Chương 371: Dã thú nổi giận

Khi Cố Vãn Vãn nhìn thấy trên áo cô ấy đã có vết ướt, đó là sữa mà cô ấy cho con bú.

Vết tích ái muội như thế này, in lên áo cô ấy.

Cô ấy ngẩn người.

Cố Trạch Dã cũng ngẩn người.

Cô ấy bắt đầu mang thai là Cố Trạch Dã liền ở bên cạnh cô ấy.

Mỗi một giai đoạn thay đổi của cô ấy, từ lúc mang thai sinh em bé, rồi lại đến cho em bé bú, anh ta đều nhìn thấy.

Sự rung động trong lòng anh ta vẫn luôn trong trạng thái phải kìm nén lại.

Giờ phút này, anh ta và Cố Vãn Vãn đã làm rõ quan hệ, và cũng đã có sự dao động rõ rệt.

Trong nháy mắt này, hai người đều có tâm sự riêng.

Sau khi Cố Vãn Vãn biết suy nghĩ của anh ta dành cho cô ấy, cô ấy chỉ muốn bỏ chạy.

Cô ấy ghét bị trói buộc, cô ấy không thể chấp nhận được chuyện như thế này.

Sau khi Cố Trạch Dã bày tỏ xong, anh ta hy vọng sẽ giữ được Cố Vãn Vãn ở bên cạnh, để anh ta chăm sóc hai mẹ con bọn họ.

Tất nhiên, một khi sau khi nội tiết tố nam bị kí©h thí©ɧ, anh ta cũng hành động theo suy nghĩ và cũng muốn nhiều hơn.

Cố Vãn Vãn có thể cảm nhận được cảm xúc thuộc về người đàn ông của anh ta, đang bùng nổ.

Anh ta đã chuyển đổi thành công thân phận là anh trai cho đến người đàn ông rồi.

Nhưng mà, cô ấy vẫn là thân phận em gái, cô ấy không thể thay đổi thành thân phận của người phụ nữ.

Cố Trạch Dã cúi đầu, anh ta nhìn thấy trên áo sơ mi của anh ta cũng đã dính mùi hương của cô ấy.

Này có một chút cảm giác giống như là hai người đang cùng hòa tan.

Anh ta duỗi tay ra, đỡ cô ấy ở cạnh bàn làm việc của anh ta.

Đầu của anh ta cũng hướng xuống.

Anh ta đã ngửi thấy mùi hương chỉ thuộc về cô ấy.

Mùi sữa thoang thoảng, bắt đầu tỏa ra trong thư phòng.

Lý trí của anh ta giống như cơn hồng thủ ngàn dặm đang vỡ đê.

Anh ta không thể khống chế được khát vọng muốn cô ấy của bản thân được nữa.

Cố Vãn Vãn bị hành động của anh ta dọa sợ, người đàn ông mà cô ấy luôn tin tưởng nhất, người anh mà cô ấy luôn yêu thương, sao anh ta lại có suy nghĩ không nên có dành cho cô ấy cơ chứ?

Cô ấy dãy dụa kịch liệt.

Nào ngờ, càng dãy dụa, quần áo của cô ấy bắt đầu bật mở ra.

Cúc áo rơi xuống đất, phát ra âm thanh trong lanh lảnh trong căn phòng ngột ngạt.

Ngực của cô ấy vốn đã rất đẫy đà, sau khi mang thai sinh con xong thì càng giống nữ sinh trong truyện manhwa.

Vòng ngực đẫy đà, vòng eo mảnh khảnh, lúc này, bra cũng không ôm được mỹ lệ nữa và nó đã hiện ra không hề che dấu ở ngay trước mặt Cố Trạch Dã.

Cố Trạch Dã là một dã thú trầm mặc, anh ta đã kìm chế quá lâu, đã im lặng quá lâu, bây giờ hoàn toàn bùng nổ.

Một khi bùng nổ, sức mạnh sẽ là đáng sợ kinh người.

Anh ta nghĩ cũng không thèm nghĩ, đã cúi đầu xuống hôn lên…

Xúc cảm mềm mại, hương thơm nhàn nhạt, mị hoặc cấm kỵ.

Trong khoảnh khắc này, giống như đóa hoa đã tưới nước nhiều ngày, cuối cùng đã nở rộ rực rỡ.

Cố Vãn Vãn vừa khϊếp vừa sợ.

