Chương 373: Tình yêu đã xâm nhập cốt tủy từ lâu

Năm đó, Cố Vãn Vãn 13 tuổi, Cố Trạch Dã 20 tuổi.

Người đàn ông 20 tuổi, đang là thời điểm thanh niên khí huyết phương cương.

Anh ta đã biết về chuyện giữa nam nữ từ lâu.

Anh ta cũng sớm biết rằng, Cố Vãn Vãn không phải là em gái ruột của anh ta.

Cho nên, anh ta có tình cảm nam nữ với cô gái bắt đầu dậy thì cũng là chuyện bình thường.

Tất nhiên, anh ta vẫn luôn chờ cô ấy trưởng thành!

Nào ngờ, sau khi cô ấy trưởng thành, cô ấy lại yêu người bạn thân của anh ta - Quyền Đế Sâm.

Cố Trạch Dã lại chờ cô ấy học xong, chương trình học còn chưa hoàn thành, cô ấy đã muốn mang thai con của Quyền Đế Sâm rồi!

Sao anh ta có thể cho phép cô ấy làm như vậy cơ chứ?

Cố Vãn Vãn không biết tất cả những chuyện này, bây giờ cô ấy chỉ có sự hoảng sợ bất ngờ mà thôi.

Cô ấy nhìn anh ta bằng ánh mắt khó tin: “Em mới 13 tuổi, anh đã có cảm giác đó, Cố Trạch Dã, anh, đồ điên biếи ŧɦái…”

Anh ta đã nhẫn nhịn bao lâu chứ!

Anh ta luôn không có bạn gái!

Bây giờ anh ta 30 tuôi!

Sau khi anh ta trưởng thành, thì toàn tự giải quyết nhu cầu sinh lý.

Tất nhiên, mọi ảo tưởng đều từ cô ấy.

Nhưng mà, khi anh ta 18 tuổi, cô ấy mới có 11 tuổi.

Cô ấy cái gì cũng không hiểu, anh ta cái gì cũng hiểu hết rồi.

Sức nhẫn nại như thế, cũng chỉ có Cố Trạch Dã mới làm được!

Đương nhiên, nhẫn nại càng lâu, khi bùng nổ thì càng ghê!

Cố Trạch Dã ngưng mắt nhìn cô ấy: “Cho nên, Vãn Vãn, em đã định trước là người phụ nữ của anh! Chúng ta cùng trưởng thành, còn cùng nhau già đi nữa!”

“Em không thèm già đi cùng anh!” Cố Vãn Vãn lắc đầu: “Bây giờ em hận không thể cho thời gian đảo ngược lại, em cũng không muốn trưởng thành cùng anh! Em thà rằng trong cuộc sống của em chưa bao giờ có anh!”

Câu nói này, đã hoàn toàn đâm vào tim Cố Trạch Dã!

Tất nhiên, từ sau khi anh ta thẳng thắn chuyện tình cảm với Cố Vãn Vãn, từng câu nói của cô ấy đều mang theo dao.

Cô ấy hận không thể đâm anh ta mình đầy thương tích.

“Vãn Vãn, cái này không theo em được!” Thính lực của Cố Trạch Dã đã cảm nhận được thanh âm Quyền Đế Sâm và Mặc Sơ đang lên tầng.

Cố Vãn Vãn đắm chìm trong thế giới bi thương mà khủng hoảng của bản thân, cô ấy đã mất bình tĩnh từ lâu rồi.

Tất nhiên, cô ấy cũng là một đứa trẻ được Cố Trạch Dã chiều hư.

Trước giờ cô ấy có rất ít bình tĩnh, chỉ có thanh tú.

Lúc này, cô ấy đẩy Cố Trạch Dã ra: “Em phải đi, em muosn đi, em không muốn ở lại đây một giây nào hết…”

Dưới lầu, Mặc Sơ và Quyền Đế Sâm vừa đi vào đã nghe thấy tiếng cãi nhau ở trên tầng.

Cô không hiểu, Cố Trạch Dã luôn cưng chiều Cố Vãn Vãn như mạng, sao anh ta nỡ cãi nhau với Cố Vãn Vãn cơ chứ?

