Chương 384: Tức giận ngập trời

Mặc Sơ nhìn một cái là nhận ra đó là Long Yên!

Long Yên xách một cái rổ, đang hái nấm dưới đất.

Từng cây nấm với các màu sắc khác nhau vẫn còn dính sương bị cô ta hái vào trong rổ.

Mặc Sơ lấy súng ra.

Khẩu súng này là cô mua ở chợ đen.

Cô vừa mới lấy ra đã bị Vạn Hương cướp.

Bà ta không thể để tay con gái của bà ta dính máu tươi được.

Trước giờ Mặc Sơ không phải là người biết gϊếŧ người!

Vạn Hương cướp được súng của Mặc Sơ: “Để mẹ!”

“Chị Hương…” Mặc Sơ hiểu ý của bà ta.

Tình cảm giữa mẹ con, luôn kỳ diệu như vậy.

Cho dù hai năm tư năm nay, bọn họ chưa sống chung.

Cho dù trong lòng Mặc Sơ, vẫn còn khó chịu với việc Vạn Hương đã bỏ rơi cô bao nhiêu năm nay, nhưng mà, giờ phút này, bà ta vẫn đang bảo vệ cô.

Vạn Hương vươn tay ra vỗ tay cô, sau đó xông qua, đầu không ngoảnh lại.

“Long Yên, giơ tay lên!” Hai tay Vạn Hương cầm súng.

Long Yên giống như là bị kinh hãi vậy, nấm trên tay cô ta cũng rơi xuống đất.

Cô ta từ từ quay đầu lại, nhìn Vạn Hương với vẻ mặt mờ mịt.

Vạn Hương vô cùng phẫn nộ: “Cô, người phụ nữ thần kinh điên này, là cô đã hại Ngạn Hạo, tôi phải gϊếŧ chết cô, trả thù cho Ngạn Hạo!”

Long Yên lắc đầu, nhưng lại nói không ra lời.

Cô ta rất sợ hãi, cô ta muốn chạy trốn.

Nhưng mà, xung quanh toàn là người của Úc Lạc Hàn.

Vạn Hương thấy cô ta muốn chạy, hơn nữa cô ta còn vươn tay sờ vào ngực, Vạn Hương biết cô ta quỷ kế đa đoan, tưởng là cô ta đang lấy vũ khí.

“Đoàng!” Một tiếng súng vang lên!

Long Yên ngã xuống!

L*иg ngực cô ta đang chảy máu!

Long Yên mở to hai mắt, cô ta đau đến nỗi không ngừng run rẩy.

Vạn Hương cũng là lần đầu tiên gϊếŧ người, giờ phút này bà ta vì con trai, bắt buộc phải gϊếŧ chết người phụ nữ xấu xa này!

Mặc Sơ nói: “Chúng ta giao cô ta cho cảnh sát đi! Cô ta đã phạm phải nhiều tội ác như vậy, cô ta không thoát được chế tài của pháp luật đâu!”

“Không!” Vạn Hương lắc đầu: “Cô và và bố cô ta cùng một loại, mặt người dạ thú, tôi phải gϊếŧ chết cô ta, chấm dứt tai họa về sau.”

“Đoàng đoàng đoàng…” Lại vài tiếng súng nữa vang lên.

Long Yên ngã dưới đất, không động đậy được nữa.

Vạn Hương cũng quỳ xuống đất: “Ngạn Hạo, con ra đi thanh thản nhé! Mẹ đã báo thù cho con rồi…”

Hai mắt Mặc Sơ cũng rưng rưng, cô cũng hy vọng Mộ Ngạn Hạo ra đi thanh thản!

Bỗng nhiên, “đoàng” một tiếng, một viên đạn lửa mang theo uy lực cực lớn bay về phía bọn họ.

“Nằm xuống!” Úc Lạc Hàn kêu một tiếng.

Một tay anh ta che chở Mặc Sơ ở dưới người, cả người anh ta phủ trên người Mặc Sơ, bảo vệ cô chu toàn trong lòng.

Mặc Sơ chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển một chút, cô được một vóc người ấm áp bao trùm.

