Bây giờ Cố Vãn Vãn mới cảm thấy là, thích một người không phải là hạnh phúc, bị người khác thích cũng là không hạnh phúc.
Cô ấy từng thích Quyền Đế Sâm đến vậy, cô ấy tưởng là hai nhà bọn họ là thế giao, chuyện một cặp trai tài gái sắc đã đóng đồ.
Nào ngờ, Quyền Đế Sâm lại cưới người bạn thân không hề có bối cảnh gia đình của cô ấy.
Cô ấy nghĩ rằng, cô ấy sẽ không tìm được tình yêu nữa.
Cố Trạch Dã thích cô ấy, anh ta bắt đầu thể hiện ra ngoài mặt rồi.
Sự yêu thích của Cố Trạch Dã, mang theo sự bá chiếm biếи ŧɦái.
Những năm nay, anh ta không thể hiện ra, không cho ai biết trong lòng anh ta suy nghĩ cái gì.
Thế mà, sau khi Cố Vãn Vãn biết, anh ta lại cường thế tham gia vào trong cuộc sống của cô ấy như vậy.
Cố Vãn Vãn bị anh ta ép trên xe, không còn là tình thân giữa anh em, đây là cái nhìn giữa nam và nữa.
Sau lưng cô ấy là xe, trước mặt cô ấy là Cố Trạch Dã.
Anh ta áp rất gần, cơ hồ là l*иg ngực của hai bên sắp dính vào nhau rồi.
Cô ấy muốn lấy tay đẩy ngực anh ta ra, nhưng mà, anh ta quá khỏe, còn sức của cô ấy thì quá nhỏ bé.
Cố Vãn Vãn đã làm chuyện này, cô ấy cũng không phủ nhận: “Dự tính ban đầu của em là muốn anh có cuộc sống bình thường, em giới thiệu con gái cho anh! Nếu anh cho rằng cái này là sai, anh muốn như thế nào?”
“Anh cũng đã từng nói với em rồi, anh không cho phép em giới thiệu người phụ nữ khác cho anh! Em thì sao? Năm lần bảy lượt đẩy Ngũ Xán cho anh, em có suy nghĩ đến cảm nhận của anh không?” Cố Trạch Dã đau đớn nói.
“Thế anh thì sao?” Cố Vãn Vãn cười lạnh một tiếng: “Anh gán ép cái thích của anh cho em, anh có suy nghĩ đến cảm nhận của em không? Cái mà mình không muốn làm, thì đừng bắt người khác làm!”
Cố Vãn Vãn đối đầu không khoan nhượng, hiện giờ hai người đang công kích nhau, không ai nhường ai.
Ánh mắt của Cố Trạch Dã trở nên khó chịu hơn, trong lúc nhất thời, anh ta không tìm được lời nào để phản bác Cố Vãn Vãn, anh ta cưng chiều cô ấy đến mức vô pháp vô thiên, bây giờ cô ấy muốn làm gì thì làm.
Cố Vãn Vãn thấy anh ta bực mình mím môi: “Sao nào? Bị em nói trúng rồi, không nói nên lời nữa! Buông em ra!”
Cố Trạch Dã nói không lại cái miệng lanh lợi của cô ấy, anh ta dứt khoát cúi đầu, hôn lên cánh môi nhỏ nhắn của cô áy!
Cố Vãn Vãn chỉ cảm giác “oanh” một cái, cô ấy cảm thấy trời sắp sập xuống rồi!
Chỗ này còn đang là ở bãi đỗ xe của nhà hàng, hơn nữa quan hệ của bọn còn là anh em!
Anh ta lại là nhân vật công chúng!
Sao anh ta có thể làm càn như vậy?
Nhưng mà, ai kêu cô ấy là xương sườn mềm của anh ta, anh ta có được chiếc áo giáp lợi hại nhất, có thể đi chinh chiến thế giới.
Duy chỉ có cô ấy, mới là nỗi mong chờ mềm mại nhất trong lòng anh ta.
Nụ hôn của Cố Trạch Dã, đã kìm nén rất nhiều năm.
Giờ phút này, tới rất mãnh liệt.
Sự bùng nổ của tình cảm, chính là như thế này, càng kìm nén lợi hại, thì khi bùng nổ càng hung dữ như sóng thần.
