Chính vì yêu sâm đậm, nên trách luôn.
Nếu lấy góc độ của người xem mà nói, thì cũng có thể nhìn ra, Cố Trạch Dã thật sự thật sự rất yêu rất yêu Cố Vãn Vãn.
Nhưng mà, trước nay tình yêu đều là chuyện hai bên tình nguyện.
Anh ta báo đạo giữ Cố Vãn Vãn lại như thế này, tất nhiên là khiến cho Cố Vãn Vãn sinh ra tâm lý phản nghịch rồi.
Cô ấy đã xem nhẹ việc anh ta tốt với cô ấy.
Mặc Sơ ngẩn người trong lòng Quyền Đế Sâm, khi cô đang định đứng thẳng người, Quyền Đế Sâm nói bên tai cô: “Đi đâu?”
“Đi cứu Vãn Vãn!” Mặc Sơ dâng lên trái tim chính nghĩa: “Cậu ấy bị đánh rồi!”
Khóe môi Quyền Đế Sâm lại nhếch lên một nụ cười nhạt: “Em không cần tham gia vào!”
“Nhưng mà…” Mặc Sơ sốt ruột nói: “Bây giờ cậu ấy đang buồn lắm!”
Quyền Đế Sâm thấp giọng nói: “Bây giờ em xuất hiện bất ngờ, chỉ sẽ làm cho Vãn Vãn xấu hổ hơn, em nghĩ đi, em đã bị đánh rồi, bị người ta nhìn thấy, thì sẽ thế nào?”
“Em…” Măc Sơ trừng mắt nhìn anh, sao cô lại quên mất nhỉ, trong công ty, anh cũng đã đánh mông cô!
Tại sao đàn ông toàn là cái đức hạnh này?
Một lời không hợp là sẽ ra tay đánh người!
Đương nhiên, cô cũng hiểu, bởi vì khi yêu quá sâu, lại không có từ ngữ nào có thể giao tiếp, hoặc là, trong thế giới của động vật giống đực, chỉ có giải quyết bằng vũ lực thôi.
Quyền Đế Sâm ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của cô: “Em còn muốn đi vào nữa không?”
“Không vào nữa.” Mặc Sơ thấp giọng nói.
Lúc này cô đi vào thì cũng không đúng lúc.
Cô cũng không muốn Cố Vãn Vãn xấu hổ, không biết đối diện với bọn như thế nào.
Quyền Đế Sâm nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, mười ngón tay đan vào nhau.
Mặc Sơ có thể cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến, đó là độ ấm sau trận gió to mưa lớn.
“Chúng ta đi thôi!” Anh nói.
Mặc Sơ đi xuống lầu cùng anh, cô cũng đã hiểu rồi.
Anh dẫn cô tới, là muốn cô nhìn rõ, tình cảm mà Cố Trạch Dã dành cho Cố Vãn Vãn.
Người trượng nghĩa như Quyền Đế Sâm, sao anh có thể nhúng chàm tình yêu trong lòng Cố Trạch Dã cơ chứ!
Cô tận mắt chứng kiến, thì Quyền Đế Sâm không cần giải thích gì nữa.
Hai người ngồi vào trong xe, Mặc Sơ quay đầu lại nhìn anh: “Không cần khuyên bọn họ thật sao?”
“Chuyện tình cảm, chỉ có hai người họ giải quyết được thôi.” Quyền Đế Sâm khởi động xe: “Một khi bất kỳ ai nhúng tay vào, thì sự việc đều sẽ trở nên rất phức tạp.”
Cái này là anh tổng kết ra từ cuộc hôn nhân của bọn họ.
Trước đây, cuộc hôn nhân của Quyền Đế Sâm và Mặc Sơ, hai người đều trải qua rất hạnh phúc.
Nhưng mà, Bạch Tử vừa xuất hiện, mâu thuẫn xung đột của hai người liền hiện ra.
Trước đây, anh và cô, tin tưởng đối phương.
Cuộc sống, có lúc ngọt ngào như mật đường.
Cũng có lúc, lãng mạn như nằm trong biển hoa.
Làm gì nghi ngờ tâm tư của đối phương như bây giờ chứ?
