Chương 377: Thời khắc nguy cấp nhất

Long Yên đã biến mất lâu như vậy, cô ta vẫn đang chờ cơ hội.

Sao cô ta có thể để cho Mặc Sơ sống vui vẻ cơ chứ?

Úc Lạc Hàn, người đàn ông mà cô ta thích, anh ta chỉ chung tình với Mặc Sơ.

Quyền Đế Sâm, người đàn ông mà cô ta muốn gả, anh lại bẫy cô ta vào cảnh hút thuốc phiện, hơn nữa còn cưới Mặc Sơ.

Người bố có con đường chính trị sáng lạn như thế của cô ta, bởi vì thân phận con riêng của Mặc Sơ bại lộ, Long Diệu Thiên đã bị bắt rồi.

Long Yên từ thiên chi kiêu nữ, nháy mắt biến thành không còn cái gì nữa.

Không có một người bố trải đường cho, không còn người đàn ông yêu thương nhất, thậm chí là không thể cưới người đàn ông đã liên hôn!

Tất cả những chuyện này, đều do một người tên là Mặc Sơ làm!

Vì sự xuất hiện của Mặc Sơ, cô ta mới mất đi tất cả.

Lần trước, sau khi Long Yên tạo ra thảm án tuyến điện ngầm, cô ta đã bị truy nã, cô ta liền biến mất một thời gian dài.

Bay giờ sóng gió đã qua, cô ta lại đi ra gây sóng gió.

Hôm nay, cô ta nhận được tin, Tô Trường Giang nhìn trúng Mộ Ngạn Hạo.

Gần đây, công ty Quyền Thị và công ty Mộ Thị thủy hỏa bất dung, thuộc hạ của Tô Trường Giang lại lộ ra tin tức, Mộ Ngạn Hạo là em trai cùng cha khác mẹ với Mặc Sơ.

Long Yên nghĩ rằng cơ hội tới rồi!

Mộ Ngạn Hạo và Long Yên không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào.

Đến cả Mặc Sơ là người cùng cha khác mẹ với cô ta, Long Yên cũng có thể trừ khử không chút lưu tình, huống hồ là Mộ Ngạn Hạo không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với cô ta!

Long Yên dặn Mã Hầu và Ngưu Dương đưa Mộ Ngạn Hạo đi.

Người mà Tô Trường Giang nhìn trúng, thì sao để cho Long Yên đưa đi được!

Ông ta lấy súng ra, bắn về phía Long Yên.

“Mau, đưa anh ta lên xe!” Long Yên vừa bắn trả, vừa dặn hai thuộc hạ.

Chiếc xe nhanh chóng chạy đi, Tô Trường Giang cũng lập tức đuổi theo.

Nhưng mà, Trịnh Ngạo Tuyết dẫn người của quân đội tới rồi!

Cô ấy nghe thấy tiếng súng liên tục vang lên, thì lập tức dặn cấp dưới nhất định phải chú ý an toàn, thực hiện phương án đánh bọc sườn vây quét.

Sau khi người của Tô Trường Giang bị bao vây hết toàn bộ, ông ta vứt súng xuống: “Không được gϊếŧ tôi, tôi không có vũ khí! Tôi cũng không có chống cự!”

Trịnh Ngạo Tuyết tiến lên: “Mộ Ngạn Hạo đâu?”

“Bị Long Yên đưa đi rồi!” Tô Trường Giang vẫn còn đang tiếc, đó là tiểu thịt tươi mà ông ta nhìn trúng!

Thế giới này cá lớn nuốt cá bé như thế đấy, ai mạnh lại cướp tiểu thịt tươi mà ông ta nhìn trúng đi rồi.

Trịnh Ngạo Tuyết lập tức gọi điện cho Quyền Đế Sâm: “Giáo quan, Long Yên đến trước chúng tôi một bước, cô ta đã tới biệt thự của Tô Trường Giang rồi cướp Mộ Ngạn Hạo đi rồi!”

Sắc mặt của Quyền Đế Sâm ngưng trọng, đáng lẽ ra người phụ nữ này phải chết từ lâu rồi!

Bây giờ cô ta còn dám đi ra gây sóng gió nữa ư?

“Tôi đi tìm người ngay đây.” Quyền Đế Sâm bỏ điện thoại xuống.

Ở trên xe, Mã Hầu hỏi Ngưu Dương: “Có phải Long đại đại không thích đàn ông già không, cô ấy thích tiểu thịt tươi à?”

