- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu!
- Chương 378: Quỳ xuống cầu xin ông ấy
Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu!
Chương 378: Quỳ xuống cầu xin ông ấy
Mặc Sơ cũng đang chờ tin, cô cũng rất sốt ruột.
Long Yên cho thời gian quá ngắn, bây giờ mọi người đều không tìm được cô ấy đã giấu người ở đâu.
“Tất nhiên là tôi rất muốn cứu Ngạn Hạo, nhưng, mọi người đều đang cố gắng tìm kiếm.” Mặc Sơ khuyên bà ta: “Đợi thêm đi!”
Vạn Hương khóc lóc nói: “Sắp đến 12 giờ rồi! Ngộ nhỡ Long Yên gϊếŧ con tin thật thì phải làm sao?”
Mặc Sơ cũng lo lắng.
Vạn Hương ngưng mắt nhìn cô, đột nhiên, bà ta quỳ xuống trước mặt Mặc Sơ: “Mặc Sơ, mẹ là mẹ ruột của con, mẹ chưa thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ nuôi dưỡng con, mẹ xin lỗi con…”
“Bà đang làm cái gì vậy?” Mặc Sơ cả kinh, cô đang định đỡ Vạn Hương dậy.
Vạn Hương lại nói: “Con có thể ly hôn giả với tổng giám đốc Quyền được không, chỉ là đăng một tin tuyên bố ly hôn ra thôi, sau khi cứu Ngạn Hạo về, hai người vẫn sống vui vẻ hạnh phúc, được không?”
Bàn tay đã vươn ra của Mặc Sơ, lại rụt về.
Cô đã từng nghĩ đến chuyện ly hôn với Quyền Đế Sâm.
Đó là bởi vì rạn nứt tình cảm, chứ không phải là bị người ta uy hϊếp.
Nhưng mà, bây giờ, vì để cứu Mộ Ngạn Hạo, bà ta có thể làm như vậy sao?
Mặc Sơ im lặng, không nói một chữ nào.
Cô cảm thấy có chút hoang đường.
Mẹ ruột của cô, vì cứu em trai, quỳ xuống cầu xin cô ly hôn giả với Quyền Đế Sâm.
Mặc Sơ còn đỡ, cô là một kẻ vô danh tiểu tốp.
Quyền Đế Sâm là ai? Anh là đại nhân vật vạn chúng kính ngưỡng.
Sao anh có thể chịu sự uy hϊếp của Long Yên chứ?
Sao anh có thể đăng một bản thanh minh, nói anh và Mặc Sơ đã ly hôn cơ chứ?
Sức ảnh hưởng như thế sẽ lớn cỡ nào, kết quả có thể nghĩ là biết.
Mặc Sơ trầm giọng quát: “Bà đứng lên đi! Bà không thấy lời cầu xin này rất hoang đường sao?”
“Mẹ biết, trước đây mẹ có lỗi với con, yêu cầu này cũng có lỗi với con, nhưng mà, Mặc Sơ, con cũng là một người mẹ, con có thể chịu được việc con mình ở trên tay người khác mà không cứu về được không? Con có thể mắng mẹ! Con làm gì mẹ cũng được, mẹ chỉ xin con, cứu Ngạn Hạo, được không?” Trong lòng Vạn Hương cũng rất đau buồn.
Vạn Hương đứng ở lập trường của bản thân bà ta, bà ta chỉ muốn Mộ Ngạn Hạo sống tốt.
Mặc Sơ rất khó chịu.
Cô không muốn mất đi Quyền Đế Sâm, tuyên bố ly hôn giả, cô cũng không muốn.
Cô cũng không nhẫn tâm trơ mắt nhìn Mộ Ngạn Hạo chết, bây giờ cô lâm vào tình cảnh lưỡng nan.
Vạn Hương dập đầu với Mặc Sơ: “Mặc Sơ, mẹ cầu xin con, có được không…”
Có lẽ Mặc Sơ không bao giờ ngờ được là, có một ngày, mẹ ruột của cô sẽ quỳ trước mặt mình, chật vật không chịu nổi cầu xin cô như thế này.
Vạn Hương thấy Mặc Sơ im lặng rơi nước mắt, bà ta lại kéo Mộ Thế Trung: “Thế Trung, ông cầu xin giám đốc Quyền, có được không?”