Cô muốn ngẩng đầu lên, anh ta lại đè cô lại.

Bên tai tôi là tiếng súng ầm ầm!

Lần đầu tiên cảm nhận được hoàn cảnh nguy hiểm, đầu óc Mặc Sơ trống rỗng.

“Sơ Nhi…” Giọng nói của Quyền Đế Sâm truyền vào tai cô.

Quyền Đế Sâm dẫn theo người của bộ đội đặc chủng tới!

Khi người của Thiên Tàn đường và bộ đội đặc chủng giao chiến, người của Thiên Tàn đường chỉ có thể liên tục tháo chạy!

Lúc này, Úc Lạc Hàn rút súng ra, nhắm chuẩn vào sát thủ đang ẩn náu ở trên cây, “đoàng” một cái, bắn thẳng vào mi tâm!

Đây là lần đầu tiên anh ta ra tay!

Nếu có thể, anh ta mong rằng, cả đời này anh ta chỉ đi trên con đường của thương nhân.

Nhưng mà, thời khắc liên quan đến sự an toàn của Mặc Sơ, anh ta không hề do dự bại lộ một mặt khác của chính mình.

“Sơ Nhi…” Giọng nói của Quyền Đế Sâm càng ngày càng gần.

Khi anh xông vào, nhìn thấy Úc Lạc Hàn lấy thân mình bảo vệ cho Mặc Sơ, anh kéo Úc Lạc Hàn ra, rồi vươn tay kéo Mặc Sơ vào trong lòng.

Mặc Sơ từ một vòng ôm ấm áp, lại đi đến một vòng ôm nóng bỏng khác.

Cô ngẩng mặt lên, nhìn thấy Quyền Đế Sâm đến rồi.

Cô vươn tay ra ôm chặt lấy anh: “Đế Sâm, Long Yên chết rồi…”

Quyền Đế Sâm lại lo lắng cho an nguy của cô, anh ôm cô thật chặt, anh quát: “Ai cho em tới đây hả?”

Mặc Sơ biết là anh sẽ giận, nhưng mà, Mộ Ngạn Hạo họ Mộ, vì báo thù cho Mộ Ngạn Hạo, sao cô có thể lại tìm Quyền Đế Sâm nữa đây?

Cô cũng không thể hại Úc Lạc Hàn, cô nói với anh: “Mau đi thôi!”

“Bắt hết lại!” Quyền Đế Sâm đang tức giận, anh không cho bất kỳ ai đi hết.

Mặc Sơ lắc đầu: “Chuyện không liên quan đến anh Úc! Là em làm! Anh muốn bắt thì bắt em này…”

Mặc Sơ biết, Úc Lạc Hàn cũng là người chịu sự theo dõi của đám người Trịnh Ngạo Tuyết, nếu mà phát hiện anh ta mang theo người và súng, thì cho dù là anh ta có chiến đấu sống mái với bè đảng còn sót lại của Thiên Tàn đường, thì cũng không nói rõ ràng được.

Quyền Đế Sâm tức quá hóa cười: “Em đủ lông đủ cánh rồi đúng không…”

Khi anh còn chưa nói xong, Mặc Sơ đã nhón chân, hôn lên môi anh!

Úc Lạc Hàn hiểu tấm lòng của Mặc Sơ!

Trịnh Ngạo Tuyết có thể bắt anh ta với tội tàng trữ súng sống đạn dược đánh nhau bằng hỏa lực, trước giờ anh ta đều làm việc rất kín kẽ không sơ hở.

Hôm nay, vì an toàn của Mặc Sơ, anh ta đã nổ súng gϊếŧ người!

Úc Lạc Hàn quay người đi, mang theo người của anh ta rời khỏi đây.

Quyền Đế Sâm không có kêu người truy bắt, anh chỉ lạnh lùng nhìn Mặc Sơ, cô biết bảo vệ người đàn ông khác rồi!

Trịnh Ngạo Tuyết truy sát được mấy tên bẻ đảng còn sót lại của Thiên Tàn đường, lúc cô ấy dẫn người về, cô ấy nhìn thấy Mặc Sơ đang nhiệt tình hôn Quyền Đế Sâm.

