Chương 379: Yêu nhầm người rồi

Quyền Đế Sâm cần gì sợ uy hϊếp của Mộ Thế Trung chứ, trái lại anh còn thấy nực cười: “Mộ Thế Trung, đáng lẽ ra đúng là ông nên nếm thử tư vị người thân mất đi ở trước mặt, nhưng lại không thể làm gì được!”

Đúng vậy, Mộ Thế Trung đã nếm được rồi!

Ông ta đau khổ hơn bất kỳ lúc nào!

Ông bố trên thế giới này, đều yêu con!

Nỗi đau mất con như thế này, đúng là tê tâm phế liệt với Mộ Thế Trung.

Ông ta vươn tay nắm tay Vạn Hương: “Chúng ta đi!”

Vạn Hương nhìn Mặc Sơ với ánh mắt đáng thương, còn có ý van xin.

Nhưng Mộ Thế Trung lại cưỡng chế kéo tay bà ta chuẩn bị đi.

Mặc Sơ chỉ cảm thấy mệt mỏi!

Cô dựa vào l*иg ngực của Quyền Đế Sâm: “Đế Sâm…”

Lúc này, Long Yên lại gọi điện thoại tới nữa.

Điện thoại của Mặc Sơ reo lên, cô nhìn qua, đã 12 giờ rồi.

Cô vội vàng bắt máy, là một số máy lạ ở thành phố.

Long Yên đã đổi sim: “Sao nào? Không muốn cứu cậu ta à? Mặc Sơ, tôi sẽ bắt cô trả giá đắt…”

Mặc Sơ vội vàng nói: “Long Yên, đừng như vậy, Ngạn Hạo là người vô tội…”

“Tôi không phải nhà từ thiện, cô thôi!” Con dao của Long Yên lướt qua người Mộ Ngạn Hạo, giờ phút này cô ta còn quay video cho Mặc Sơ xem.

Cô ta nắm lấy cậu ta, cứa từng nhát dao lên cơ thể chàng trai trẻ…

Vết dao ngang dọc, còn có máu tươi đầy đất, còn có tiếng rêи ɾỉ nhỏ dần của chàng trai…

Mặc Sơ không dám tin vào cảnh này!

Cảnh tượng máu tươi tàn nhẫn như thế này, khiến cô sụp đổ trong nháy mắt.

“Tôi đăng tuyên bố ly hôn ngay đây, Long Yên, cô đừng làm thương tổn cậu ấy…” Mặc Sơ khóc rồi, cảnh tượng máu me như thế này, cô thật sự thật sự không chịu nổi…

Long Yên cười ha ha: “Cô phải nhanh lên một chút, tôi chỉ cho cô mười phút. Nếu không cậu ta mất máu mà chết, thì không phải là lỗi của tôi đâu nhá! Mà là lỗi cô đã ích kỷ!”

Đám người Trịnh Ngạo Tuyết đã liên hệ với địa chỉ IP ở nước ngoài, và tìm được địa chỉ trong nước.

Cô ấy vội vàng nói với Quyền Đế Sâm: “Ở bờ biển phía đông.”

“Phái máy bay trực thăng và bộ đội đặc chủng qua!” Quyền Đế Sâm hạ lệnh.

Sau khi Mặc Sơ cúp máy, lúc này cô nhìn Quyền Đế Sâm: “Thời gian còn kịp không? Nếu mà không kịp, chúng ta đưa ra một tuyên bố giả đi! Mặc Sơ em bảo đảm, cả đời này chỉ yêu một mình Quyền Đế Sâm anh…”

Có thể là bởi vì huyết mạch tương liên, cô nhìn thấy Mộ Ngạn Hạo chịu đau như vậy, cô thật sự không lạnh lùng bình tĩnh được như Quyền Đế Sâm.

Quyền Đế Sâm xoa mặt cô: “Sơ Nhi, có một số việc, anh có thể nhượng bộ cho em! Có một số việc, anh không thể!”