“Em muốn đi đâu ăn cơm?” Quyền Đế Sâm hỏi ý kiến của cô.
Mặc Sơ ngẩn người, anh không nhắc đến hiểu lầm trước đó một chữ nào, anh muốn làm gì vậy?
Khi cô còn chưa có nói chuyện, Quyền Đế Sâm đã quyết định rồi: “Anh đưa em đi ăn.”
Khi hai người ở chung một chỗ, luôn luôn là anh làm chủ.
Anh đưa cô đi nông trường ăn cơm.
Bây giờ điều kiện sống tốt rồi, trái lại rau củ mới là đồ tốt nhất.
Quyền Đế Sâm gọi một con cá thạch ban hoang dã, một phần rau, một phần canh đương quy hầm với gà.
Nhân viên phục vụ bê canh cho Mặc Sơ.
Mặc Sơ ngưng mắt nhìn Quyền Đế Sâm: “Sao anh không gọi một phần, anh cũng uống được canh chứ?”
Hầm gà và đương quy, bình thường toàn là cho phụ nữ bồi bổ.
Người phụ nữ sinh con xong, khí huyết tổn thất nặng.
Tấm lòng Quyền Đế Sâm dành cho cô, cũng săn sóc tỉ mỉ cẩn thận.
“Anh khỏe thế này, đâu cần bồi bổ?” Quyền Đế Sâm nói: “Nhân lúc đang còn nóng, em uống đi!”
Mặc Sơ cụp mắt, trong mắt cô đã ngưng tụ ra nước mắt.
Nhưng mà, cô sợ anh nhìn thấy.
Cô đành phải giả vờ chuyên tâm uống canh, cô cầm bát lên.
…
Biệt thự bên bờ biển.
Cố Trạch Dã cũng tức lắm rồi, nên anh ta mới hung dữ với Cố Vãn Vãn như thế này.
Từ nhỏ, cô ấy đã là bảo bối mà anh ta đặt trong lòng bàn tay cưng chiều, sao anh ta có thể đối xử với cô ấy như thế cơ chứ?
Anh ta không chỉ cưỡng ép bắt cô ấy ở lại, anh ta còn ra tay đánh cô ấy.
Cái mông của Cố Vãn Vãn đau nhức nóng hổi, trái tim cô ấy thì càng đau hơn.
Cô ấy khóc đến nỗi nước mắt nước mũi chảy hết cả ra, khóc khàn cả giọng.
Cô ấy giống như một đứa bé không được ăn kẹo, trái lại bị người ta đánh một trận.
Nhưng mà, vào giây phút cô ấy cầm con dao lên nhắm vào bản thân cô ấy, cô ấy thật sự đã dọa Cố Trạch Dã sợ.
Anh ta biết tính cô ấy, cũng không ngờ cô ấy lại tùy hứng đến mức lấy tính mạng của mình ra đùa.
Cho nên, khi anh ta ra tay, chắc chắn là ra tay không nhẹ.
Người được nhận mấy cái bạt tay của anh ta, có được mấy người chứ?
Cố Vãn Vãn một là cảm thấy đau, hai là cảm thấy tức giận.
Bố mẹ cô ấy coi cô ấy như hòn ngọc quý trên tay.
Chưa từng có ai đánh cô ấy!
Cho dù thỉnh thoảng mẹ có cằn nhằn một chút, nhưng mà, bố thì hận không thể nâng niu cô ấy trong lòng bàn tay mà thương yêu.
Cho dù bình thường Cố Trạch Dã chiều cô ấy lên trời, nhưng khi anh ta tức giận, anh ta vẫn hung hăng giáo huấn cô ấy.
Khi anh ta nhìn thấy dáng vẻ cô ấy khóc đến đau lòng tuyệt vọng thì trái tim anh ta cũng đau như có ai đó đang nhéo chặt.
Đàn ông chính là như thế, bá đạo không có thiên lý, cho dù trong lòng có đau, thì cũng không giỏ nửa giọt nước mắt.
“Vãn Vãn…” Cố Trạch Dã nhẹ giọng gọi cô ấy.
Cố Vãn Vãn không trả lời anh ta.
Cô ấy cũng không muốn ngốc ở trong lòng anh ta.
Cô ấy muốn bò ra.