Cô ấy cười, sau đó kêu người xử lý hiện trường.

“Vạn Hương…” Trịnh Ngạo Tuyết vỗ mặt bà ta.

Khi Mặc Sơ hôn Quyền Đế Sâm, thế mà người đàn ông không đáp lại cô!

Lúc này, cô vừa nghe thấy tên của Vạn Hương, phát nổ vừa nãy, Vạn Hương sao rồi?

Cô lập tức quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy Vạn Hương ngã trên đất, bà ta chỉ ngất đi thôi, khi bà ta tỉnh lại, trên tay vẫn còn đang cầm súng!

Bà ta nhìn thấy xung quanh vẫn còn lính đặc chủng đang đứng, bà ta vội vàng nói: “Người là tôi gϊếŧ, người này chính là Long Yên! Chuyện này không liên quan đến bất kỳ ai!”

Mặc Sơ đi tới trước mặt bà ta: “Chị Hương…”

“Đừng lo, đám người Long Yên chết, mẹ tin là pháp luật sẽ không bắt mẹ chịu trừng phạt đâu.” Vạn Hương an ủi cô: “Nhưng mà, đi theo trình tự pháp luật thì hơi phiền phức mà thôi.”

Mặc Sơ gật đầu.

Trịnh Ngạo Tuyết gọi điện cho sở cảnh sát, bảo bọn họ tới nhận người, xử lý thi thể của Long Yên, làm tốt công việc kế tiếp.

Cảnh sát dẫn bác sĩ pháp y tới.

Tần Thời chụp ảnh lấy bằng chứng.

Tạm thời, Vạn Hương cũng bị cảnh sát đưa đi rồi.

Mặc Sơ đi tới bên cạnh Tần Thời: “Chú Tần, chú quen biết với người ở sở cảnh sát, chú nhờ bọn họ quan tâm chị Hương một chút, được không?”

“Được!” Tần Thời gật đầu.

Mặc Sơ về đến bên cạnh Quyền Đế Sâm, cô và anh cùng đi ra khỏi khu rừng.

Từ sau khi Mặc Sơ tìm Úc Lạc Hàn để tới đối phó Long Yên và cô lại thả Úc Lạc Hàn đi, Quyền Đế Sâm cứ lạnh mặt không để ý đến cô.

Mặc Sơ và anh cùng ngồi ở ghế sau, cô nhìn anh một cái.

Dương Tử đang lái xe.

Mặc Sơ thấy là người của anh, cô cũng nói thẳng vào vấn đề: “Long Yên không chết, lòng em không yên!”

“Em lấy thân mình ra mạo hiểm hả?” Đôi mắt của Quyền Đế Sâm nhiễm sự tức giận.

Mặc Sơ nhìn anh chăm chú, cô dịu dàng nói: “Ngạn Hạo họ Mộ, nhà họ Mộ và nhà họ Quyền vốn đã thâm thù đại hận, em không thể làm anh khó xử, em không thể để anh đi làm chuyện này!”

“Cho nên, em liền tìm Úc Lạc Hàn!” Quyền Đế Sâm gần như là nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này.

“Úc Lạc Hàn là thiếu chủ của Thiên Tàn đường, anh ta quen thuộc với cả luồng và mọi chỗ.” Mặc Sơ bình tĩnh nói: “Anh ta là lựa chọn phù hợp nhất!”

Quyền Đế Sâm thấy cô nói năng đầy lý lẽ như thế này: “Em có biết, Úc Lạc Hàn thích em không? Em tìm anh ta? Em chính là cho anh ta cơ hội chiếm lấy trái tim em đấy! Em đẩy chồng em vào chỗ nào thế hả?”

Cho dù là đi tìm Long Yên, cũng là Quyền Đế Sâm đi tìm.

Tại sao cô nhất định phải tìm Úc Lạc Hàn chứ?

Mặc Sơ vươn tay ra nắm lấy tay anh: “Trong lòng em, chồng của em, mãi mãi là chồng của em! Em và Úc Lạc Hàn, chỉ là quan hệ bạn bè bình thường! Ban đầu em tìm anh ta, em dự tính là em không muốn anh bị cuốn vào!”

