Chương 7.1: Gặp mặt

Thắng Thiên Dương nghĩ thầm, cách một cái màn hình thì có thể làm gì được người ta chứ, nhưng kết quả Tưởng Trì Kỳ lại trả lời với gương mặt lạnh tanh.

[Không nhịn được.]

??

….[Đừng nhớ chị quá nhé.]

….[Không nhịn được.]

Không phải chứ, hai người này quen nhau sao?

Vừa rồi hai người đó đang tán tỉnh nhau à?

Triệu Tư Dã cũng không hiểu Tưởng Trì Kỳ đang làm gì, cậu ta và anh là bạn học từ hồi cấp ba, hồi đó anh không mấy quan tâm đến nữ sinh, bình thường cũng chẳng mấy khi nói chuyện cùng.

Khi đó đang là tuổi dậy thì, một nhóm nam nữ cùng tuổi tiếp xúc với nhau ngày này qua ngày khác, dưa vẹo táo nứt cũng nhìn thuận mắt chứ đừng nói nhân vật vừa nhập học đã gây chấn động cả trường học như Tưởng Trì Kỳ.

Có không ít nữ sinh đối xử tốt với anh, gia cảnh tốt có, khó khăn cũng có, nhưng anh chưa từng rung động lấy một lần, dù là từ chối công khai hay bí mật, thì anh cũng từ chối một cách lạnh lùng.

Nói một cách logic thì không nên quá nhiệt tình với một cô gái mà anh mới chỉ nói chuyện được 1-2 ngày.

Khác với mấy người ở ký túc xá nam đang điên đầu mà vẫn không nghĩ ra, đến khi bước vào lớp tự học thì Vưu Tốc mới đọc được tin nhắn này.

Cô không hề cảm thấy bối rối, ngược lại còn thấy…sợ hãi…

…Rất đáng sợ là đằng khác.

Sáng nay lúc anh gọi thẳng cho cô, cô cũng không sợ như bây giờ.

Vưu Tốc nắm chặt quai balo, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào điện thoại, cô đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, đúng lúc đó giáo viên hướng dẫn của cô mở cửa đi vào.

“Tiểu Vưu tới rồi à? Sao em không vào đi?”

Người vừa nói chính là giáo viên hướng dẫn của cô, cô ấy là một nữ giáo viên dạy lịch sử rất hiền lành, họ Vương, đeo mắt kính, ăn mặc giống hệt cô giáo dạy dở nhất hồi cô học cấp hai.

Vưu Tốc ấn tắt màn hình, ngoan ngoãn đáp lại, sau đó khom lưng đi vào lớp.

Đây là lớp đào tạo ngoại khóa có học phí rất cao, thông thường một số học sinh nghệ thuật tập huấn xong sẽ tới đăng ký học thêm lớp văn hóa.

Tuy đội ngũ giáo viên xuất sắc nhưng số lượng không nhiều. Vì thế giảng viên được phân công làm trợ giảng, bình thường sau khi các giáo viên có kinh nghiệm giảng xong, trợ giảng sẽ đảm nhận việc theo dõi tự học của học sinh.

Vưu Tốc chính là một trong những trợ giảng đó.

Công việc này thật ra không mệt mỏi, trong lớp cũng chẳng có chuyện gì to tát, dù sao phần lớn học sinh tới đây đều có trình độ nghệ thuật cao hơn, chỉ cần thành tích ở lớp văn hóa không tụt lùi thì tương lai sẽ ổn.

Mọi người đều có cân nhắc riêng cho bản thân mình.

Trên bảng đen đã viết sẵn bài tập, một nửa học sinh đang cặm cụi làm bài, ghế dựa trên bục giảng đã kéo ra, Vưu Tốc bước tới rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

Ánh đèn sợi đốt dù có nhu hòa tới đâu thì cũng trở nên chói mắt với một người hơn 20 tiếng chưa được ngủ.

Vưu Tốc mở to đôi mắt khô khốc, lấy cốc ra uống một ngụm nước, định dùng WPS để hoàn thành nốt bài tập tối nay.

“Hi cô giáo?”

Vưu Tốc ngẩn ra, vô thức ngẩng đầu nhìn chàng trai ngồi ở hàng ghế đầu tiên.

Bầu không khí nghiêm túc trong lớp học cuối cùng cũng dịu đi, mọi người không khỏi nhìn chằm chằm vào Vưu Tốc đang ngồi ở phía trước.

“Bây giờ cô có rảnh không?” Cậu ta hỏi.

Người hỏi chính là một nam sinh học âm nhạc, Vưu Tốc từng thấy cậu ta vừa đàn ghi-ta vừa hát trong giờ giải lao.

Tay Vưu Tốc véo vào đùi, cố gắng không nhìn vào mắt cậu ta: “Không bận, có chuyện gì sao?”

Cậu ta cười: “Vừa nãy cô Uông giảng hơi nhanh, giờ cô có thể giảng lại đoạn những cuộc chiến tranh thời kỳ cận đại cho chúng em nghe được không?”

Vưu Tốc thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải nói chuyện riêng với nam sinh thì cô có thể giải quyết được.

Cô đơn giản liệt kê những người muốn nghe giảng lại, lấy sợi dây buộc trong túi ra rồi buộc tóc thành kiểu đuôi ngựa gọn gàng: “Những bạn không cần nghe giảng lại có thể sang lớp đối diện để tự học, nhớ giữ im lặng nhé.”

Cần cổ non mịn trắng trẻo lộ ra, đường cong vai và cổ càng thêm mềm mại thanh tú.

Cảnh tượng này vừa xuất hiện, mấy học sinh đang dọn đồ chuẩn bị rời đi đều từ bỏ ý định.