Tay chân cô ấy cùng lúc chui ra khỏi lòng anh ta, sau đó lui tới một góc sô pha.
Cố Trạch Dã nhìn cô ấy, anh ta lại dỗ dành cô ấy: “Ngoan, sau này không cho phép em làm chuyện ngốc nghếch nữa! Em có biết, vừa nãy anh sợ thế nào không…”
Anh ta sợ mất đi cô ấy bao nhiêu thì lúc trừng phạt sẽ nghiêm khắc bấy nhiêu.
Cố Vãn Vãn chui đầu vòa trng góc sô pha, giống như một con đà điểu, không để ý đến anh ta.
Cố Trạch Dã thấy chiếc váy cô ấy mặc lúc đi làm bao lấy cái mông hoàn mỹ của cô ấy, đường cong của phụ nữ hiện ra vô cùng tinh tế.
Đặc biệt là đầu cô ấy đang chôn trong góc sô pha, khi hai chân cong lên, anh ta lại cảm thấy vừa tức vừa buồn cười!
Anh ta vươn tay ra ôm lấy cô ấy.
Tất nhiên là Cố Vãn Vãn vùng vẫy không chịu.
Cố Trạch Dã đâu để cho cô ấy giãy dụa, anh ta nhốt cô ấy trong vòng ôm của anh ta, nghe tiếng khóc của cô ấy, anh ta lại vỗ nhẹ lên lưng cô ấy, an ủi cô ấy.
Cố Vãn Vãn đỏ mắt, cô ấy nhắm mắt lại không để ý đến anh ta.
Cố Trạch Dã xem đồng hồ, anh ta gọi điện cho Dương Trân: “Đưa em bé về đi!”
Tiết trời cuối xuân, buổi tối vẫn còn hơi se lạnh.
Anh ta không muốn em bé chơi ở ngoài lâu quá, ngộ nhỡ cảm mạo bị ốm ra đấy thì không tốt.
Khi Dương Trân đưa Cố Thiên Đu trở về, đôi mắt xinh đẹp của cô bé đang tìm kiếm bóng dáng của mẹ.
Cố Trạch Dã đứng lên, bế Cố Thiên Du lên giowfng, anh ta mở cửa phòng ngủ ra, đón đứa bé từ tay Dương Trân.
Khi Cố Thiên Du nhìn thấy Cố Trạch Dã, cô bé vui vẻ vỗ tay, còn mỉm cười nữa.
Vốn dĩ, Cố Trạch Dã đang rất tức giận, nhưng mà, cô nhóc cười lên, làm cho cơn tức trong lòng anh ta cũng tan biến đi nhiều.
Anh ta thơm lên má cô bé: “Thiên Du, con ngoan hơn mami nhiều.”
Anh ta đóng cửa phòng ngủ lại, rồi bế Cố Thiên Du đến bên cạnh Cố Vãn Vãn: “Vãn Vãn, Thiên Du cũng đã đói rồi, em đừng cáu kỉnh nữa! Nào, ôm con đi!”
Cố Vãn Vãn đã hạ quyết tâm không để ý đến anh ta, nhưng mà, cô ấy vừa nghe thấy là cục cưng tới rồi.
Cô ấy lập tức lau nước mắt, ôm con vào lòng.
Lâu rồi Cố Thiên Du chưa có bú mẹ, vừa trông thấy mami, cô bé liền đưa cái miệng nhỏ lên, bàn tay cũng không an phận kéo áo.
Mặc dù Cố Vãn Vãn giận Cố Trạch Dã, nhưng mà, cô ấy cũng thương con.
Cô ấy vốn định cởi cúc áo, cô ấy nhìn thấy Cố Trạch Dã vẫn chưa đi ra ngoài.
Cô ấy nghĩ đến trước kia, mình tùy tiện cẩu thả, thế mà không có phát hiện ra, tình cảm biếи ŧɦái mà Cố Trạch Dã dành cho cô.
Giờ phút này, làm gì cô ấy còn có thể không kiêng nể cởi cúc áo cho con bú trước mặt anh ta nữa cơ chứ.
“Anh đi ra ngoài!” Cô ấy trầm giọng nói.
