Mặc Sơ nở nụ cười bất đắc dĩ: “Không phải là em muốn đẩy anh cho người khác, Đế Sâm, chúng ta làm người thì phải nói đạo lý được không hả? Bản thân anh và Vãn Vãn đã làm cái gì, còn cần em phải nhắc nhở anh sao? Làm đàn ông thì phải có gan gánh vác, anh đã làm rồi thì phải chịu trách nhiệm!”
Quyền Đế Sâm thấy nụ cười gượng kia của cô còn xấu hơn khóc!
Anh tức giận giữ lấy cổ tay tinh tế của cô: “Sơ Nhi, xem ra, em vẫn chưa đủ hiểu tôi rồi! Nhưng, tôi không trách em!”
Mặc Sơ cũng cảm thấy là cô hiểu về anh rất ít.
Cái gì anh cũng không nói, cô từ giải thích từ chỗ nào đó.
Cô muốn rút tay về, nhưng anh lại nắm rất chặt.
Cũng đã đến lúc anh phải ngả bài rồi!
Anh lại nói: “Đi với anh!”
“Đi đâu?” Mặc Sơ không hiểu.
“Biệt thự bên bờ biển.” Quyền Đế Sâm kéo tay cô bước đi.
Mặc Sơ lắc đầu: “Không, em không muốn đi!”
Cô đã chứng kiến những chuyện mà anh và Cố Vãn Vãn làm một lần rồi, sao anh có thể tàn nhẫn như vậy?
Bây giờ anh còn muốn kêu cô đích thân đi xem!
Quyền Đế Sâm khăng khăng như thế: “Nếu em không tự đi, sao em biết anh ôm ấp tình cảm với Vãn Vãn là như thế nào?”
Mặc Sơ cắn môi, mắt ngấn lệ.
Cô biết, trong mắt người đời Quyền Đế Sâm lạnh lùng hà khắc vô tình thủ đoạn cao siêu.
Nhưng mà, cô không chịu nổi thủ đoạn cao siêu của anh.
Anh đi cứu viện cho Cố Vãn Vãn, anh còn muốn gọi cô đi cùng!
Sao anh có thể lạnh lùng vô tình như thế?
Cô nhìn anh bằng ánh mắt khẩn cầu!
Cô bằng lòng nhường vị trí, hy vọng anh và Cố Vãn Vãn trăm năm hòa hợp, tại sao anh còn muốn cố ý tổn thương cô?
Quyền Đế Sâm biết, cô đã bị cái bẫy của Bạch Tử che đi chân tướng rồi.
Anh giải thích mà không có bằng chứng, Mặc Sơ sẽ không tin.
Anh nghĩ, bất kỳ một người phụ nữ nào cũng sẽ không tin.
Vậy thì, anh cho cô đi xem chân tướng của Cố Vãn Vãn và Cố Trạch Dã đang ở cùng nhau!
Anh nắm chặt lấy tay cô: “Đi!”
“Đế Sâm…” Mặc Sơ không chịu đi, một tay cô nắm vào góc bàn: “Em không đi!”
Quyền Đế Sâm cười lạnh một tiếng: “Em không tự đi xem! Thì sao hiểu được chân tướng? Nếu bản thân không chịu đi, anh có thể bế em đi!”
Mặc Sơ: “…”
Cô còn chưa hồi thần lại, anh đã duỗi tay bế cô lên rồi.
Cơ thể cô lập tức bay lên, cô muốn giãy xuống.
Bên ngoài văn phòng của cô camera, cô bị bế ra ngoài như thế này, nếu mà bị người khác nhìn thấy, cô còn không xấu hổ chết à?
Sau này sao cô còn dám đi làm ở đây nữa?
“Quyền Đế Sâm, anh thả em xuống!” Mặt Mặc Sơ hơi đỏ.
Người đàn ông này nghe thấy vậy, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, không nói gì.
“Có camera…” Cô vội vàng giải thích.
Quyền Đế Sâm không quan tâm!
Cô muốn tự thành lập một công ty, anh cũng sẽ giúp cô.
“Đây là hậu quả của việc em không ngoan!” Quyền Đế Sâm nói bên tai cô.
