Chương 375: Mong chờ vào biểu hiện của cô

Sau chuyện này, Quyền Đế Sâm cũng không nói cô.

Lúc đó, khi anh biết cô muốn ra đi, anh thật sự rất mất khống chế.

Anh ít khi mất khống chế, anh tưởng là anh có thể nắm giữ hết thảy.

Nhưng mà, anh đã đánh giá thấp sức mạnh của tình yêu.

Anh thấy cô khóc, anh khẽ thở dài một tiếng: “Em lại đây!”

Hai người vốn đang ngồi đối diện nhau, mặt đối mặt.

Lúc này, Mặc Sơ thấy anh nói như thế, cô hơi không hiểu.

Nhưng mà, cô vẫn đứng dậy, vòng qua bàn, đi đến bên cạnh anh.

Quyền Đế Sâm duỗi tay ra, kéo cô ngồi lên đùi anh.

Mặc Sơ đỏ mặt: “Như thế này thì em ăn thế nào được?”

Quyền Đế Sâm cầm thìa rồi đưa đến bên miệng cô: “Anh đút cho em ăn!”

Mặc Sơ ngoan ngoãn há miệng, ăn thịt cá anh đút.

Cũng có nghĩa là, cô lại một lần nữa chấp nhận sự cưng chiều của anh.

“Em dài tay làm gì hả?” Mặc Sơ nhìn anh, đôi mắt vẫn ươn ướt.

Quyền Đế Sâm cúi đầu, nhìn cô chăm chú, giọng điệu dịu dàng: “Em có thể dùng để ôm anh!”

Mặc Sơ vươn hai tay ra, ôm lấy cổ anh.

Sự thân mật lâu ngày không gặp, làm cho trái tim của hai người đều giống như con diều đang bay lên vậy.

Bay về phía bầu trời, không ngừng bay liệng trong không trung.

Tâm trạng của Mặc Sơ lúc này là có một chút áy náy, lại có một chút vui mừng.

Cô nhìn anh chăm chú, khi cô đang định nói thì anh lại nói: “Em ăn no trước đi! Chuyện khác, tối rồi nói!”

Chuyện khác, bao gồm cả những chuyện đó à?

Đây là vẫn có ý muốn tính sổ hả?

Cô hẳn phải biết rằng, người đàn ông này sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô như thế!

Quyền Đế Sâm đút cô ăn được nửa con cá, Mặc Sơ cảm thấy no rồi.

“Sao anh không ăn?” Mặc Sơ chớp mắt.

“Bây giờ anh ăn.” Quyền Đế Sâm nói.

Mặc Sơ trượt xuống khỏi người anh, ngồi sang bên cạnh.

Quyền Đế Sâm ăn cơm, anh gắp thịt cá và rau.

Mặc Sơ nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết khi nào thì tâm trạng của Cố Vãn Vãn mới khá lên được.

Cô có rất nhiều lời muốn hỏi Quyền Đế Sâm, anh vẫn đang ăn cơm, cô đành phải nhẫn nhịn.

Mặc Sơ nói: “Em ra ngoài đi dạo, anh cứ ăn từ từ.”

Quyền Đế Sâm gật đầu.

Mặc Sơ cầm túi xách, đi ra ngoài, cô đi đến quầy lễ tân: “Tôi thanh toán trước!”

Cô thanh toán xong, lại nhanh chóng đi về phòng với anh.

Sau khi Quyền Đế Sâm ăn xong, anh gọi phục vụ thanh toán.

Nhân viên phục vụ nói, Mặc Sơ đã thanh toán rồi.

Anh nhìn Mặc Sơ: “Vừa nãy em đi thanh toán à? Lần sau không cần đâu!”

Mặc Sơ cắn môi: “Tuy tiền em kiếm được không nhiều bằng anh, nhưng, một bữa cơm thì em vẫn mời được. Huống hồ, giữa vợ chồng, không phải là nên có qua có lại sao?”