Bởi vì vừa khóc xong, giọng nói của cô ấy vẫn n có giọng thút thít.
Bởi vì khóc ghê quá, nên giọng còn hơi khàn nữa.
Cố Trạch Dã khẽ nói: “Vãn Vãn, nghe lời đi! Em phải làm tấm gương cho Thiên Du! Chúng ta đừng cãi nhau trước mặt Thiên Du, sẽ hại đến linh hồn trẻ thơ của con bé! Em không muốn sau khi Thiên Du trưởng thành, cuộc sống thời thơ ấu để lại bóng ma cho con bé đấy chứ!”
Cố Vãn Vãn không để ý đến anh ta.
Anh ta biếи ŧɦái như vậy, anh ta mới ảnh hưởng đến cuộc sống thời thơ ấu của Thiên Du thì có!
Nhưng mà, Cố Vãn Vãn không muốn nói không tốt về anh ta trước mặt đứa bé.
Cố Trạch Dã đi ra ngoài.
Anh ta thật sự hy vọng Cố Vãn Vãn có thể bình tĩnh hơn một chút, đừng làm ra những hành động quá khích nữa.
Cố Vãn Vãn cởϊ áσ ra, cho Thiên Du ăn.
Nhưng mà, khi ánh mắt cô ấy nhìn xuống, thì nhìn thấy dấu vết mà Cố Trạch Dã lưu lại trên người cô ấy.
Vừa nãy, lúc cô ấy đi tắm, cô ấy đã kỳ mạnh rồi, cô ấy muốn rửa sạch những dấu vết này đi.
Nào ngờ, càng kỳ càng đỏ, vết tích vẫn còn.
Cô ấy vừa nhìn thấy thì cảm thấy như chịu vũ nhục vậy.
Cố Thiên Du không hiểu những chuyện này, cô bé xa mami lâu quá tồi, cô bé liều mạng chu cái miệng nhỏ.
Cố Vãn Vãn nhìn con, cô ấy vươn tay ra xoa đầu cô bé, mái tóc của cô bé rất mềm mại, đen nhánh, làn da trắng nõn như trứng gà bóc.
Khi cô ấy nhìn đứa con, tâm trạng sẽ tốt lên một chút.
…
Nông trang, khách sạn.
Nông trang vào ban đêm, mọi thứ đều yên lặng.
Không còn tiếng ồn ào và ầm ĩ của thành phố, chỉ có tiếng côn trùng kêu, thỉnh thoảng là tiếng vài con ếch kêu.
Từ cửa sổ nhìn ra, trong ánh sáng không quá sáng, cũng là một vùng nông thôn xanh biếc.
Cảnh đẹp ngày đẹp trời như thế này.
Mặc Sơ thu lại ánh mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ, cô uống hai bát canh.
Có thể là tâm trạng đã tốt lên nhiều, cô cứ hiểu lầm mãi, cô không nói ra, chỉ có thể một mình đau lòng.
Nhưng sau khi Quyền Đế Sâm giải quyết cho cô, cô mới thấy là mình thật ngốc thật dốt.
Quyền Đế Sâm ăn không nhiều, anh đang gỡ xương cá cho cô, đũa của anh rất linh hoạt, nhoáng cái đã có thể tách hoàn toàn thịt cá và xương cá ra.
Cá mú ở thôn dã thơm ngon, ăn vào trong miệng, chậm rãi tan ra.
Anh bỏ cá vào trong thìa rồi đưa đến bên miệng Mặc Sơ.
Mặc Sơ ngưng mắt nhìn anh, cô nhớ, sự xúc động đầu tiên của cô chính là đến từ hành động tỉ mỉ này của anh.
Lúc này, khi cô nhìn anh, không biết tại sao, ánh mắt lại càng ngày càng ươn ướt.
Cô đã hiểu lầm anh, cô đã hung dữ và hận anh, nhưng mà, cũng không ngăn được muôn vàn tình cảm dịu dàng mà anh dành cho cô.
Thì ra, cô lưu luyến với sự dịu dàng và cưng chiều mà anh cho đến vậy!
Mặc Sơ nhìn anh chăm chú, cô không há miệng, cũng không nói ra lời, cô muốn nói nhưng mà muốn nói mà lệ rơi trước.