Tự nhiên, Úc Lạc Hàn là người đàn ông già, Mộ Ngạn Hạo là tiểu thịt tươi.

Ngưu Dương đâu có biết: “Nhưng mà, da dẻ của tiểu thịt tươi này đúng là rất mềm!”

Long Yên hừ một tiếng: “Về rửa sạch sẽ, rồi cắt từng đao từng đao ra ăn!”

Mộ Ngạn Hạo thật sự không ngờ là, đầu tiên cậu ta gặp phải một người đàn ông biếи ŧɦái rồi, bây giờ lại gặp phải một người phụ nữ biếи ŧɦái nữa!

Chị gái Mặc Sơ của cậu ta đâu? Có phải cô mặc kệ cậu ta rồi đúng không?



Vịnh Hồng Thụ Lâm Hải.

Mặc Sơ đã chờ cả đêm, cũng chưa có bất kỳ tin tức nào.

Cô hơi lo lắng.

Cô biết, Quyền Đế Sâm cũng đang toàn lực ứng phó.

Cô nhìn sắc trời dần sáng, cô đi ra khỏi phòng.

Cô chưa gọi điện cho Quyền Đế Sâm.

Nếu anh đã có tin, chắc hẳn anh sẽ nói cho cô biết.

Mặc Sơ đã tìm được số điện thoại của Vạn Hương.

Lúc đầu, cô định gọi điện cho Vạn Hương, ngộ nhỡ Vạn Hương biết rồi, sốt ruột thì sao?

Nếu Mộ Ngạn Hạo có thể trở về bình an, thì bà ấy có biết đi chăng nữa cũng không muộn.

Nhưng mà, khi Mặc Sơ đang nghĩ về chuyện này, đột nhiên Vạn Hương gọi điện tới.

Mặc Sơ lập tức nghe máy, Vạn Hương đang khóc trong điện thoại: “Mặc Sơ, mẹ cầu xin con hãy cứu Ngạn Hạo! Thằng bé bị người của Long Yên bắt đi rồi!”

“Long Yên ư?” Trong lòng Mặc Sơ chợt lạnh, người phụ nữ này hung ác cỡ nào, cô rất rõ.

Mộ Ngạn Hạo rơi vào tay cô ta, kết cục sẽ thảm cỡ nào đây!

Cô không dám tưởng tượng.

Vạn Hương nói: “Đúng vậy! Mặc Sơ, mẹ biết là mẹ có lỗi với con, nhưng mà, mẹ xin con, cứu Ngạn Hạo một mạng được không? Nếu con không cứu thằng bé, thằng bé sẽ mất mạng thật đấy…”

Mặc Sơ cũng biết, Long Yên đưa Mộ Ngạn Hạo, mục đích cũng là trả thù Mặc Sơ.

“Tôi biết.” Mặc Sơ nói: " Bà yên tâm!"

“Cảm ơn con, Mặc Sơ…” Vạn Hương khóc lóc nói: “Long Yên nói rằng cô ta sẽ đi tìm con!”

“Được!” Mặc Sơ trả lời.

Thật ra, trái tim cô vẫn rất bi thương.

Khi cô có nguy hiểm, Vạn Hương có biết không?

Vạn Hương đã từng tận trách của người mẹ chưa?

Nhưng mà, Mặc Sơ bản tính lương thiện, cô vẫn không nhẫn tâm để Mộ Ngạn Hạo gặp phải thủ đoạn thâm độc.

Mặc Sơ gọi điện cho Quyền Đế Sâm: “Đế Sâm, Long Yên nói là sẽ tìm em thương lượng, em đang định nói chuyện với cô ta, anh có thể tìm được vị trí của cô ta không?”

“Anh bảo Ngạo Tuyết qua.” Quyền Đế Sâm lập tức gọi điện cho Trịnh Ngạo Tuyết.

Chẳng mấy chốc, Trịnh Ngạo Tuyết đã chạy đến vịnh Hồng Thụ Lâm Hải.

“Chị dâu, chúng tôi đi chậm một bước rồi!” Trịnh Ngạo Tuyết vừa tới, đã bảo các đồng nghiệp cài sẵn thiết bị nghe lén.

Mặc Sơ biết bọn họ đã bận rộn cả tối, cô nói: “Ngạo Tuyết, vất vả rồi!”

Một lát sau, Long Yên gọi điện tới.