Mặc Sơ giãy dụa muốn xuống.
Nào ngờ, người đàn ông này vươn tay ra.
“Bốp” một cái, vỗ vào mông cô.
Trong nháy mắt, Mặc Sơ lập tức ngẩn người!
Cô vừa xấu hổ vừa tức giận!
Anh coi cô là gì?
Sao anh có thể đánh cô như vậy?
Anh có tức giận đi chăng nữa thì cũng không nên động tay chứ!
Tất nhiên, cái vỗ này cũng không đau.
Nhưng mà, ý tứ giáo huấn thì rất rõ ràng.
“Quyền Đế Sâm, anh quá đáng quá rồi đấy!” Mặc Sơ đỏ mặt.
Chỉ có điều, Quyền Đế Sâm chỉ lạnh nhạt liếc cô một cái: “Còn ngoan hay không ngoan?”
Ý của câu đó là, chỉ cần cô dám không ngoan, có lẽ vẫn còn cái nữa!
Tất nhiên là anh có ý giáo huấn, nhưng vẫn có ý hòa giải tình cảm vợ chồng.
Mặc Sơ vừa tức vừa thẹn, cô quay đầu đi, không nhìn vào mắt anh.
Cô biết cửa công ty có camera, cô vùi đầu vào trong lòng anh, không để cho camera quay được mặt cô.
Quyền Đế Sâm bị suy nghĩ đà điểu của cô chọc cho vừa tức vừa buồn cười.
Cuộc hôn nhân này, nếu không phải là anh vẫn luôn dẫn dắt, e là đã bị chia rẽ từ lâu rồi.
Nhưng mà, anh cũng thương cho thân thế của cô, hoàn cảnh lớn lên của cô đã quyết định tính cách của cô.
Anh bế cô đi vào thang máy, cô vẫn rúc trong ngực anh.
Quyền Đế Sâm ấn thang máy, sau đó xuống thẳng bãi đỗ xe.
Anh bế cô vào trong xe, sau đó thắt dây an toàn cho cô.
Khi anh đi vòng qua đầu xe, anh lấy điện thoại ra rồi gửi một tin nhắn cho Cố Trạch Dã.
Anh mở cửa xe bên trái ra, lên ghế lái, bỏ điện thoại vào túi.
Mặc Sơ một mực nhìn ra ngoài cửa sổ, căn bản không có chú ý anh đang làm cái gì.
Giờ phút này, trái tim cô cực kỳ dày vò.
Quyền Đế Sâm chính là một điều bí ẩn đối với cô.
Cô không biết anh là người như thế nào!
Anh từng đối xử rất tốt với cô, anh có thể bảo vệ cô chu toàn.
Cô cũng cho rằng, mình không tầm thường như vậy, không yêu cầu anh gì.
Anh cho mình cái gì, thì cô nhận cái đó.
Hóa ra, cô cũng chỉ là một người phụ nữ sống sạch.
Bởi vì, cô cũng muốn tình yêu của anh là chuyên nhất.
Cô thừa nhận, cô thế tục, cô cũng không thoát được trói buộc của tình yêu.
Nhưng mà, cô không muốn cãi nhau với anh.
Cô hy vọng, cô và anh dễ hợp thì dễ tan.
Bọn họ còn hai em bé một nam một nữ phải nuôi nấng, bọn họ phải làm một tấm gương tốt cho các con.
Bố đừng nói những lời xấu, mẹ cũng không nói xấu về bố.
Tình yêu giữa hai người đã mất, nhưng mà, bọn họ vẫn còn sợi dây chung.
Đó chính là con của họ.
Nào ngờ, Quyền Đế Sâm, người này…
Chiếc xe chạy thẳng ra ngoài…
Mặc Sơ nhìn thấy cảnh vật dần lui về sau.
Khi Quyền Đế Sâm lái xe, anh không nói thêm gì.
Chỉ có điều, thỉnh thoảng anh sẽ liếc cô một cái.
Cô vẫn không nhìn anh, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khi bọn họ gần tới biệt thự bên bờ biển, trong lòng Mặc Sơ vẫn rất căng thẳng.