Người mà cô ấy tín nhiệm nhất!

Hóa ra là đối xử với cô ấy như thế này!

Cô ấy muốn đẩy anh ta ra.

Nhưng không đủ sức, không đẩy anh ta ra được.

Cô ấy hét lên: “Anh, anh thả em ra…”

Cố Trạch Dã giống như một đứa trẻ tham lam, đi cảm nhận mùi hương lâu quá không gặp.

Anh ta tham lam hút hương vị trên người Cố Vãn Vãn.

Cố Vãn Vãn tức đến nỗi muốn bùng nổ!

Sự xúc phạm bất ngờ khiến cô ấy không thể vùng ra được khỏi sự kìm kẹp của Cố Trạch Dã.

Cô ấy dùng tay vỗ lên đầu anh ta, ý đồ giãy ra.

“Cố Trạch Dã, anh khốn kiếp…” Cố Vãn Vãn khóc lóc mắng anh ta: “Hóa ra anh đối xử tốt với em, đều là có mục đích… anh có biết là anh ghê tởm lắm không…”

Hai chữ “ghê tởm” làm cho Cố Trạch Dã hoàn toàn tỉnh táo lại.

Anh ta đang làm cái gì?

Anh ta đang mặc kệ ý nguyện của Cố Vãn Vãn, cưỡng hôn cô ấy.

Anh ta không phải là người như thế!

Vốn dĩ, anh ta muốn cho cô ấy hạnh phúc.

Anh ta muốn ở giữ cô ấy lại bên cạnh, cưng chiều cô ấy cả đời.

Nào ngờ, sau khi Cố Vãn Vãn biết, cô ấy lại phản ứng gay gắt như vậy.

Anh ta ngẩng đầu lên, trên cánh môi vẫn còn độ ấm trên làn da của cô ấy.

Anh ta đau lòng nhìn Cố Vãn Vãn đang khóc: “Vãn Vãn, anh chỉ muốn cưng chiều em…”

“Anh biếи ŧɦái!” Cố Vãn Vãn tát anh ta một cái thật mạnh.

Một cái tát này!

Vô cùng vang dội!

Cố Trạch Dã ngơ ngẩn!

Cố Vãn Vãn cũng ngơ ngẩn!

Cô ấy dùng sức quá lớn, bàn tay của cô ấy cũng hơi đau rồi.

Trên khuôn mặt tuấn tú của anh ta, cũng đã hằn vết năm ngón tay.

Vẻ mặt của Cố Trạch Dã lập tức trở nên đáng sợ!

Trong lòng Cố Vãn Vãn đang hoảng sợ, nhưng mà, cô ấy vẫn quật cường nhìn anh ta.

Nếu anh ta dám hôn cô ấy thêm nữa, cô ấy vẫn còn dám đánh anh ta!

Cố Trạch Dã ngưng mắt nhìn cô ấy, không có nói chuyện.

Cố Vãn Vãn đẩy anh ta ra, kéo áo mình lại.

Cúc ở áo đã đứt và rơi rồi, bây giờ cô ấy không che được hết cảnh xuân.

Còn nữa, trên làn da trắng như tuyết, có dấu vết mà anh ta từng hôn để lại vô cùng rõ rệt trên làn da của cô ấy.

Cố Trạch Dã nhìn cô ấy khoanh hai tay ôm ngực rồi đi về phía ngoài, anh ta trầm giọng nói: “Vãn Vãn, nghe lời, ở lại đây! Nếu không em biết tính tình của anh rồi đấy!”

Cố Vãn Vãn dừng bước: “Em sẽ không ở lại.”

“Em có thể thử!” Cố Trạch Dã tuyệt đối không nhường bước với chuyện này.

Anh ta có thể cưng chiều cô ấy lên tận trời, nhưng tuyệt đối không cho phép cô ấy rời đi.

Cố Vãn Vãn về phòng, cô ấy nhìn vào quần áo mình đã nát, rồi lại nhìn chỗ bí mật nhất của con gái bị anh ta hôn lên.

Cô ấy vừa tức vừa giận, nhưng lại không có cách nào rời đi.

Cô ấy có thể nhờ ai giúp đỡ đây?

Cô ấy tìm bố mẹ sao?

Chuyện đó là không có khả năng!

Bố mẹ đều không biết là cô ấy mang thai sinh con.