Quyền Đế Sâm lại hất tay cô ra!

Anh chưa bao giờ tức giận như này!

Vợ của anh, không cần anh đi tìm Long Yên, mà là gọi Úc Lạc Hàn đi tìm!

“Long Yên cũng là kẻ thù của anh! Cô ta đã gây ra huyết án tuyến tàu điện ngầm, em đã quên rồi sao?” Quyền Đế Sâm trầm giọng trách: “Lúc em làm chuyện này, em đã hỏi qua ý của anh chưa? Em đặt mình vào tình thế nguy hiểm, em có quan tâm đến cảm nhận của anh không?”

Đây là lần đầu tiên anh đẩy Mặc Sơ ra!

Trước kia, toàn là anh chủ động nắm tay Mặc Sơ, ôm cô vào trong lòng.

Lần đầu tiên, anh đẩy cô sang bên cạnh.

Mặc Sơ nhìn bàn tay trống trải, cô nghe anh giáo huấn cô, cô há miệng vài lần, cuối cùng thì cũng không có nói gì hết.

Nơi cô đi, đúng là nguy hiểm.

Cô không muốn kéo anh vào, cô muốn phần tình cảm này trở nên thuần túy.

Đây là lập trường của cô.

Nhưng mà, đứng trên lập trường của Quyền Đế Sâm.

Anh không nhẫn tâm để cô đi vào bất kỳ chỗ nguy hiểm nào.

Cô là của anh, bất luận là thời điểm ào, cũng phải là anh đứng bên cạnh cô.

Cho dù có xảy ra chuyện gì, người đứng bên cạnh cô cũng không nên là Úc Lạc Hàn.

Điều làm anh tức giận nhất nhất nhất, đó là cô đã hôn anh để giúp đỡ Úc Lạc Hàn mang người và súng ống của anh ta đi!

Chiếc xe đi ra khỏi khu rừng chưa bao lâu, Quyền Đế Sâm đã xuống xe.

Anh bảo Dương Tử đưa cô về.

Mặc Sơ trở về công ty.

Dương Tử dừng xe ở tầng dưới công ty cô: “Chị dâu, tấm lòng giám đốc Quyền dành cho cô, cô không biết thật sao? Tôi vẫn luôn cho rằng, cô rất giỏi xử lý tình cảm. Sao cô có thể đi tìm Úc Lạc Hàn cơ chứ? Thứ nhất, anh ta là người của Thiên Tàn đường, nếu anh ta thừa cơ dùng cô để uy hϊếp tổng giám đốc Quyền, thì làm thế nào? Thứ hai, thân là một người đàn ông, bất kỳ người đàn ông nào cũng không dung thứ được việc người phụ nữ của mình đi nhờ vả phía bên kia!”

Mặc Sơ vẫn không nói gì, cô và Úc Lạc Hàn không có làm việc gì có lỗi với Quyền Đế Sâm!

Úc Lạc Hàn cũng chưa từng làm hại cô, cô tin tưởng vào con người của Úc Lạc Hàn!

Cô bảo vệ cho Úc Lạc Hàn đi, không muốn khiến anh ta lâm vào thủ tục pháp lý loằng ngoằng vì mình!

Dương Tử tiếp tục nói: “Vạn Hương và cô không có bất kỳ tình cảm gì, nếu cô thật lòng yêu tổng giám đốc Quyền, thì nên phân rõ quan hệ với tất cả những người nhà họ Mộ!”

Mặc Mặc Sơ tái nhợt.

Cô từng nghĩ rằng, tình yêu có thể chiến thắng tất cả.

Mặc kệ ân oán tình thù của đời trước có có hay không, chỉ cần hai người đồng tâm hiệp lực, trái tim của bọn sẽ ở bên nhau.

Không gì có thể chia rẽ bọn họ!

Thì ra, cô đã suy nghĩ quá đơn giản rồi.

Khi cô còn chưa nói gì, Tần Thời đã gọi điện cho cô.

Mặc Sơ vừa nghe máy thì vẻ mặt cô hoàn toàn thay đổi, cơ thể cô cũng không kìm được run run.