Cô từng trải qua cảnh đau lòng tuyệt vọng, cô không muốn trải qua lần nữa.
Hai nắm tay của cô cũng không kìm được mà càng siết càng chặt.
Quyền Đế Sâm thì ngược lại, anh vẫn hết sức tập trung lái xe.
Sườn mặt của anh, trong màn đên cuối xuân, vẫn tuấn mỹ như thiên thần.
Sức chịu đựng của Mặc Sơ đâu có giỏi bằng người đàn ông này?
Cô bằng lòng nhận thua trong cuộc tình này, tại sao anh vẫn không chịu tha cho cô cơ chứ?
Biệt thự bên bờ biển.
Sau khi Cố Trạch Dã nhận được tin nhắn của Quyền Đế Sâm, anh ta mở ra xem.
Vãn Vãn cầu cứu với Mặc Sơ, bây giờ bọn họ đang sang.
Cố Trạch Dã cũng biết, dạo gần đây tình cảm của Quyền Đế Sâm và Mặc Sơ đã xảy ra vấn đề.
Bạch Tử luôn cưỡng chế ghép đôi Cố Vãn Vãn và Quyền Đế Sâm, Mặc Sơ lương thiện, cô không muốn ghi hận bất kỳ ai, nhưng mà, cô lại chịu đựng một mình.
Đây cũng là thời điểm Cố Trạch Dã bắt buộc phải ngả bài với Cố Vãn Vãn.
Quyền Đế Sâm là người anh em tốt của anh ta, anh ta cũng mong anh có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
Vậy thì, tối nay, là lúc để cho Mặc Sơ có thể hiểu ra quan hệ tình yêu phức tạp rối beng này rồi.
Cố Trạch Dã châm một điếu thuốc, trong bóng đêm, anh ta cao ngạo lạnh lùng như chim ưng.
Chuyện mà đàn ông đã nhận định, thì anh ta sẽ làm đến cùng.
Anh ta tin rằng, chỉ cần Cố Vãn Vãn ở bên cạnh anh ta, rồi sẽ có một ngày, cô ấy có thể chuyển hóa tình thân thành tình yêu.
Cho nên, anh ta không cho phép cô ấy rời đi.
Anh ta hút xong điếu thuốc, anh ta ấn đầu thuốc vào trong gạt tàn.
Anh ta nâng cổ tay lên xem đồng hồ rồi phỏng đoán, đám Quyền Đế Sâm cũng sắp tới rồi.
Nếu như bởi vì anh ta giấu diếm mà làm cho Mặc Sơ đau lòng, Cố Trạch Dã cũng áy náy.
Cố Trạch Dã bước nhanh đi về phía phòng ngủ của Cố Vãn Vãn, anh ta đẩy cửa ra, cửa bên trong đã khóa trái
Anh ta gọi gõ cửa.
Cố Vãn Vãn hỏi: “Ai đấy?”
“Anh đây?” Cố Trạch Dã trả lời cô ấy.
Cố Vãn Vãn tưởng là Quyền Đế Sâm tới, cô ấy vừa nghe thấy giọng của Cố Trạch Dã thì cô ấy giật mình.
Cô ấy không muốn gặp anh ta thêm nữa!
Cố Trạch Dã nói: “Vãn Vãn, mở cửa, chúng ta nói chuyện!”
Cố Vãn Vãn lạnh giọng nói: “Giữa chúng ta không có gì hay để mà nói cả!”
“Vãn Vãn, nghe lời!” Cố Trạch Dã lấy chìa khóa tới, chuẩn bị mở ra.
Tất nhiên là Cố Vãn Vãn sẽ không nghe lời, bây giờ cô ấy còn chưa cả hồi thần lại, cô ấy vẫn chưa tiếp nhận được cái sự thực như thế này.
Cố Trạch Dã cũng đã đoán được, Cố Vãn Vãn sẽ không ngoan ngoãn mở cửa cho anh ta.
Anh ta dùng chìa khóa dự phòng mở cửa ra, Cố Vãn Vãn đã gói ghém xong quần áo của mình, cô ấy ngồi trên chiếc sô pha trong phòng.