Quyền Đế Sâm vươn tay ra.

Cô ngoan ngoãn đặt bàn tay nhỏ vào lòng bàn tay anh.

Cuối cùng cô đã bắt đầu thông suốt, điều này khiến cho Quyền Đế Sâm cũng rất là vui mừng.

Quyền Đế Sâm lái xe, anh lái xe đến vịnh Hồng Thụ Lâm Hải.

Mặc Sơ vừa đến gần chỗ này, cô vẫn còn hơi đau lòng.

Dù sao thì, chuyện hôm đó, rốt cuộc là như thế nào?

Hai người cùng đi vào nhà, Quyền Đế Sâm mở băng ghi hình camera giám sát hôm đó ra.

Bởi vì nhà anh chỉ lắp camera giám sát ở bên ngoài, để đề phòng chuyện trộm vào nhà các kiểu.

Mặc Sơ và anh cùng ngồi xuống, xem băng ghi hình giám sát.

Khi cô nhìn thấy Bạch Tử cũng tới, cô lập tức tỉnh ngộ ra.

Cô trúng kế của Bạch Tử rồi!

Người phụ nữ này, tại sao cứ gây khó dễ cho cô?

Hôm đó, Quyền Đế Sâm về nhà rất muộn, Cố Trạch Dã cũng chưa tới, những người khác đều đã đi ra ngoài.

Chỉ có hai người là Bạch Tử và Cố Vãn Vãn ở đây.

Mặc Sơ hồi tưởng lại rồi nói: “Vãn Vãn gửi tin nhắn cho em, nói là cô ấy tìm em có việc, nói là muốn cho em một bất ngờ, em về nhà xem, cô ấy tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên giường của chúng ta, trong phòng tắm còn có một bóng hình đang cử động, tiếng nước chảy đang vang lên… vậy xem ra, chắc là Bạch Tử đã bỏ thuốc ngủ vào trong canh của Vãn Vãn, nên cậu ấy mới rất buồn ngủ, bà ấy chuyển Vãn Vãn lên giường của chúng ta, bà ấy tính toán chuẩn thời gian, em vừa về, bà ấy liền bật nước trong phòng tắm…”

Quyền Đế Sâm gật đầu: “Ngày hôm sau, khi anh đi tìm bà ấy để đối chất, bà ấy đã ra nước ngoài rồi, nếu không phải là chột dạ, thì sao bà ấy lại đi? Trạch Dã tuyệt đối sẽ không làm chuyện như thế trong phòng ngủ của chúng ta! Còn trong lòng anh thì chỉ có một mình Sơ Nhi…”

Mặc Sơ nghe anh nói như thế, cô hơi xấu hổ nói: “Xin lỗi, em toàn không nghe anh giải thích, em cũng chưa nói rõ nguyên nhân với anh, đã tự suy đoán suy nghĩ của anh, em cũng không tin tưởng Vãn Vãn trong sạch…”

Nói cho cùng, một khi tín nhiệm bắt đầu sụp đổ, mọi chuyện đều trở nên đáng nghi.

Bạch Tử hiểu suy nghĩ trong lòng cô, vì thế bà ấy đã đặt một cái bẫy, để cho Mặc Sơ nhảy vào.

Quyền Đế Sâm chỉ vào tim mình: “Em có biết nó đau cỡ nào không?”

Mặc Sơ vươn tay ra, dán lên ngực anh, cô bằng lòng an ủi nỗi đau của anh!

“Là em quá mẫn cảm!” Mặc Sơ thừa nhận lỗi sai của mình: “Em đã chui và ngõ cụt, em chưa có phán đoán chính xác, nên mới ầm ĩ xích mích lâu như vậy. Đế Sâm…”

Quyền Đế Sâm nhìn cô chăm chú: “Trên chuyện của Vãn Vãn, anh vẫn chưa nói ra chân tướng, em sẽ suy đoán cũng là chuyện bình thường! Sơ Nhi, trái tim anh đau lâu như vậy, em phải bồi thường cho anh như thế nào đây?”