Mặc Sơ nhìn về phía Trịnh Ngạo Tuyết.

Trịnh Ngạo Tuyết gật đầu.

Mặc Sơ bắt máy, cô làm cho mình vững vàng, cố gắng kéo dài thời gian.

Long Yên lại kiêu ngạo nói: “Mặc Sơ, Mộ Ngạn Hạo đang nằm trong tay tôi, nếu cô muốn cứu anh ta về, chúng ta bàn điều kiện nhỉ?”

“Cô dựa vào cái gì mà nghĩ, tôi sẽ cứu cậu ta?” Mặc Sơ thản nhiên nói.

Long Yên cười ha ha: “Bởi vì cô là Mặc Sơ, cô sẽ cứu cậu ta! Bởi vì tôi là Long Yên, tôi sẽ gϊếŧ cậu ta! Chúng ta là chị em, nhưng, chúng ta tính cách khác.”

Mặc Sơ siết chặt nắm tay: “Cô nói điều kiện đi?”

Long Yên xem đồng hồ: “Trước 12 giờ trưa, tôi muốn cô tuyên bố ly hôn trên các kênh truyền thông lớn, cô và Quyền Đế Sâm ly hôn, ngoài ra không được phép tái kết hôn lại nữa, thì tôi sẽ thả Mộ Ngạn Hạo, nếu không qua 12 giờ một cái, cô chưa làm như vậy, tôi sẽ gϊếŧ cậu ta!”

“Chuyện ly hôn, không phải chuyện một mình tôi có thể quyết định.” Mặc Sơ nói: “Tôi phải bàn bạc với Đế Sâm, Long Yên, cô không được làm hại đến Mộ Ngạn Hạo…”

“Bớt nói nhảm đi!” Long Yên cũng xem đồng hồ: “Mặc Sơ, đi chuẩn bị đi!”

Long Yên nói xong liền cúp máy.

Mặc Sơ nghe tiếng tút tút, cô nhìn về phía Trịnh Ngạo Tuyết: “Thế nào rồi? Có thể tra được địa chỉ không? Có thể cứu Mộ Ngạn Hạo ra không?”

Người chuyên môn nghe lén nói: “Chưa tra được, không đủ thời gian.”

Mặc Sơ cụp mắt, chuyện này rất khó giải quyết.

Long Yên là một kẻ cuồng gϊếŧ người đã tẩu hỏa nhập ma, nếu cô ta mà muốn ra tay, thì sẽ gϊếŧ chết Mộ Ngạn Hạo thật.

Nhưng mà, cuộc hôn nhân của Mặc Sơ, cô lấy Quyền Đế Sâm, vốn dĩ đã gặp trăm nghìn cay đắng, tại sao vẫn còn nhiều người muốn chia rẽ bọn họ như vậy cơ chứ?

Lúc này, Vạn Hương cũng sang đây.

Bà ta vừa đến đã chạy về phía Mặc Sơ.

“Mặc Sơ, tình hình thế nào rồi?” Vạn Hương sốt ruột không thôi hỏi.

Đối với chuyện con bị bắt cóc, Mặc Sơ có thể hiểu được tâm trạng của bà ta.

Bởi vì, Mặc Sơ cũng là một người mẹ.

“Tạm thời chưa tra được Long Yên đã đưa Mộ Ngạn Hạo đi đâu!” Mặc Sơ khẽ thở dài một tiếng: “Chị đừng lo, cảnh sát và quân đội đều đã vào cuộc…”

Vạn Hương gật đầu.

Lúc này, điện thoại của Vạn Hương reo lên, bà ta nhận được tin nhắn.

Bên trên có một bức ảnh.

Bà ta mở ra xem.

Là ảnh chính diện của Mộ Ngạn Hạo, trên l*иg ngực của cậu ta, giăng mấy đạo vết máu!

“Trời ơi…” Vạn Hương lập tức sắp ngất rồi.

Trịnh Ngạo Tuyết cầm lấy điện thoại của bà ta, để cho cấp dưới điều tra: “Xem địa chỉ IP gửi từ đâu?”

“Từ nước ngoài.” Cấp dưới tra xong nói.

Trịnh Ngạo Tuyết nhíu mày: "Nếu mà có lên máy bay thì đó là điều không thể, đoán chừng là Long Yên gửi tin ra nước ngoài, rồi người ở nước ngoài lại gửi về cho Vạn Hương! Cô ta vượt qua điều tra của chúng ta như thế! Tôi đi gọi điện cho cấp trên luôn đây, nhờ bên nước ngoài hỗ trợ điều tra.