“Tôi…” Đương nhiên là Mộ Thế Trung không chịu, bởi vì ông ta già đầu rồi cũng có cứng đầu, sao ông ta có thể cầu xin Quyền Đế Sâm chứ?
Vạn Hương vội vàng nói: “Tôi biết, nhà họ Mộ và nhà họ Quyền có thù, nhưng mà, Thế Trung, ông nghĩ đi, Ngạn Hạo mới có 20 tuổi, thằng bé còn trẻ như vậy, sao chúng ta nỡ để thằng bé chết cơ chứ… ông cầu xin giám đốc Quyền, được không?”
Mộ Thế Trung thở dài: “Thôi được…”
Ông ta nhìn về phía Quyền Đế Sâm: “Tổng giám đốc Quyền, anh có thể cứu Ngạn Hạo, được không?”
“Cứu như thế nào?” Trên khuôn mặt lạnh lùng của Quyền Đế Sâm, hiện ra một tia nghiền ngẫm.
Mộ Thế Trung nhìn anh: “Trước tiên đồng ý với điều kiện của Long Yên, ly hôn giả, đợi Ngạn Hạo về, hai người lại ở bên nhau…”
Quyền Đế Sâm cũng nhìn ông ta: "Cũng không phải là không thể! Nhưng điều kiện tiên quyết là, ông dập đầu trước mặt bố tôi.”
Mặc Sơ thầm căng thẳng, Quyền Đế Sâm, người đàn ông này đúng là khó đoán.
Đến lúc quan trọng này, anh vẫn đưa ra điều kiện.
Mộ Thế Trung siết chặt hai nắm tay, trong lòng ông ta đang phẫn nộ nói không nên lời.
“Được!” Vì con trai, Mộ Thế Trung cũng bằng lòng.
Quyền Đế Sâm kêu Đương Tử đi lấy ảnh đen trắng của bố anh ra.
Mặc Sơ nhìn thấy ảnh chụp của Quyền Hạo Nhiên, đó còn là ảnh chụp hồi rất trẻ.
Trong ảnh, ông ấy nhướng mày, khóe môi mỉm cười, tướng mạo của Quyền Đế Sâm cũng giống bố anh đến bảy phần.
Dương Tử đặt tấm ảnh lên bàn.
Mộ Thế Trung như trở về những năm tháng trước năm hơn hai mươi tuổi, lúc đó, bọn họ đều là thanh niên trẻ hăng hái.
Thế mà mà chớp mắt một cái, ông ta đã bạc đầu, hơn nữa kết cục còn thảm như này!
Vạn Hương không ngờ là sẽ như thế này, bà ta thấy Mộ Thế Trung chưa có hành động.
Bà ta lập tức quỳ trước ảnh của Quyền Hạo Nhiên: “Ông Quyền, tôi dập đầu với ông, tôi nhận tội với ông, bất luận Thế Trung đã làm từng làm cái gì, tôi cầu xin ông, Ngạn Hạo không có tội, cầu xin ông cho tổng giám đốc Quyền cứu thằng bé với!”
Mặc Sơ quay đầu lại, cô không nhìn tiếp được nữa.
Quyền Đế Sâm vẫn đang chờ Mộ Thế Trung quỳ xuống dập đầu đây!
Mộ Thế Trung đưa mắt nhìn thời gian càng ngày càng ít, ông ta cũng đành phải quỳ xuống, không nói gì hết, đã dập đầu thỉnh tội.
“Quyền Đế Sâm, tôi cũng đã làm được yêu cầu của cậu rồi, bây giờ mong cậu cũng thực hiện lời hứa.” Khi Mộ Thế Trung đứng lên, ông ta cũng đỡ Vạn Hương dậy.
Hai người đều nhìn Quyền Đế Sâm với ánh mắt mong chờ.
Quyền Đế Sâm bảo Dương Tử cất ảnh chụp của bố anh vào phòng, sau đó anh lại cười lạnh một tiếng: “Tôi sẽ không đăng tuyên bố.”
“Hả?” Vạn Hương sốt ruột lắm rồi: “Tổng giám đốc Quyền, chúng tôi cũng đã nhận lỗi rồi, cũng dập đầu rồi, cậu còn muốn chúng tôi làm gì, chúng ta đều làm hết, cầu xin cậu, cứu Ngạn Hạo đi!”