Cô ấy tìm Quyền Đế Sâm sao?

Quyền Đế Sâm và Cố Trạch Dã là bạn thân sống chết có nhau, chắc chắn là anh đứng về phía Cố Trạch Dã.

Cô ấy tìm Mặc Sơ sao?

Mặc Sơ sẽ giúp cô ấy sao?

Cố Vãn Vãn biết, Cố Trạch Dã đang ở nhà, chắc chắn cô ấy không thể đi ra ngoài được.

Bây giờ anh ta quyền thế ngập trời, không chỉ là thị trưởng của thành phố, còn là người tâm phúc bên cạnh tổng thống.

Cô ấy có thể đi đến đâu?

Cố Vãn Vãn đi tắm, sau đó cô ấy nằm trên giường rồi nhắn tin cho Mặc Sơ.

“Sơ Sơ, cậu giúp tôi một việc được không?” Cố Vãn Vãn gửi tin nhắn sang.

Ngày nào Mặc Sơ cũng tăng ca.

Khi con người đang ngã lòng, có lẽ chỉ có lao đầu vào công việc, mới có thể quên đi những chuyện không vui kia.

Mà mỗi ngày, Quyền Đế Sâm đều đưa cô đi làm, đón cô tan làm.

Bất kể cô có làm mặt lạnh khó chịu với anh như thế nào, anh cũng cưng chiều cô như ban đầu.

Mặc Sơ đang nghĩ, nếu ai đó làm vẻ mặt đó cho cô xem, cô thật sự không chịu nổi.

Cho nên, cô chỉ có thể là Mặc Sơ.

Cho nên, anh là Quyền Đế Sâm.

Tính cách và cách giải quyết công việc của hai người, quyết định thân phận, địa vị khác biệt của hai người.

Cô không muốn về sống ở vịnh Hồng Thụ Lâm Hải, cô về phòng cũ ngày xưa của mình.

Anh cũng sang đây ở cùng cô mỗi ngày.

Nhưng mà, anh không có cưỡng ép cô làm chuyện thân mật nhất giữa vợ chồng nữa.

Khi cô tăng ca, anh cũng không hoảng không vội, cứ thế ở trong phòng làm việc của cô, cầm laptop, xử lý chuyện công ty.

Mặc Sơ nhìn thấy điện thoại trên bàn reo lên, cô cầm lên xem, là Cố Vãn Vãn gửi tin nhắn tới.

Cô ấy có việc bảo mình giúp ư?

Tại sao?

Mặc Sơ cảm thấy hơi chua xót, cô ấy đã làm chuyện có lỗi với mình, cô ấy còn bảo mình giúp thế nào đây?

Cô bỏ điện thoại xuống, không trả lời lại.

Cô còn chưa đi chất vấn Cố Vãn Vãn là tại sao lại ở trên giường của Quyền Đế Sâm, sao cô ấy có thể không biết xấu hổ nhắn tin tới hỏi cô giúp đỡ chứ?

Mặc Sơ muốn tiếp tục làm việc, lúc này lại tâm loạn như ma.

Một lúc sau, không nhận được tin nhắn trả lời của Mặc Sơ, Cố Vãn Vãn gọi điện tới.

Mặc Sơ cũng không bắt máy.

Khi điện thoại cứ reo lên, sau khi đổ chuông một lúc, cô lại lo lắng, liệu có thể là Cố Vãn Vãn gặp nguy hiểm không nhỉ?

Nếu cô ấy gặp nguy hiểm, cô ấy cầu mình cứu, cô ấy có sai đi chăng nữa, Mặc Sơ cũng không nhẫn tâm không cứu cô ấy!

Mặc Sơ biết, mình là một người dễ mềm lòng!

Cô không làm được chuyện vô tình!

Khi cô đang định gọi điện lại cho Cố Vãn Vãn, Cố Vãn Vãn đã gọi điện tới tiếp.

Mặc Sơ nghe máy rất nhanh.

“Sơ Sơ, cậu đang bận à? Cậu có thể giúp tôi một việc được không?” Cố Vãn Vãn nói rất vội, hơn nữa còn khóc nức nở nữa: “Bây giờ tôi sợ lắm, tôi không biết nói với ai chuyện này, tôi cũng không biết còn có thể tìm ai nữa, Sơ Sơ, cậu có đang nghe không?”