Mặc Sơ “phì” cười: “Anh muốn bồi thường như nào?”

“Cái này thì phải xem thành ý của em.” Quyền Đế Sâm giao quyền chủ động cho cô.

Lúc này, Mặc Sơ chống hai tay lên sô pha, bò đến bên cạnh anh.

Cô to gan, hai chân tách ra, ngồi lên người anh, vươn tay ra cởi cúc áo sơ mi của anh, cúi đầu, hôn lên ngực anh.

Cô nhìn làn da màu mật ong khỏe mạnh của anh, không yêu thích vuốt ve, cô nói: “Chồng, là em không đủ tin tưởng anh! Tối nay em sẽ làm anh tận hứng…”

Cô nói đến đằng sau, thì không nói tiếp được nữa.

Lần trước, anh đè cô lên sô pha, cô sống chết không chịu làm với anh.

Không làm được chuyện linh hồn hòa hợp, cô không muốn yêu như thế!

Bây giờ, sau khi hiểu lầm được hóa giải, cô nợ anh, cô phải đền bù!

Quyền Đế Sâm vươn tay ra bế cô lên: “Về phòng!”

Mặc Sơ gật đầu.

Mọi thứ trong phòng, cho dù Quyền Đế Sâm chưa từng làm chuyện có lỗi với cô, anh cũng đã thay hết đồ đạc trong phòng rồi.

Mặc Sơ thấy anh chú ý đến cảm nhận của cô như vậy, trong lòng cô cũng ấm áp.

Sau khi về phòng, cô đỏ mặt nhìn anh, anh thì lại nói: “Tối nay giao cho em! Anh mong chờ vào thể hiện của Sơ Nhi!”

Mặc Sơ gật đầu.

“Đi tắm trước đã, được không?” Cô nhìn anh.

Hai người cùng đi vào phòng tắm.

Quyền Đế Sâm mong chờ biểu hiện của cô.

Cô vươn tay ra cởi hết cúc áo của anh ra, trong gương phản chiếu dáng người hoàn mỹ của anh.

Cô nhón chân, vừa hôn lên môi anh, vừa đặt tay lên thắt lưng của anh.

Cô không hiểu lắm, làm một lúc cũng chưa có kết quả.

“Giúp em…” Cô dịu dàng nũng nịu.

Quyền Đế Sâm thấp giọng cười lên, nếu anh không tăng tốc, thì xem chừng không biết bao giờ mới cởi được cái thắt lưng này nữa.

“Sao em vẫn chưa học được vậy?” Quyền Đế Sâm mỉm cười.

“Người ta ngốc mà!” Mặc Sơ làm nũng.

Sự nũng nịu của phụ nữ là liều thuốc có hiệu quả nhất đối với người đàn ông bá đạo.

Quyền Đế Sâm biết, cô vẫn chưa phóng túng.

Tính cách của mỗi người là khác nhau, làm người xử lý mọi việc cũng hoàn toàn khác nhau.

Anh kéo tay cô: “Nào, em nhìn, anh dạy em! Mong rằng lần sau em sẽ biết!”

Mặc Sơ nghiêm túc học tập, khi cô nhìn thấy một cảnh kinh người, cô bất ngờ đẩy anh một cái, anh ngã vào trong bồn tắm.

Lúc bọt nước bắn tung tóe, cô lại nở nụ cười tinh nghịch.

Quyền Đế Sâm vươn tay ra kéo cô một cái, cô cũng rơi vào trong.

Cô vui vẻ bò lên người anh, ôm đầu anh, hôn lên trán anh.

Cô giống như lúc thường, anh từng dạy cô như thế.

Hôn lên trán anh.

Hôn lên đối mắt sâu thẳm của anh.