Quyền Đế Sâm đưa hai tay ra sau lưng, trong cảnh xuân, bóng dáng anh cao to vĩ đại.
“Vợ của tôi, cả đời này cũng chỉ có một mình Mặc Sơ!” Quyền Đế Sâm nói nghiêm túc: “Chúng tôi sẽ không ly hôn, sẽ không ở riêng, sinh cùng gối, chết cùng mộ phần.”
Rất rõ ràng, anh chính là trêu đùa Mộ Thế Trung.
Anh bảo Mộ Thế Trung dập đầu nhận tội với người bố quá cố của anh, nhưng anh sẽ không đồng ý dùng cách này đi cứu Mộ Ngạn Hạo.
Mặc Sơ ngây ngốc nhìn Quyền Đế Sâm, cô biết, anh đối xử với cô, là nghiêm túc.
Vạn Hương lập tức khóc đến mức mất khống chế, bà ta lại quỳ trước mặt Mặc Sơ một lần nữa: “Mặc Sơ, mẹ xin con, con nói đi có được không? Chỉ cần em nói, chắc chắn tổng giám đốc Quyền sẽ đồng ý…”
Mặc Sơ rưng rưng nhìn bà ta: “Bà đứng lên đi! Bà đứng lên trước rồi nói chuyện, được không?”
“Mặc Sơ, mẹ không thể mất đi Ngạn Hạo…” Vạn Hương van cầu cô: “Con làm đi, được không?”
Nước mắt của Mặc Sơ cũng chảy ra, cô nhìn về phía Quyền Đế Sâm: “Đế Sâm, em…”
Khi cô còn chưa nói ra, Quyền Đế Sâm đã tiếp luôn lời cô, anh nói: “Vạn Hương, bà tự vấn đi, bà có xứng đáng với Sơ Nhi không? Khi cô ấy vẫn còn một đứa trẻ sơ sinh, bà đã vứt bỏ cô ấy! Long Diệu Thiên không có nhân tính, bà cũng mất rồi sao? Bà ích kỷ thế, bà đã lấy Mộ Thế Trung rồi, cũng đã sinh một đứa con trai rồi, con trai bà của con trai, con gái bà không phải là con gái sao?”
Quyền Đế Sâm nói trúng tim đen, khiến cho chỗ này chỉ có tiếng nức nở, rồi cũng không còn ai dám cầu tình nữa.
Qủa thật, trong lòng Mặc Sơ rất khó chịu, cô giúp cũng không phải, không giúp cũng không phải!
Quyền Đế Sâm nhìn Vạn Hương đang quỳ dưới đất chưa đứng lên: “Nếu bà vẫn còn biết hổ thẹn, thì bà hãy tôn trọng ý kiến của cô ấy! Bà muốn quãng đời còn lại của cô ấy trôi qua hạnh phúc! Chứ không phải nghe lời gièm pha của Long Yên, chặt đứt hạnh phúc thuộc về cô ấy! Cô ấy lương thiện, chẳng lẽ lại dễ bắt nạt sao? Bà lợi dụng cô ấy làm người mẹ, ý đồ thuyết phục cô ấy! Tôi dám nói, cô ấy là một người mẹ dũng cảm mà kiên cường, một mình cô ấy nuôi hai anh em song sinh lớn! Bảy năm trước, đúng là tôi có lỗi với cô ấy, nhưng tôi sẽ dùng quãng đời còn lại của tôi, bảo vệ cô ấy, cưng chiều yêu thương cô ấy!”
Đây chính là khác biệt lớn nhất của Mặc Sơ và Vạn Hương.
Mặc Sơ có khổ có mệt đi chăng nữa, cô cũng không vứt bỏ con.
Vạn Hương thì lại vứt bỏ con, đi lấy người khác.
Vạn Hương nghe được những lời này, bà ta không nói được nữa.
Năm đó bà ta quá trẻ, 16 tuổi bị người ta cưỡиɠ ɖâʍ, 17 tuổi chưa cưới đã sinh con gái, bà ta không biết phải làm thế nào?
Vì thế, bà ta đã nghe lời Bạch Tử, giao đứa bé cho cô nhi viện.
Bà ta đứng ở bên ngoài, nhìn người trong cô nhi viện bế Mặc Sơ vào, bà ta mới rời đi.
