Đuổi được một người đi, Tưởng Trì Kỳ tiếp tục tính sổ với người còn lại.
Anh nghiêng người, nghiêm túc nhìn Vưu Tốc chằm chằm: “Trên người tôi có rận à?”
Dịch sang bên cạnh suốt nửa ngày, ghét bỏ ai vậy chứ?
“…”
Vưu Tốc nhìn thấy điều gì đó khác trong mắt anh, giống hệt những gì lần trước Tiết Phù hình dung ở thư viện.
Đúng là có chút khinh thường.
Đúng vậy, là khinh thường.
Vưu Tốc không nói gì, nhưng Tưởng Trì Kỳ lại nhìn rõ sự đối nghịch trong mắt cô.
Cô đang tự vấn lại bản thân.
Rốt cuộc tối qua cô đã làm gì vậy chứ?
Sao cô lại vì để ý cảm nhận của người khác mà từ bỏ việc được làm chính mình vậy?
Cô muốn to gan lớn mật giải phóng bản thân, đó là ước mơ mà không thể hoàn thành trong hiện thực, vậy dựa vào đâu mà lên mạng còn phải trói buộc chính mình?
Rõ ràng Tưởng Trì Kỳ cũng chẳng phải người tốt.
Vị thiếu gia này từ nhỏ đã sống một cuộc đời thuận buồm xuôi gió, người khác muốn cách xa anh một chút, mà anh cũng phải làm rõ rồi đòi chiếm thế thượng phong.
Một cuộc đời tươi đẹp được ngàn người tôn thờ cần phải có vài bãi cứt chuột mới được.
Trong khi đầu óc Vưu Tốc quay cuồng, nghĩ sau này phải trả thù thế nào thì Tưởng Trì Kỳ đã đi rồi.
Tần Lâm dùng sức lay người Vưu Tốc: “Mẹ kiếp, sao tao thấy Tưởng Trì Kỳ cứ thích bắt nạt mày thế nhỉ?”
“…”
Vưu Tốc cúi đầu bấm vào mục order đồ uống của tiệm cafe, sau khi gọi hai cốc latte rồi tống cổ Tần Lâm đi lấy đồ uống.
Cô xoa sống lưng căng thẳng, híp mắt nhìn bóng dáng của Tưởng Trì Kỳ rồi ấn mở wechat.
[Ngại quá, có phải mấy lời tối hôm qua của tôi tạo ra trải nghiệm tệ cho anh rồi không?]
[Nếu khiến anh không thoải mái thì cho tôi xin lỗi nha.]
[Mới bị bạn trai cũ cắm sừng nên tâm trạng không tốt lắm, anh ta lăng nhăng ở bên ngoài rồi cắm cho tôi mấy cái sừng dài cả mét…Đôi khi tôi còn cảm thấy cuộc sống này chẳng có ý nghĩa gì…]
[Nhưng không cần lo đâu, sáng nay tôi phát hiện ra cuộc sống vẫn còn những điều tươi đẹp.]
[Bởi vì sáng nay tôi may mắn gặp được một anh chàng đẹp như hoa hihi.]
Điện thoại rung lên, Vưu Tốc mím môi nhìn chằm chằm.
Cắn câu rồi.
Tưởng Trì Kỳ: [Nghĩ thoáng chút.]
[Ừ ừ, anh tốt thật đấy.]
[Tôi có một yêu cầu hơi hơi quá đáng, không biết có nên nói không…] [Sticker: rối rắm]
Tưởng Trì Kỳ: [Nói.]
Vưu Tốc đứng bên cửa sổ tầng hai, nhìn nửa cánh tay của Tưởng Trì Kỳ lộ ra ngoài, ngón tay gõ phím thoăn thoắt.
[Anh biết đấy, sau khi bị đàn ông làm tổn thương thì tôi bắt đầu chán ghét đàn ông, trừ anh ra…]
[Cho nên anh đẹp trai này.]
[Mai ra ngoài anh có thể đừng mặc quần áo không?]
[Sticker: Mắt trái tim / Mắt trái tim]