Nhiều nhất là anh ta nhân lúc cô ấy ngủ, hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt lên môi đỏ của cô ấy.
Làm gì hôn cô ấy điên cuồng đến cực điểm, suồng sã không kiềm chế được như giờ phút này!
Cố Vãn Vãn vừa xấu hổ vừa tức, vừa thẹn vừa sợ!
Bọn họ không thể như thế này!
Cô ấy cũng sợ người khác nhìn thấy!
Hơn nữa, trước giờ cô ấy chưa từng thử hôn kiểu nam nữ.
Mặc dù cô ấy đi du học từ rất sớm, bởi vì cô ấy cứ yêu Quyền Đế Sâm, nên ở nước ngoài cũng không có quen bạn trai.
Nụ hôn này là nụ hôn đầu, cũng là nụ hôn đầu bị Cố Trạch Dã lấy đi.
Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, cô ấy bắt đầu ra sức phản kháng.
Trong cái miệng nhỏ nhắn cũng phát ra tiếng “ư ư”, giống như dáng vẻ khi tiếng con thú hoang nhỏ bị sói xám bắt, không chạy ra được.
Bàn tay của cô ấy túm chặt lấy vạt áo của anh ta.
Chân cô ấy cũng không kìm được run rẩy.
Điều mà cô ấy không thể chấp nhận được nhất là, anh ta lại cưỡng hôn cô ấy.
Cố Vãn Vãn không kìm được đã bật khóc.
Người anh trai từng cưng chiều cô ấy nhất thương cô ấy nhất yêu cô ấy nhất, sao giờ lại biến thành như thế này?
Nước mắt cô ấy rơi xuống, chảy xuống hai má, chảy vào miệng.
Cố Trạch Dã luôn mãnh liệt đòi lấy, cảm nhận được bên môi có nước mắt mặn chát, anh ta thấy cô ấy đã khóc.
Anh ta không cưỡng hôn cô ấy nữa.
Nhưng mà, đối với một người đàn ông đã đói ba mươi năm, một nụ hôn căn bản là không giải quyết được vấn đề.
Cô ấy giống như thuốc độc, khiến cho anh ta vui vẻ chịu đựng trầm luân.
Cố Vãn Vãn thấy anh ta đã buông mình ra, cô ấy muốn đẩy anh ta ra: “Anh tránh ra! Cố Trạch Dã, sao anh biếи ŧɦái vậy? Anh đối xử với em như thế này, sảng khoái lắm sao?”
“Chưa đã!” Cố Trạch Dã mím môi, trong đôi mắt là sự chưa thỏa mãn của dã thú.
Trước kia, Cố Vãn Vãn còn tưởng anh ta là gay, nào ngờ đảo mắt một cái, tên gay này đã nhìn trúng cô ấy rồi!
Thật là nực cười!
“Chưa đã thì anh đi tìm người khác đi!” Cố Vãn Vãn thẳng cổ: "Em nghĩ với thân phận và địa vị của thị trưởng Cố, muốn người phụ nữ nào, thì cô ấy sẽ không ngoan ngoãn quỳ gối dưới người anh lấy lòng anh cơ chứ!
Cô nhóc mồm mép lanh lợi!
Anh ta chiều cô ấy đúng là để chọc tức anh ta mà!
Hết cách, người mà mình chiều ra, chỉ có mình đi chịu thôi.
Cố Trạch Dã nhìn cô ấy chăm chú: “Vãn Vãn, em biết không, anh sẽ không tìm người khác!”
Sự tự chủ của anh ta luôn rất mạnh.
Người phụ nữ khác, anh ta nhìn cũng không nhìn.
Duy chỉ có cô ấy, là anh ta muốn!
Cố Vãn Vãn cảm thấy đúng là cô ấy không nói rõ ràng được với anh ta, cô ấy vùng vẫy muốn đi ra khỏi xe anh ta.
“Lần sau em còn dám giới thiệu bạn gái cho anh nữa!” Cố Trạch Dã u ám nói: “Thì không đơn giản chỉ là một nụ hôn như này đâu! Anh có thể cưng chiều em, cho em thời gian để thích ứng với kiểu ở chung giữa chúng ta, không có nghĩa là anh có thể để mặc em làm xằng làm bậy, vô pháp vô thiên!”