Nói cách khác, anh vẫn từ chối đăng bản tuyên bố ly hôn ra ngoài.

Anh có thể cưng chiều cô, nhưng anh vẫn có nguyên tắc.

“Nhưng mà, anh xem Ngạn Hạo thế kia…” Mặc Sơ nghĩ, con người anh quá nguyên tắc và bá đạo!

Quyền Đế Sâm ngưng mắt nhìn cô: “Mộ Ngạn Hạo có ngày hôm nay, đó cũng là bản thân cậu ta và gia đình cậu ta gây ra, không liên quan đến em!”

“Nhưng mà, cậu ấy cầu cứu với em đầu tiên, trong lòng cậu ấy, em là chị gái của cậu ấy!” Mặc Sơ buồn bã nói.

Quyền Đế Sâm nhẹ giọng nói: “Vạn Hương cũng không có đối xử với em như con gái, em cần gì phải coi mình là chị?”

Mặc Sơ hỏi ngược lại anh: “Ngộ nhỡ Quyền Đế Đình xảy ra chuyện, anh có ra tay giúp không?”

Khi Quyền Đế Sâm còn chưa nói chuyện, điện thoại của anh reo lên.

Anh bắt máy, người phụ trách bộ đội đặc chủng ở đầu dây bên kia nói: “Chúng tôi đã tới bờ biển, nhưng chậm một bước, hiện trường còn lại mấy miếng thịt, chúng tôi mang về hóa nghiệm, xem có phải là ở cơ thể Mộ Ngạn Hạo không.

Còn nữa, chúng tôi thu được một video, bây giờ đã gửi qua rồi…”

Trịnh Ngạo Tuyết mở video ra.

Trong biển rộng, trên một chiếc ca nô, một người đàn ông không có đầu, toàn thân toàn là máu thịt mơ hồ, anh ta đang bị người ta chém từng đao, chém thành từng miếng rồi ném xuống biển cho cá ăn…

“Oẹ…” Mặc Sơ nôn ra.

Cuối video có một dòng chữ: “Mặc Sơ, tôi đã cho cô mười phút, cô lại không tuân thủ ước hẹn, cho nên, Mộ Ngạn Hạo chết rồi, hơn nữa còn bị tôi cắt ra, cho cá ăn… cô và Quyền Đế Sâm mãi mãi cũng sẽ không hạnh phúc!”

“Không… Không phải như thế…” Buổi sáng Mặc Sơ cũng chưa ăn gì, lúc này cô cũng không nôn ra được gì.

Cô chỉ cảm thấy khó chịu, rất rất khó chịu…

Không phải là lỗi của cô, người khác lại vì cô mà chết!

Sinh mệnh của một chàng trai đang sống đã ngã xuống như vậy.

Mặc Sơ say xẩm mặt mày, ngất xỉu.

“Sơ Nhi…” Quyền Đế Sâm bế cô lên, rồi vội vàng đưa cô đi bệnh viện.

Mộ Thế Trung Vạn Hương đều đã nhập viện, Mộ Dật Phong vội vàng chạy về, chăm sóc bọn họ.

Tần Thời bị gọi đi đến vụ án bên bờ biển, sau khi lấy đồ hóa nghiệm xong, ông ta gọi điện cho Quyền Đế Sâm: “Trải qua hóa nghiệm, miếng thịt rơi ở bờ biển đúng là tương thích với DNA của Mộ Ngạn Hạo.”

Quyền Đế Sâm nói: “Thông báo cho người của nhà họ Mộ đi!”

Anh bỏ điện thoại xuống, lúc xoay người lại thì trông thấy Mặc Sơ trong phòng bệnh đã tỉnh lại.

Cô đang mở to hai mắt, nhìn anh.

Hình như cô cũng đang dò hỏi két quả như thế nào.

Quyền Đế Sâm đi tới bên cạnh cô, nắm lấy tay cô: “Sơ Nhi, đã chứng thực là Mộ Ngạn Hạo!”