Đương nhiên, tâm trạng của cô cũng thấp thỏm bất an.

Cô sợ tới đây.

Cô không muốn nhìn thấy chồng mình và người phụ nữ khác dan díu không rõ, huống hồ người phụ nữ kia không phải ai khác, còn là bạn thân của mình.

Nhưng mà, Quyền Đế Sâm đã nắm chặt lấy tay cô.

Anh không cho phép cô lùi bước.

Anh dẫn cô đi lên tầng.

Mặc Sơ dừng bước, cắn môi nhìn anh: “Nể tình chúng ta là vợ chồng, nể tình chúng ta đã có một cặp thai long phượng, em không đi nữa, được không?”

Lúc này, Quyền Đế Sâm vươn một tay khác ra, nâng cằm cô lên.

Ánh mắt anh kiên định như thế: “Sơ Nhi, nếu đã tới rồi, thì nhất định phải đi!”

Mặc Sơ biết tính anh, nói một là một hai là hai.

Cơ thể cô cũng đang run rẩy, cô không có năng lực kiềm chế giỏi như anh.

Cô sẽ yếu đuối, cô sẽ sợ hãi, cô sẽ buồn, cô sẽ đau lòng.

Quyền Đế Sâm thấy cô đang run rẩy, anh nói: “Anh ôm em lên.”

“Đừng…” Mặc Sơ lắc đầu, nếu anh đã chịu tới đón Cố Vãn Vãn ra ngoài, cô và anh đừng thể hiện thân mật như vậy nữa.

Thế giới tình cảm của ba người, luôn có một người không dung thứ được.

Nếu anh đã chọn Cố Vãn Vãn, cô sẽ không cưỡng cầu tình yêu của anh nữa.

Cô đi theo anh lên tầng hai.

Cô cảm thấy, cô giống như đang chạy một trận maraton, đi lâu lắm rồi, mệt lâu lắm rồi, kỳ thực khoảng cách chỉ là mấy chục bậc thang.

Cô cắn chặt răng, để cho bản thân chấp nhận chân tướng tàn khốc cuối cùng.

Mặc Sơ, mày có thể!

Cô tự cổ vũ mình!

Mặc Sơ mới đứng ở ngoài cửa tầng hai, đã nghe thấy tiếng cãi nhau kịch liệt của hai người.

Giọng điệu của Cố Trạch Dã gần như bùng nổ: “Vãn Vãn, tính tùy hứng của em là anh chiều ra, nhưng, em cũng phải biết, chuyện mà anh không cho phép, em cũng đừng mong làm được!”

“Cố Trạch Dã, em biết anh chiều em!” Cố Vãn Vãn bắt đầu nói bừa, cô ấy bị anh ta chọc tức lắm rồi: “Nhưng, anh là làm có mục đích, anh chiều chuộng, chẳng qua là để chiếm lấy em, anh là một tên khốn biếи ŧɦái, em chết cũng không ở cùng anh, còn nữa, em nói cho anh biết, anh dám cưỡng chế giữ em lại, em sẽ gϊếŧ anh!”

Cố Vãn Vãn được chiều hư rồi, khi cô ấy không vừa ý, thì chuyện gì cũng làm ra được.

Lúc Cố Vãn Vãn nói, trên tay cô ấy đã có thêm một con dao gọt hoa quả từ lúc nào không biết.

Cố Trạch Dã không sợ hãi chút nào, anh ta nói: “Được, tình cảm mà anh dành cho em, nếu em cho rằng đó là sai, em có thể ra tay với anh!”

Cố Vãn Vãn giơ con dao lên: “Anh thả em ra, em sẽ không làm anh bị thương!”

“Anh chết cũng không thả em!” Khi Cố Trạch Dã nhìn con dao lóe ra tia sắc lạnh, anh ta vẫn kiên quyết như vậy.

Mặc Sơ đứng ở ngoài cửa, hình như đã hiểu ra là đã xảy ra chuyện gì.

Này là ý gì?

Tình cảm mà Cố Trạch Dã dành cho Cố Vãn Vãn không phải là tình anh em, mà là tình cảm nam nữ ư?