Bà ta không có kiên cường như Mặc Sơ, cho dù xảy ra chuyện gì, Mặc Sơ đều bảo vệ con bên cạnh.
Mộ Thế Trung thấy Quyền Đế Sâm nuốt lời không cứu Mộ Ngạn Hạo nữa, ông ta vội vàng nói: “Cậu đường đường là tổng giám đốc Quyền, nói lời không giữ lời sao?”
“Tôi chưa có hứa hẹn cho ông cái gì!” Quyền Đế Sâm hừ lạnh một tiếng: “Là ông tự cho rằng là tôi đồng ý cứu người! Tôi không có nghĩa vụ phải cứu người!”
“Thế Ngạn Hạo phải làm sao?” Vạn Hương ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt hỏi.
Mộ Thế Trung chỉ vào anh: “Ngay từ đầu cậu đã không đồng ý cứu người rồi chứ gì! Nói không chừng, cậu cố tình cho Long Yên bắt cóc Ngạn Hạo, cậu đã đặt một cái bẫy hoàn hảo, đùa bỡn chúng tôi! Quyền Đế Sâm, oan có đầu, nợ có chủ, cậu hành hạ tôi là được rồi, cậu làm hại Ngạn Hạo, thì tính là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất gì hả?”
“Không phải như thế!” Mặc Sơ lắc đầu: “Tối qua Đế Sâm còn chưa có nghỉ ngơi, anh ta thật lòng muốn cứu Ngạn Hạo!”
“Mặc Sơ, rõ ràng đây là ân oán giữa cô và Long Yên, nên mới hại Ngạn Hạo bị Long Yên bắt đi. Lẽ nào cô không nên chịu trách nhiệm sao?” Mộ Thế Trung đẩy mũi sào cho Mặc Sơ: “Nếu Ngạn Hạo mà chết, lương tâm cô có yên ổn được không? Mặc kệ nói thế nào, thằng bé cũng là em trai cùng mẹ khác cha với cô!”
Bây giờ, Mặc Sơ đang bất an đây!
Nhưng mà, quan hệ rắc rối này quá phức tạp, cô cũng không biết phải xử lý thế nào nữa.
Cô không ác nghiệt quyết tuyệt được như Quyền Đế Sâm, cho nên, cô cũng không trở thành người đàn ông như Quyền Đế Sâm được!
Quyền Đế Sâm nhìn ra nỗi buồn của Mặc Sơ, anh vẫy tay với cô: “Sơ Nhi, qua đây!”
Mặc Sơ đi đến bên cạnh anh, cô ngưng mắt nhìn anh: “Đế Sâm, em nghĩ, trước tiên cứu người về được không? Những chuyện khác, chúng ta tính sau?”
Mộ Ngạn Hạo là người vô tội, cậu ta bị cuốn vào vòng ân oán.
Quyền Đế Sâm nhìn cô chăm chú: “Em muốn tuyên bố ly hôn à? Nói cho toàn thế giới biết, em và anh đã ly hôn sao?”
“Nếu việc giả vờ tuyên bố ly hôn này có thể đổi về một mạng người, được không?” Mặc Sơ nhìn anh với ánh mắt mong chờ.
“Không được!” Quyền Đế Sâm vẫn lạnh lùng từ chối đề nghị của Mặc Sơ.
Mặc Sơ càng ngày càng căng thẳng.
Cô hận Vạn Hương, nhưng Mộ Ngạn Hạo là người vô tội.
Cô yêu Quyền Đế Sâm, nhưng người đàn ông này quá bá đạo.
Cô thương Mộ Ngạn Hạo, nhưng cô không thể làm gì được.
Đến cả Mặc Sơ mà Quyền Đế Sâm cũng từ chối rồi, điều này khiến cho Vạn Hương rơi vào tuyệt vọng cô cùng.
Bà ta đứng không vững, thoáng cái đã sắp ngã xuống đất.
Mộ Thế Trung đưa tay ra đỡ bà ta, ông ta chỉ trích Quyền Đế Sâm: “Cậu thật quá đáng! Quyền Đế Sâm, nếu Ngạn Hạo mà có mệnh hệ gì, tôi làm quỷ cũng không tha cho câu!”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu!
- Chương 378: Quỳ xuống cầu xin ông ấy