“Em vẫn muốn đi?” Cố Trạch Dã đã đứng trước mặt cô ấy.
“Đúng!” Vẻ mặt của Cố Vãn Vãn rất kiên quyết.
Lúc này, Cố Trạch Dã ngồi xổm xuống trước mặt cô ấy, anh ta như thế này thì cao bằng cô ấy rồi.
Ánh mắt anh ta, thâm thúy mà đau đớn.
Anh ta nhìn cô ấy: “Em tự đi một mình? Thiên Du thì sao?”
“Em cũng sẽ đưa cả Thiên Du đi!” Cố Vãn Vãn nói.
Cố Trạch Dã thở dài một tiếng: “Em tự tin là em có cái năng lực đó chứ?”
Với người đàn ông quá mạnh mẽ, khi anh ta chiều bạn, bạn chính là bảo bối.
Nếu khi anh ta muốn khống chế bạn, thì bạn chính là nốt ruồi trong lòng bàn tay anh ta, chạy thế nào cũng không thoát.
Cố Vãn Vãn kinh hãi trừng mắt nhìn anh ta, cô ấy đang chờ Quyền Đế Sâm tới.
Cô ấy tin rằng, Mặc Sơ sẽ không lỡ hẹn.
Lúc này, Cố Trạch Dã vươn tay ra xoa đầu cô ấy.
Cố Vãn Vãn lại né.
Cô ấy không muốn có thêm bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào với anh ta nữa.
“Cố Trạch Dã, nếu anh không cần tiền đồ phồn hoa như gấm của anh nữa, thì anh cứ việc chạm vào em!” Cố Vãn Vãn lớn tiếng nói.
Cố Trạch Dã khẽ cong khóe mooi: “Vãn Vãn muốn làm gì nào?”
“Nếu anh không cho em đưa Thiên Du đi, em sẽ công bố với truyền thông, anh đã làm cái gì với em gái ruột của mình.” Thật ra Cố Vãn Vãn đang uy hϊếp anh ta thôi, đương nhiên là cô ấy không nhẫn tâm đẩy Cố Trạch Dã tới điểm mấu chốt của đạo đức, để cho người khác chê cười và trách mắng anh ta.
Cô ấy chỉ muốn đe dọa để anh ta thả cô ấy ra thôi!
Cố Trạch Dã lại cười nhẹ một cái: “Từ trước đến giờ, anh không sợ!”
“Anh…” Cố Vãn Vãn hoảng rồi: “Tiền đồ của anh mà bị hủy, anh không những không làm được chức thị trưởng nữa, anh còn không làm được tổng thống tương lai, anh không sợ ư?”
“So với Vãn Vãn thì những thứ này đều không quan trọng!” Cố Trạch Dã nhìn cô ấy chăm chú rồi thâm tình nói, tay của anh ta cũng chỉ vào chỗ l*иg ngực của mình: “Vãn Vãn mới là người phụ nữ mà Cố Trạch Dã anh muốn nhất đời này!”
Nếu anh ta không phải anh trai ruột của cô ấy, có khả năng Cố Vãn Vãn sẽ cảm động với những lời làm cho người ta xúc động này.
Giờ phút này, Cố Vãn Vãn chỉ muốn mắng anh ta: “Anh đúng là một kẻ điên!”
“Anh là kẻ điên đấy! Bởi vì, anh không khống chế được tình cảm của mình!” Cố Trạch Dã mặc cho cô ấy mắng, anh ta lại sâu kín nói, lời nói lại làm cho người ta cảm thấy đau lòng.
Cố Vãn Vãn tức đến nỗi muốn gϊếŧ người rồi!
“Cố Trạch Dã, anh, đồ điên này!” Cố Vãn Vãn tức giận mắng anh ta, hy vọng có thể mắng cho anh ta tỉnh! “Sao anh có thể có loại tình cảm đó với em cơ chứ? Anh có từ lúc nào?”
Cố Trạch Dã chỉ mang theo ánh mắt dịu dàng, thâm tình rồi nói: “Từ lúc em rất nhỏ, anh đã thích em rồi, Vãn Vãn, em còn nhớ lần đầu tiên em đến tháng không?”