Cố Vãn Vãn quay mặt đi.
Trong lòng đang mắng anh ta, chân trời chỗ nào không có cỏ thơm chứ, anh ta làm gì cứ phải bá chiếm lấy cô ấy không thả chứ.
“Lên xe!” Cố Trạch Dã mở cửa xe ra, cho cô ấy ngồi vào vị trí ghế phó lái.
Cố Trạch Dã trừng mắt nhìn anh ta: “Em tự gọi xe đi về!”
Cố Trạch Dã chỉ nhìn cô ấy một cái: “Cãi cọ với anh như thế này, có ấu trĩ không?”
“Em ấu trĩ ư?” Cố Vãn Vãn bực mình dậm chân một cái: “Anh thử để người khác cưỡng hôn anh xem? Anh thử để người khác bá chiếm anh nói thích anh xem? Anh có thay đổi vị trí mà suy nghĩ không hả?”
Trong lòng Cố Trạch Dã, Cố Vãn Vãn vẫn là một cô nhóc khó tính.
Sao anh ta lại chưa đổi vị trí suy nghĩ chứ?
Anh ta biết, bắt đầu từ giây phút anh ta thích cô ấy, tiền đồ và hôn nhân của anh ta đều đã cột vào nhau rồi.
Mối quan hệ không được người đời chấp nhận, anh ta vẫn cố chấp như thế, muốn có được.
“Thiên Du đang chờ em về nhà đấy!” Một câu nói của Cố Trạch Dã đã đánh tan áo giáp của Cố Vãn Vãn.
Cố Trạch Dã không nói một lời nào, cô ấy ngồi vào ghế phó lái.
Cố Trạch Dã thắt dây an toàn cho cô ấy, khi anh ta đang chuẩn bị đóng cửa, anh ta nhìn thấy cánh môi cô ấy đỏ mọng.
Anh ta đóng cửa xe lại, vòng qua đầu xe, lái xe về phía biệt thự bên bờ biển.
…
Sáng sớm, Úc Lạc Hàn đã thông báo cho Mặc Sơ biết rồi.
Mặc Sơ nhanh chóng chạy tới.
Mặc Sơ cũng đã thông báo cho Vạn Hương, hai người cùng tụ họp ở ven đường.
Vạn Hương kích động nhìn Mặc Sơ: “Đã tìm được rồi thật sao? Mẹ nhất định sẽ gϊếŧ cô ta, trả thù cho Ngạn Hạo!”
Mặc Sơ chỉ im lặng gật đầu.
Úc Lạc Hàn lái xe tới đón hai người bọn họ.
Anh ta dẫn theo người của mình, đi đến một vùng biển chưa khai phá, nơi đây là ngọn núi hoang dã, chưa có ai đến đây.
Nơi này là căn cứ bí mật của Thiên Tàn đường, nội bộ cũng không có mấy người biết.
Úc Lạc Hàn nói: “Các cô ở bên ngoài chờ tôi, tôi dẫn người vào tìm Long Yên!”
“Chúng ta vào cùng đi!” Mặc Sơ nói.
“Bên trong vẫn còn nguy hiểm chưa biết.” Úc Lạc Hàn ngưng mắt nhìn cô.
Vạn Hương lập tức nói: “Mặc Sơ, cô ở bên ngoài chờ, tôi đi!”
Bà ta có lỗi với Mặc Sơ, bà ta không thể để Mặc Sơ trải qua nguy hiểm thêm nữa.
Bà ta thà cùng chết với Long Yên, cũng sẽ không để cho người phụ nữ xấu xa này tiếp tục hại người.
Lúc này, điện thoại của Mặc Sơ reo lên.
Cô vừa nhìn thì thấy là Quyền Đế Sâm gọi tới, cô bắt máy.
“Em đang ở đâu?” Giọng điệu của Quyền Đế Sâm rất sốt ruột.
Anh tính toán vị trí của đồng hồ, phát hiện vị trí địa lý của cô càng ngày càng lệch, anh lo cho an toàn của cô.
“Em đang ở bên ngoài.” Mặc Sơ nhỏ giọng nói.