Hơn nữa, loại tình cảm này đã đi sâu vào cốt tủy từ lâu.

Nhưng mà, Cố Vãn Vãn lại vô cùng kháng cự!

Mặc Sơ nhìn Quyền Đế Sâm với ánh mắt kinh ngạc!

Nhưng Quyền Đế Sâm lại gật đầu, anh vẫn luôn biết chuyện này.

Mặc Sơ càng thêm hoảng sợ.

Rốt cuộc thì thế giới này làm sao vậy?

Tại sao lại có cái tình cảm lộn xộn như vậy?

Một khắc trước còn là anh em, một khắc sau là tình lữ.

Cô cũng đã hiểu rồi.

Quyền Đế Sâm gọi cô tới, là để cho cô tận mắt chứng kiến, tình cảm mà Cố Trạch Dã dành cho Cố Vãn Vãn.

Vậy thì, người đàn ông có quyền có thế như Cố Trạch Dã, sao có thể để cho Cố Vãn Vãn xảy ra quan hệ với người đàn ông khác nữa chứ!

Trong lúc nhất thời, Mặc Sơ cũng không tiêu hóa được nhiều tin tức như này.

Mà trong phòng ngủ, đã đi đến mức độ nước sôi lửa bỏng rồi.

Cố Vãn Vãn giơ cao con dao gọt hoa quả lên, khi cô ấy đâm về phía cổ của Cố Trạch Dã, anh ta thật sự không né.

Lưỡi dao của cô ấy rơi lên cổ anh ta.

Cô ấy chỉ cần cửa động một cái, cổ của anh ta sẽ chảy máu.

Cô ấy chỉ cần nhẫn tâm, thì cô ấy có thể gϊếŧ chết anh ta!

Nhưng mà, cô ấy không làm được!

Đối với người đàn ông ở chung sớm chiều, yêu cô ấy như mạng, cô ấy có hận anh ta đi chăng nữa, cô ấy cũng không xuống tay được!

“Cố Trạch Dã, anh đúng là một thằng điên!” Cố Vãn Vãn thu dao về.

Cố Trạch Dã ngưng mắt nhìn cô ấy, anh ta vui sướиɠ nói: “Vãn Vãn, em cũng có tình cảm với anh, với tính cách của em, nếu em không có tình cảm với anh, thì sao có thể không ra tay cơ chứ?”

“Nhưng, em chỉ có tình yêu thương của em gái dành cho anh trai!” Cố Vãn Vãn không khống chế được bật khóc: “Tình cảm mà em dành cho anh, không có tình cảm nam nữ, và không phải tình yêu của người phụ nữ dành cho người đàn ông!”

“Không sao, chúng ta có thể bắt đầu xây dựng từ giờ phút này.” Cố Trạch Dã dịu dàng an ủi tâm trạng kích động của cô ấy: “Nào, ngoan, đưa dao cho anh!”

Cố Vãn Vãn lắc đầu: “Em không nỡ ra tay với anh, bởi vì, em vẫn còn nhớ anh đối xử tốt với em! Còn nữa, nếu em gϊếŧ chết anh, em cũng không thoát được chế tài của pháp luật. Em còn có Thiên Du phải nuôi, em không muốn làm cái chuyện như thế này. Nhưng mà, em có thể tự sát! Cố Trạch Dã, nếu anh không chịu buông tay, em sẽ tự sát!”

Giờ phút này, Cố Trạch Dã hoảng rồi!

“Vãn Vãn, em đừng kích động!” Cố Trạch Dã vội vàng nói.

Yêu một người, yêu đến mức mất khống chế.

Thì ra, cô ấy dùng dao không uy hϊếp được anh ta!

Nhưng cô ấy có thể đưa dao lên cổ mình, lấy cô ấy để uy hϊếp anh ta!

Cố Vãn Vãn thấy vẻ mặt của anh ta bắt đầu mất kiềm chế, cô ấy nói: “Cố Trạch Dã, anh tránh ra, em muốn đi khỏi đây! Nếu anh không để em đi, em sẽ chết cho anh xem!”