“Là em đã hại chết cậu ấy!” Mặc Sơ buồn bã nói: “Cậu ấy còn trẻ như thế, cậu ấy còn là một người tốt như thế, tại sao cậu ấy lại chết cơ chứ? Là em… là em không cứu cậu ấy…”

Quyền Đế Sâm thấy cô tự trách, anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên: “Sơ Nhi, chuyện này không liên quan đến em!”

“Sao chuyện này lại không liên quan đến em chứ?” Mặc Sơ lắc đầu: “Đây là ân oán giữa em và Long Yên, nhưng lại lôi Mộ Ngạn Hạo vào, nếu em khăng khăng gửi tuyên bố ly hôn, thì cũng có thể tranh thủ được thời gian cứu cậu ấy, Đế Sâm, tại sao anh lại cố chấp như vậy? Tại sao anh không chịu đăng một bản tuyên bố giả? Tại sao? Cho dù là cho Long Yên xem, nếu em yêu anh, thì cần gì phải quan tâm đến một tờ giấy chứ?”

Quyền Đế Sâm im lặng, anh không có nói chuyện.

Anh không muốn xa Mặc Sơ.

Bất kể là thật hay là giả, anh cũng không muốn.

Trong mắt anh, Mộ Ngạn Hạo là một người lạ không liên quan!

“Sơ Nhi, anh và em đều không sai!” Quyền Đế Sâm trầm giọng nói: “Anh không cho phép em gánh cái lỗi như thế này lên người mình!”

“Anh không sai!” Mặc Sơ gật đầu: “Nhưng, lương tâm em khó mà yên ổn được!”

Cuộc đời này cô cũng không có người thân, chị gái Long Yên và cô trở mặt thành thù.

Hơn nữa, Long Yên đã gϊếŧ hại em trai ruột Mộ Ngạn Hạo của cô!

Quyền Đế Sâm đau lòng ôm cô vào lòng, cô quá trọng tình cảm, sức chịu đựng của cô cũng quá kém.

Tất nhiên, sức chịu đựng của mỗi người cũng khác nhau.

“Sơ Nhi, đừng như vậy…” Quyền Đế Sâm hôn lên tóc cô.

Mặc Sơ ngưng mắt nhìn anh: “Có phải em là một người không may mắn không? Người có liên quan với em, tất cả đều đã tan cửa nát nhà! Đế Sâm, chúng ta chia tay đi!”

Cô không tin vào vận mệnh.

Nhưng mà, vận mệnh lại vô tình đả kích cô hết lần này đến lần khác.

Có phải đáng lẽ ra cô nên sống cô độc một mình, như thế là được chứ gì!

“Em nói linh tinh gì vậy!” Quyền Đế Sâm nghiêm khắc nói: “Được rồi, em đừng nghĩ gì nữa! Nghỉ ngơi cho khỏe đi!”

“Nhưng mà, anh biết đấy, em không muốn anh chịu bất kỳ thương tổn nào!” Mặc Sơ nhìn anh chăm chú.

“Trên đời này không ai có thể làm thương tổn được anh! Sơ Nhi, em không cần phiền lòng về những cái này!” Quyền Đế Sâm không có nói, người duy nhất có thể thương tổn đến anh, chỉ có một mình Mặc Sơ.

Sau khi Vạn Hương trải qua chuyện này, bà ta có hơi điên rồi!

Bà ta nói năng lộn cộn, nói chuyện rối bòng bong!

Bà ta nhìn thấy chàng trai trẻ, thì sẽ tiến lên, cho rằng đó là con trai mình đã về.

Mặc Sơ đi theo đằng sau bà ta, nhìn dáng vẻ ngu si của bà ta, cô cũng rất buồn.

Ngày cúng tuần sau khi Mộ Ngạn Hạo chết.

Vạn Hương đã mua hương, nến và tiền giấy bái tế cậu ta.