“Em về ngay!” Quyền Đế Sâm cũng đã đoán được là cô đi tìm Long Yên rồi.
Mặc Sơ lại kiên quyết: “Em sẽ về muộn một chút!”
“Mặc Sơ!” Lâu rồi Quyền Đế Sâm chưa gọi cả tên họ cô ra thế này.
Mỗi một tiếng Sơ Nhi, đều chứa đầy tình ý của anh dành cho cô.
Mặc Sơ cắn môi: “Em sự tự cẩn thận! Không nói nữa!”
Cô nói xong liền cúp điện thoại, Quyền Đế Sâm tức đến sắp cáu!
Thế mà cô lại không nghe lời!
Quyền Đế Sâm lập tức phân phó Dương Tử: “Chuẩn bị máy bay trực thăng, điều động bộ đội đặc chủng.”
“Vâng!” Dương Tử lập tức đi làm.
Sau khi bỏ điện thoại xuống, Vạn Hương đưa tay ra, khoác lên vai Mặc Sơ: “Ngoan, về đi!”
Vạn Hương biết, Quyền Đế Sâm yêu cô như thế, cũng đủ rồi.
Úc Lạc Hàn cũng đồng ý: “Tôi gọi người đưa cô về!”
“Tôi không đi!” Mặc Sơ nhìn bọn họ: “Tôi và các anh cùng đi tìm Long Yên!”
“Mẹ không đồng ý!” Vạn Hương sợ có bất trắc gì, bà ta chết cũng không sao, bà ta không thể để Mặc Sơ chịu thêm bất kỳ thương tổn nào nữa.
Úc Lạc Hàn cũng tỏ vẻ lạnh lùng: “Tôi cũng không đồng ý!”
Mặc Sơ nhìn bọn họ: “Tôi cũng đã tới rồi, mọi người mới nói là không đồng ý! Nếu đã ở đây lãng phí thời gian, chi bằng chúng ta đi vào tìm người!”
Bọn họ đều lo lắng cho cô, cô biết.
Nhưng mà, cô cũng phải trưởng thành!
Vạn Hương rất lo lắng: “Ngoan, Mặc Sơ, nghe lời…”
“Chuyện mà tôi đã quyết định thì tôi sẽ làm đến cùng.” Mặc Sơ nói rất kiên định, sau đó cô lại nhìn Úc Lạc Hàn một cái: “Các anh đừng khuyên tôi nữa! Tôi mang cái này…”
Đó là một khẩu súng nhỏ!
Cái này hoàn toàn có thể nhìn ra quyết tâm của Mặc Sơ.
Cô chưa trải qua huấn luyện bài bản, một lần duy nhất, còn là lúc cô và Quyền Đế Sâm ở trong câu lạc bộ bắn súng, anh cầm tay dạy cô bắn súng.
Vạn Hương trợn tròn mắt!
Bà ta cũng không biết, Mặc Sơ cố chấp như vậy, kiên cường như vậy.
Úc Lạc Hàn ngưng mắt nhìn cô, đôi mắt từ từ xảy ra biến hóa.
Cuối cùng, anh ta không có khuyên cô nữa, anh ta hiểu một đạo lý hơn bất kỳ ai là, chỉ có bản thân mạnh mẽ, mới có thể chiến thắng mọi khó khăn.
“Được! Đi cùng đi!” Úc Lạc Hàn gật đầu.
Một đoàn người bắt đầu đi vào hoang sơn dã lĩnh.
Ánh mặt trời đầu hạ, rất khó chiếu vào trong khu rừng.
Cây cối to lớn chắn ánh mặt trời, trong rừng rất ẩm thấp, thỉnh thoảng có ánh mặt trời, thì cũng chỉ là quang ảnh loang lổ.
Bọn họ dẫm lên lá cây thật dày, lá rụng bị ướt trải từng tầng trên mặt đất.
Khi đi đến chỗ sâu trong rừng cây, Úc Lạc Hàn trông thấy một cô gái đang hái nấm!
Anh ta duỗi tay ra, kéo Mặc Sơ ra sau lưng.
Động tác bảo vệ đến cực điểm, không cần bất kỳ ngôn ngữ gì.