Mặc Sơ định xông vào, cô cũng không ngờ Cố Vãn Vãn lại tùy hứng như vậy!

Cầm dao đâm người ta, đây là thù hận lớn nào mới làm ra chuyện như thế chứ?

Nhưng mà, Quyền Đế Sâm nắm chặt lấy tay cô.

Anh kéo cô vào trong lòng, anh nói khẽ bên tai cô: “Để cho bọn họ tự phát triển!”

“Nhưng mà, ngộ nhỡ bị thương thì sao?” Mặc Sơ lo lắng không thôi.

Quyền Đế Sâm duỗi tay ra ôm chặt lấy cô: “Trạch Dã sẽ không nỡ để Vãn Vãn bị thương.”

Mặc Sơ sốt ruột ở bên ngoài nhìn, cô cũng hiểu, chuyện tình cảm chỉ có hai người mới tự giải quyết được.

Nhưng mà, cô có sốt ruột thì cũng không giúp được!

Trong phòng ngủ, căng như dây đàn.

“Vãn Vãn…” Cố Trạch Dã cũng không ngờ, tình tiết lại đảo ngược nhanh như vậy, anh ta nói: “Được! Vãn Vãn, anh không ép em, em đừng làm mình bị thương, Thiên Du vẫn đang trong kỳ bú sữa, em nhẫn tâm để con bé không có sữa ăn sao? Em nhẫn tâm để con bé nhỏ tuổi đã mất mẹ sao? Em nghĩ đi, Thiên Du…”

“Thiên Du…” Chỗ mềm của Cố Vãn Vãn là Cố Thiên Du, cô ấy vừa nghĩ đến con thì cô ấy cũng mất khống chế rồi.

Cố Trạch Dã nhân cơ hội này, cướp lấy con dao trên tay cô ấy.

Con dao ở trên tay anh ta, anh ta dùng sức một cái cắm sâu vào trong cánh cửa, chỉ để lại một cái cán dao ở bên ngoài.

Có thể nghĩ là biết, giờ phút này, người đàn ông này đang tức giận ngập trời!

Anh ta cưng chiều cô ấy như mạng sống, cô ấy lại lấy tính mạng của mình ra uy hϊếp anh ta!

“Vãn Vãn, anh nói cho em biết, em dám cầm dao uy hϊếp mình nữa! Thì anh sẽ giáo huấn em thật nghiêm khắc!” Một giây trước, trái tim Cố Trạch Dã gần như là nhảy ra ngoài.

Anh ta sợ cô ấy bị thương biết bao!

Sau khi anh ta cướp được con dao của Cố Vãn Vãn, anh ta lại sợ, giọng nói của anh ta cũng đang khẽ run.

Cố Vãn Vãn tức giận quát: “Cố Trạch Dã, em cũng nói cho anh biết, anh dám không cho em đi, em sẽ cầm dao làm mình bị thương…”

Khi cô ấy còn chưa nói xong, Cố Trạch Dã đã tức giận duỗi tay ra ấn cô ấy lên sô pha.

Một tay anh ta đè cô ấy lại, giữ eo cô ấy, ép cô ấy vểnh mông lên.

Anh ta tức giận giơ tay lên.

“Bốp bốp bốp…”

Anh ta giơ tay lên vỗ cô ấy mấy cái!

Anh ta ra tay hơi ác!

Cho dù bây giờ anh ta đang là thị trưởng đương nhiệm, nhưng mà trước đây anh ta là bộ đội đặc chủng, sức khỏe của anh ta vẫn còn ở đó.

Cố Vãn Vãn đau hét lên: “Anh đánh em… anh, tên khốn này còn đánh em… em hận anh… em hận anh…”

“Vậy em hận đi!” Cố Trạch Dã tức giận giáo huấn cô ấy: “Em có thể cầm dao gϊếŧ chết anh, anh không cho phép em làm hại bản thân mình! Vãn Vãn, đây là giáo huấn, trước nay anh không nỡ để em bị thương dù chỉ một tí, từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng động vào một đầu ngón tay của em. Nhưng mà, chuyện này thì em tùy hứng quá rồi đấy!”