“Ngạn Hạo…” Vạn Hương gọi tên cậu ta: “Con ở thế giới khác, nhất định phải sống thật tốt… nếu mà nhớ mẹ, nhất định phải về thăm mẹ, đây là lỗi của mẹ, con đừng trách người khác…”

Mặc Sơ đi tới bên cạnh bà ta, đốt tiền vàng cùng với bà ta.

Nhưng mà, cô nói không nên lời.

Đôi mắt cô ngập nước, mặc cho lửa thổi qua.

“Xin lỗi, là tôi không có năng lực cứu cậu!” Mặc Sơ khẽ nói.

Vạn Hương nhìn Mặc Sơ chăm chú: “Mẹ không trách con, là lỗi của mẹ! Mặc Sơ, con hãy sống thật tốt…”

Mặc Sơ gật đầu: “Chị Hương, chị cũng phải sống thật tốt…”

Sau khi Vạn Hương đốt tiền vàng xong và ngọn nến cũng đã cháy hết, bà ta mới rời đi.

Mặc Sơ nhìn theo bóng lưng lảo đảo của bà ta, bà ta đi rất chậm, cứ như thể một con gió thổi qua cũng có thể thổi bà ta đi mất.

Sinh thời, cô không gọi được một tiếng mẹ!

Nhưng mà, Mặc Sơ hy vọng là, mọi yêu hận tình thù đều dừng lại ở giờ phút này đi!

Một mình cô đi trên đường, một loại cảm giác cô độc tự nhiên nảy sinh.

Sự ra đi của Mộ Ngạn Hạo tạo ra cú sốc rất lớn cho Mặc Sơ.

Một năm trở lại đây, sau khi cô và Quyền Đế Sâm kết hôn, bên cạnh đã xảy ra quá nhiều quá nhiều chuyện.

Năng lực chịu đựng của cô cũng đã đến cực hạn.

Cho dù là một cọng rơm, cũng có thể ép chết tia yếu đuối cuối cùng của cô.

Mặc Sơ cứ đi, liền đi đến công ty Quyền Thị.

Đây rốt cuộc là sao?

Tại sao trước năm cô 23 tuổi, cũng chưa có gặp nhiều chuyện như này?

Mặc Sơ cũng bảo bản thận là dừng suy nghĩ linh tinh.

Cô đi đến công ty, cô muốn chờ Quyền Đế Sâm cùng tan làm.

Cô đi thẳng đến bên ngoài cửa văn phòng chủ tịch, nhưng lại nghe thấy tiếng cãi nhau ở bên trong.

Khi cô đang định đi vào, thì lại nghe được giọng nói của Bạch Tử.

“Đế Sâm, con không hổ là con trai ngoan của mẹ!” Bạch Tử khen Quyền Đế Sâm: “Con cố tình để Trịnh Ngạo Tuyết đi cứu chậm một bước, còn thông báo cho Long Yên đưa Mộ Ngạn Hạo đi, kết quả, Long Yên đã gϊếŧ hại Mộ Ngạn Hạo, con không tốn một binh một tốp, đã có thể hưởng thụ niềm khoái lạc trả thù! Đương nhiên, con có gen của Hạo Nhiên và mẹ, có thể coi rẻ người toàn thiên hạ!”

Mặc Sơ cả kinh, chuyện này là một tay Quyền Đế Sâm sắp đặt sao?

Nhưng mà, sao anh có thể làm như vậy?

Mặc Sơ không dám tin!

Cô cũng không muốn tin!

Cô thà tin là, chuyện này không liên quan đến Quyền Đế Sâm!

Bởi vì, lời Bạch Tử nói, trước giờ không có độ tin cậy!

Cho nên, Mặc Sơ vẫn lựa chọn tin tưởng Quyền Đế Sâm.

Nào ngờ, lúc này Quyền Đế Sâm nói: “Con đâu có bằng mẹ? Mẹ còn lôi Vãn Vãn lên giường con, làm cho Sơ Nhi hiểu nhẩm, tưởng là con và Vãn Vãn đã lên giường!”