Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vờ Ngây Thơ

Chương 9.3: Chăm sóc

« Chương TrướcChương Tiếp »
"..."Sao cô cứ có cảm giác mình đang tự lấy đá đập chân mình thế nhỉ? Coi lên mạng để tìm niềm vui, bây giờ lại tự biến bản thân thành trò cười.

Mất đi Tưởng Trì Kỳ thì cô phải nghĩ cách khác để khắc phục chứng sợ giao tiếp của mình, tất cả vì một giờ 300 tệ!

"Giấy."

Đầu óc Vưu Tốc rối như tơ vò, nghe thấy có tiếng thì vô thức ngẩng đầu nhìn, đột nhiên đối diện với Tưởng Trì Kỳ đang đưa đơn đăng ký cho cô, hai người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ.

Cho cô sao?

"Còn chưa nhận đơn đăng ký thì cậu xếp hàng làm gì?"

Ơ đúng là cho cô thật.

Còn không mau nói cảm ơn người ta đi!

Không chờ Vưu Tốc cưỡng ép bản thân mở miệng thì Tưởng Trì Kỳ đã

quay người lên, giống như vừa nãy chỉ là chuyện nhỏ đơn giản chẳng tốn chút sức nào.

Khiến Vưu Tốc...càng áy náy hơn.

Cô khẽ thở dài, đi mượn Tần Lâm bút để điền thông tin.

Bây giờ là năm rưỡi chiều, đã gần tới giờ ăn tối.

Thời gian hiến máu tốt nhất là sau khi ăn, có thể tránh việc lượng đường trong máu hạ thấp khiến đầu óc choáng váng, cho nên đã có mấy người lục tục rời đi, hàng người cũng dần ngắn lại.

Cũng có vài hộ sĩ vừa rút máu vừa căn dặn những điều cần chú ý, khuyên bọn họ ngày mai lại tới.

Chị hộ sĩ bước đến bên cạnh Vưu Tốc rồi hỏi theo lệ: "Gần đây em đã đến tháng chưa?"

"Chưa ạ."

Vưu Tốc ngây ra nhưng vẫn trả lời đúng trọng tâm câu hỏi.

Nghe cô trả lời xong, chị hộ sĩ lại đi xem qua hỏi hàng bên cạnh. Vưu Tốc đang chuẩn bị quay đầu thì một chàng trai ở hàng bên đột nhiên sáp tới gần cô.

"Chào bạn học, mình có thể kết bạn wechat với cậu được không?" Giọng của chàng trai khá lớn nên thu hút không ít sự chú ý của mọi người xung quanh, nhận thấy có nhiều ánh mắt đang dồn về phía mình,

Vưu Tốc có chút chẳng biết phải làm sao.

Bình thường mà có người xin wechat của cô thì bạn bè xung quanh sẽ là người giải vây giúp Vưu Tốc.

Nghĩ vậy, Vưu Tốc nhón chân nhìn về phía trước.

Tưởng Trì Kỳ quay đầu lại đánh giá chàng trai kia, nhìn được hai giây thì

tầm mắt lại chuyển đến trên mặt cô, nhàn nhã như thể đang xem phim hay.

Cô nhờ cậy nhầm người rồi.

Vưu Tốc quyết đoán né tránh ánh mắt của anh, quay lại đằng sau để tìm Tần Lâm.

Thật ra Tần Lâm đã làm chuyện này nhiều lần rồi.

Đây là một chàng trai có ngoại hình không tệ, ăn mặc cũng rất sạch sẽ nhưng Tần Lâm vẫn thấy còn kém xa tiêu chuẩn mà cô nàng đặt ra cho bạn trai tương lai của Vưu Tốc.

Cô nàng đi đến rồi nói liền một mạch: "Có bạn trai cao 1m87, siêu cấp

đẹp trai, giàu nứt đố đổ vách, yêu nhau cực kỳ nồng nàn"

Thắng Thiên Dương ở bên cạnh cũng phải há mồm kinh ngạc. Sao nghe lời miêu tả này mà cậu ta cứ cảm thấy quen quen...

Nhưng thật ra Tưởng Trì Kỳ lại không có phản ứng gì.

Chàng trai muốn kia nghe vậy thì xấu hổ, cười trừ một tiếng rồi nhanh chóng lủi mất.

Rốt cuộc Vưu Tốc cũng có thể thở nhẹ nhõm một hơi.

Nguy hiểm được giải trừ rồi.

Tần Lâm ôm lấy Vưu Tốc, vẻ mặt bất đắc dĩ giải thích với hai người kia: "Giả thôi giả thôi, không phải thật đâu"
« Chương TrướcChương Tiếp »