động quá cẩu thả, bây giờ trúng kế của Long Yên, hại chị Hương có khả năng sẽ vào tù, em chưa lập kế hoạch tốt cho một chuyện đã hành động, em đã quá xúc động!”
Kế hoạch trả thù của cô so với kế hoạch của Quyền Đế Sâm, quả thật là khác biệt.
Việc trả thù của cô, luôn khiến cho bản thân lâm vào hoàn cảnh bất lợi.
Việc trả thù của anh, thì thận trọng tính toán tường tận.
“Anh đừng ngó lơ em, có được không?” Mặc Sơ buồn bã nói.
Đúng là Quyền Đế Sâm rất tức giận!
Nhưng mà, thấy cô ăn nói khép nép tới tìm anh thế này, anh lại không nhẫn tâm được!
Anh biết, anh không cho cô một bài học, thì sau này cô vẫn sẽ như thế!
Vì thế, anh vẫn không chịu tha thứ cho cô.
“Nói xong rồi à?” Giọng anh lành lạnh.
Mặc Sơ không ngờ, cô nhận sai lại chỉ đổi lại vẻ hờ hững của anh.
Cô gật đầu, cô hơi sợ anh như thế này.
“Ra ngoài!” Quyền Đế Sâm vô tình nói.
Mặc Sơ rất ít khi bị anh mắng như thế này, da mặt cô lại mỏng, giờ phút này, cô quay người đi ra ngoài.
Chỉ có điều, vừa đi ra đến bên ngoài, nước mắt cô rơi như mưa.
Có lẽ, cô đã quen kiên cường, cho nên cô không muốn rơi nước mắt trước mặt anh.
Sau khi Mặc Sơ về phòng ngủ, cô dùng gối đầu che mặt.
Cô khóc rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau thức dậy, vệt nước mắt của cô chưa khô, còn Quyền Đế Sâm thì cũng không ở trong phòng ngủ.
Mặc Sơ ngồi dậy, hôm nay cô còn phải đi đến sở cảnh sát hỏi thăm chuyện của Vạn Hương.
…
Công ty EU.
Cố Vãn Vãn đang nghiêm túc vẽ ở trong văn phòng, cơm trưa cô ấy vẫn chưa ăn.
Nhưng mà, công việc là thứ nhất.
Ngũ Tỉnh công nhận năng lực làm việc của cô ấy, điều này làm cô ấy vui lắm.
Ngũ Tỉnh, người này rất nghiêm túc với công việc, thái độ của anh ta cũng là cái mà Cố Vãn Vãn học tập.
Sau khi vẽ xong một bản thiết kế, cô ấy gửi vào hòm thư của Ngũ Tỉnh, cô ấy liền chuẩn bị đi ăn cơm.
Khi cô ấy đi ra ngoài, trùng hợp nhìn thấy Ngũ Tỉnh cũng đang từ trong văn phòng đi ra.
“Tổng giám, bản thiết kế tôi đã gửi vào hòm thư của anh rồi đấy.” Cố Vãn Vãn nói.
Ngũ Tỉnh gật đầu, sau đó đi về phía thang máy.
Cố Vãn Vãn đi theo sau anh ta, hai người cùng đi vào thang máy.
“Đi đâu?” Ngũ Tỉnh hỏi cô ấy.
“Đi ăn cơm trưa.” Cố Vãn Vãn nói: “Tôi vẫn chưa ăn.”
Ngủ Tỉnh nói: “Ăn cùng đi!”
“Được!” Cố Vãn Vãn không ngờ, anh ta cũng chưa ăn.
Ngũ Tỉnh thích ăn đồ ăn ở phòng riêng bên này, anh ta dẫn Cố Vãn Vãn đi ăn cùng.
Cố Vãn Vãn vẫn đang trong kỳ cho con bú, cô ấy gọi đồ ăn thanh đạm.
Cô ấy ăn một miếng liền khen: “Woa, mùi vị rất ngon!”
Ngũ Tỉnh cũng tán thành.
Cố Vãn Vãn mỉm cười: “Lần sau tôi cũng tới đây ăn!”
Cô ấy vừa ăn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, cô ấy nhìn thấy đám mây trắng trên bầu trời, cô ấy chợt nói: “Làm một chiếc váy ngắn giống mây trắng ,sẽ không gấp nếp chồng lên nhau, cũng sẽ không quá đơn giản, thiết kế này thế nào?”
Ngũ Tỉnh nhìn cô ấy, anh ta ngạc nhiên với ánh mắt phát hiện cuộc sống và thế giới của cô ấy.
Thật ra, người làm thiết kế, nhất định phải có con mắt nhạy bén với cuộc sống xung quanh.
“Rất được!” Ngũ Tỉnh gật đầu: “Cô có thể thử thiết kế một bản trước, rồi tự mặc thử!”
“Thế không phải là ngay cả tiền của người mẫu cũng giảm đi à?” Cố Vãn Vãn mỉm cười.
Ngũ Tỉnh cũng khẽ mỉm cười: “Rất nhiều người mẫu không có dáng đẹp bằng cô đấy!”
“Cảm ơn khích lệ!” Cố Vãn Vãn cũng rất là tự tin với vóc dáng của mình.
Cố Vãn Vãn lập tức lấy điện thoại ra, cô ấy mở phần mềm vẽ ra, sau đó phác họa sơ qua cấu tứ bản thiết kế lại.
“Tổng giám, anh xem, đây là bản phác thảo!” Cố Vãn Vãn đưa điện thoại cho anh ta xem hình.
Ngũ Tỉnh cầm lấy, nêu ra chỗ cần sửa cho cô ấy.
Cố Vãn Vãn cũng… ghi hết lại: “Bữa cơm này, tôi mời khách nhé! Không những được ăn ngon, tôi còn có linh cảm sáng tác, tổng giám còn sửa thiết kế cho tôi nữa!”
Ngũ Trinh lại nói: “Lần sau tôi lại mời!”
Cố Vãn Vãn cũng không khách sáo: “Lần sau ăn cơm, nhớ gọi tôi!”
Sau khi hai người ăn cơm xong, bọn họ vừa đi ra cửa vừa nói chuyện về ý tưởng bản thiết kế.
Cố Vãn Vãn không hề chú ý đến, có một chiếc xe đã đi qua cửa nhà hàng.
Người trên xe nhìn thấy cô ấy và Ngũ Tỉnh nói nói cười cười, vẻ mặt sáng lạn vui vẻ.
Cô ấy ở cùng người đàn ông khác vui vẻ như vậy sao?
Cô ấy ghét anh ta như thế sao?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu!
- Chương 385: Xin anh đừng giận