Trịnh Ngạo Tuyết đi gọi điện thoại.

Vạn Hương cầm điện thoại, Trịnh Ngạo Tuyết nói với bà ta: “Nếu Long Yên còn gửi gì đến nữa, bà phải thành thật nói cho chúng tôi biết.”

“Vâng!” Vạn Hương sốt ruột đến nỗi hoang mang lo sợ.

Có lẽ là Long Yên cảm thấy đùa bỡn đủ rồi, cô ta lại gửi tin nhắn cho Vạn Hương.

“Muốn con trai bà trở về bình an, thì phải xem Mặc Sơ và Quyền Đế Sâm đã đăng tin ly hôn chưa?” Cuộc hôn nhân của Long Yên không còn nữa, cô ta cũng muốn làm cho Mặc Sơ không còn nữa.

Vạn Hương kinh hoảng nói: “Long Yên, sao cô có thể uy hϊếp Mặc Sơ như vậy? Sao con bé có thể làm như thế?”

Ở phương diện nuôi dưỡng, bà ta đã có lỗi với Mặc Sơ rồi.

Nếu mà vì chuyện của Mộ Ngạn Hạo, Mặc Sơ ly hôn với Quyền Đế Sâm, Vạn Hương sẽ càng cảm thấy có lỗi với Mặc Sơ hơn nữa!

Nhưng mà, nếu bọn họ không ly hôn, nếu Mộ Ngạn Hạo chết, Vạn Hương cũng cảm thấy là con trai thật thê thảm!

Cùng lúc đó, Mộ Thế Trung cũng nhận được tin.

Ông ta nhìn bộng dạng vô cùng thê thảm của con trai nhỏ, ông ta vội vàng chạy đến vịnh Hồng Thụ Lâm Hải.

“A Hương…” Hai mắt của Mộ Thế Trung đỏ bừng, ông ta nói: “Nhất định phải cứu Ngạn Hạo!”

Vạn Hương thấy ông ta tới, đã rất nhiều ngày ông ta không để ý đến mình rồi, giờ phút này, ông ta chủ động nói chuyện với bà ta, cũng là vì con trai xảy ra chuyện.

“Thế Trung…” Vạn Hương khóc lóc nhìn ông ta: “Bọn họ đều đang cứu Ngạn Hạo rồi!”

Hai người đưa mắt nhìn đối phương, già rồi còn mất con, cũng là chuyện chua xót nhất.

Khi Quyền Đế Sâm về, Mặc Sơ đi ra đón anh.

“Đế Sâm, thế nào rồi?” Mặc Sơ ngẩng đầu lên nhìn anh.

Quyền Đế Sâm nói: “Anh đã xin triệu tập bộ đội đặc chủng, tiến hành tìm kiếm trên phạm vi lớn, sẽ không bỏ qua một tấc đất nào.”

“Cảm ơn anh.” Mặc Sơ thật sự nghĩ rằng, cho dù trong lòng người đàn ông này có thù hận với nhà họ Mộ, nhưng mà, anh vẫn ra tay cứu Mộ Ngạn Hạo, cô vẫn bội phục anh.

Lúc này, ánh mắt của Mộ Thế Trung và Quyền Đế Sâm giao nhau.

Mộ Thế Trung có suy đoán, có nghi ngờ, còn có buồn bã và bi thương.

Tất nhiên là ông ta sẽ không tin Quyền Đế Sâm cứu Mộ Ngạn Hạo là vì thật lòng, ông ta cho rằng, Quyền Đế Sâm chỉ mong sao diệt nhà họ Mộ tận gốc luôn!

Quyền Đế Sâm chỉ lạnh nhạt nhìn Mộ Thế Trung một cái, nếu không phải là Mặc Sơ muốn nghĩ cách cứu, tất nhiên là anh sẽ không ra tay!

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mọi người cũng đều đang lo lắng thấp thỏm.

Mắt thấy sắp đến 12 giờ trưa rồi.

Người tìm kiếm Mộ Ngạn Hạo vẫn chưa có một tí tin tức nào.

Rốt cuộc Long Yên đã giấu cậu ta ở chỗ nào?

“Làm sao đây?” Vạn Hương nhìn về phía Mặc Sơ: “Mắt thấy sắp 12 giờ rồi! Mặc Sơ, con có cứu Ngạn Hạo được không?”