Hôn lên mày kiếm anh khí của anh.

Hôn lên chiếc mũi thẳng của anh.

Cô lên cánh môi gợi cảm của anh.

Hôn lên chiếc cằm kiên nghị của anh.

Tình cảm đã đi vào sâu đậm, nụ hôn của coo khiến cho nhiệt độ trong phòng tắm tăng cao.

Anh thích hôn toàn thân cô nhất.

Cô cũng muốn làm như vậy.

Trong phòng tắm, trong gương phản chiếu ra một cảnh kiều diễm…



Quán bar.

Mộ Ngạn Hạo đang hát.

Tiếng hát của cậu ta rất cảm động, người thích cậu ta cũng càng ngày càng nhiều.

Bởi vì cậu ta đặc biệt đẹp trai, trẻ trung, người có ý với cậu ta cũng nhiều.

Mấu chốt là đàn ông và phụ nữ đều có ý với cậu ta, đây chính là một chuyện vô cùng hóc búa.

Một người đàn ông trung niên lăn lộ ở Thiên Tàn đường, cao to thô kệch, trên người ông ta còn có hình xăm, bộ dạng hung thần ác sát.

“Nhóc con này, tôi muốn rồi!” Ông ta nói.

Có một số người đàn ông, thích chơi đùa phụ nữ.

Có một số người đàn ông, thích chưa đùa đàn ông.

Tên đàn em của Thiên Tàn Đường, Tô Trường Giang muốn chơi Mộ Ngạn Hạo.

Vì thế, ông ta dẫn theo người, đi thương lượng với Mộ Ngạn Hạo.

Đây cũng không gọi là thương lượng, rõ ràng là khế ước cường đạo.

“Nhóc con, ông chủ nhà chúng tôi coi trọng cậu rồi đấy!” Một tên tóc vàng nói với vẻ cợt nhả: “Ngoan ngoãn bò đến như chó đi, ông chủ của chúng tôi có thưởng!”

Mộ Ngạn Hạo tuổi trẻ khí thịnh, cậu ta nào có chịu như thế?

Cậu ta lập tức nhổ một ngụm nước bọt: “Cút!”

Hành động của cậu ta đã chọc giận người của Tô Trường Giang.

Những người này, ngang nhiên tiến lên bẻ hai tay của cậu ta ra sau, sau đó đưa đến trước mặt Tô Trường Giang.

“Qùy xuống, lấy lòng Tô gia một chút!” Tên tóc vàng đạp một cước vào đầu gối của Mộ Ngạn Hạo.

Mộ Ngạn Hạo đau quá, cậu ta quỳ xuống đất.

Cậu ta muốn giãy dụa, nhưng lại bị người ta giữ chặt.

“Các anh có còn tuân thủ pháp luật không hả?” Trước năm hai mươi tuổi, Mộ Ngạn Hạo là cậu hai nhà họ Mộ, chàng thiếu niên quý tộc ngậm thìa vàng ra đời.

Bây giờ nghèo túng, hát ở quán bar kiếm tiền.

Cậu ta còn phải nhẫn nhịn những tên côn đồ này!

“Pháp luật ư?” Tên tóc vàng kiêu ngạo cười: “Cậu không biết à? Đoạn đường này đều phải nộp thuế cho Tô gia! Tô gia chúng tôi cai quản con đường này đấy! Nói nhảm ít thôi, nào, dùng miệng kéo mở khóa quần của Tô gia…”

Mộ Ngạn Hạo không chịu nổi vũ nhục như thế, đương nhiên là cậu ta không chịu rồi.

Cho dù tên tóc vàng ấn đầu cậu ta về phía chỗ đũng quần của Tô Trường Giang, cậu ta cũng vẫn không chịu!

“Đ*! Rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt!” Tên tóc vàng “bốp bố” hai cát, tát lên mặt Mộ Ngạn Hạo.