“Cậu nói đi!” Mặc Sơ không biết là đã xảy ra chuyện gì, dù rằng cô cảm thấy Cố Vãn Vãn đã ngủ với Quyền Đế Sâm là không đúng, cô vẫn lo lắng cho Cố Vãn Vãn.

Cố Vãn Vãn khóc lóc nói: “Tôi không ra ngoài được, tôi bị anh ta giam cầm rồi, tôi phải làm sao đây?”

“Ai cơ?” Lúc Mặc Sơ hỏi cô ấy, cô không khỏi nhìn về phía Quyền Đế Sâm với ánh mắt lo lắng, có phải là anh làm không?

Quyền Đế Sâm cũng ngẩng đầu lên khỏi máy tính, nhìn về phía Mặc Sơ.

Ánh mắt của hai người lại đυ.ng vào nhau một lần nữa ở trong không trung.

Ánh mắt của cô là ánh mắt nghi ngờ, vẻ mặt của anh là chăm chỉ lắng nghe.

Cố Vãn Vãn sốt ruột nói: “Cố Trạch Dã…”

“Anh trai cậu?” Mặc Sơ cũng giật cả mình.

Bắt đầu từ khi cô quen Cố Vãn Vãn, cô đã hâm mộ Cố Vãn Vãn biết bao, cô ấy có một người anh trai như thế.

Anh ta tuấn tú phóng khoáng, anh ta thành thục nội liễm, anh ta chiều cô ấy như mạng sống.

Cố Vãn Vãn ừm một tiếng: “Tôi muốn chuyển ra ngoài ở, anh ấy không cho tôi đi…”

“Cậu và anh ta đang ở chung rất tốt mà!” Mặc Sơ nói thật lòng: “Anh ấy đối xử rất tốt với cậu…”

“Anh ta biếи ŧɦái…” Cố Vãn Vãn tức giận nói: “Các cậu đều bị vẻ ngoài của anh ta lừa rồi! Anh ta không phải là người như thế, anh ta không phải người tốt, anh ta là một tên xấu xa… tôi không muốn sống cùng anh ta, tôi muốn đi… Bây giờ chỉ có cậu giúp được tôi thôi!”

Mặc Sơ khẽ thở dài một tiếng: “Trước tiên, cậu đừng gấp, tôi bảo Đế Sâm đi đón cậu nhé!”

Mặc Sơ biết, Quyền Đế Sâm và Cố Trạch Dã là bạn thân từng sống chết có nhau, nếu Quyền Đế Sâm ra mặt, chắc hẳn là Cố Trạch Dã sẽ thả Cố Vãn Vãn.

“Được!” Cố Vãn Vãn gật đầu lung tung: “Cậu bảo anh Sâm nhanh lên, tôi không muốn ở đây thêm một khắc nào nữa.”

Mặc Sơ bỏ điện thoại xuống, cô nhìn về phía Quyền Đế Sâm.

Ánh mắt anh sâu như biển, anh không có nói gì, nhưng anh đã đoán được là đã xảy ra chuyện gì rồi.

Mặc Sơ khẽ nói: “Anh tới biệt thự bên bờ biển đón Vãn Vãn tới đây đi!”

“Tại sao anh phải đi đón cô ấy?” Quyền Đế Sâm gấp laptop lại, đi đến trước mặt Mặc Sơ.

Trái tim Mặc Sơ đau nhói, cô vẫn cố nén đau lòng, cô nói: “Em biết, anh là một người đàn ông có trách nhiệm, nếu anh đã muốn chịu trách nhiệm thì hãy chịu trách nhiệm đến cùng. Bây giờ Vãn Vãn cần anh! Anh đi đi!”

“Em thì sao?” Quyền Đế Sâm chống hai tay lên chiếc bàn màu đen của cô.

“Em ư?” Mặc Sơ nhìn chăm chú vào đôi mắt anh, ánh mắt anh có sự tức giận và lạnh lùng.

Cô nuốt miếng nước miếng: “Em sẽ một mình, cố gắng sống…”

Giống như trước kia, khi cô không có anh, cô cũng sẽ sống thật tốt.

Sắc mặt Quyền Đế Sâm lạnh như băng, cánh môi mỏng cũng nhếch lên một độ cong lãnh khốc: “Em đây là muốn đẩy anh cho người phụ nữ khác? Mà người phụ nữ đó không phải ai khác, người đó còn là bạn thân tốt của em!”