Thắng Thiên Dương thấy người quen thì chào hỏi.
Lời đề nghị của Dương Duệ mới nói được một nửa đã bị một giọng nói từ xa cắt ngang, mặc dù có chút bực bội nhưng vẫn cố chịu đựng.
“Cậu tới đây làm gì?” Tần Lâm hỏi.
“Mua đồ ăn chứ gì nữa.”
Thắng Thiên Dương vừa xuất hiện, bầu không khí bế tắc đột nhiên biến mất.
Vưu Tốc ngẩng đầu nhìn cậu ta, ngủ không đủ giấc cộng thêm trí nhớ kém, cô còn đang tự hỏi người này là ai, giây tiếp theo cậu ta đến gần, đứng với tư thế cà lơ phất phơ quen thuộc thì cô mới sực nhớ ra,
Là nam sinh kiến tập ở sân thể dục.
Bạn của Tưởng Trì Kỳ.
Có thể nào…
Vưu Tốc quay đầu nhìn xung quanh một vòng, quả nhiên nhìn thấy Tưởng Trì Kỳ ở cửa tiệm cafe.
Sự thật đã chứng minh, làm chuyện xấu thì sẽ chột dạ.
Vưu Tốc như bị điện giật, lập tức quay ngoắt người lại.
“…Bạn học Vưu, cậu sao thế?”
Thắng Thiên Dương nhìn cô chằm chằm rồi dò hỏi, giống như đang nghi ngờ chuyện gì đó.
“Cậu làm chuyện gì trái với lương tâm à?”
Từ trước đến nay cậu ta đều nói năng vô tư tùy tiện, gần đây còn biết Tần Lâm là đồng hương nên cậu ta lại chẳng thèm kiêng dè với bạn bè của cô nàng.
Trong đầu Vưu Tốc hiện lên khung chat màu trắng của wechat, những tin nhắn quấy rối lặp đi lặp lại, cô nuốt nước miếng.
“Tôi…”
“Cậu đang dọa ai vậy?” Tần Lâm ôm chầm lấy Vưu Tốc.
“Vưu Tốc thì có thể làm chuyện trái lương tâm gì chứ? Gan của con nhỏ này còn nhỏ hơn cả kiến đấy.”
Vưu Tốc: “…”
“Lá gan con kiến?”
Khác với giọng nói tục tằng của Thắng Thiên Dương, thanh âm này tươi mát lành lạnh, mang theo ý nghĩa không rõ ràng.
Khoảng cách của giọng nói đó rất gần, lưng Vưu Tốc đột nhiên thẳng tưng.
Cô chuẩn bị tinh thần để quay về sau, mà chẳng biết Tưởng Trì Kỳ đã đứng sau cô từ lúc nào.
Một tay anh chống lên lưng ghế sofa mà cô đang dựa vào, ánh mắt nhìn xuống với vẻ hài hước.
…Vẫn còn nhớ chuyện xảy ra ở cầu thang sao?
Đáng giận mà, hơn hai mươi tuổi cũng nên mắc bệnh Alzheimer rồi chứ? Sao còn chưa mất trí nhớ vậy?
(Bệnh Alzheimer’s (AHLZ-high-merz) là một bệnh lý về não tác động đến trí nhớ, suy nghĩ và hành vi. Bệnh Alzheimer’s không phải là bệnh lão khoa thông thường hoặc bệnh thần kinh.Là dạng phổ biến nhất của hội chứng suy giảm trí nhớ. Hội chứng suy giảm trí nhớ là thuật ngữ tổng quát về việc mất trí nhớ và các khả năng tư duy nghiêm trọng đến nỗi gây trở ngại cho cuộc sống thường ngày. Bệnh Alzheimer chiếm khoảng 60% đến 80% trong những bệnh làm suy giảm trí nhớ.)
Vưu Tốc hé miệng nhưng không biết nên trả lời thế nào.
“Tối hôm qua bị đánh à?” Tưởng Trì Kỳ đột nhiên hỏi vậy.
“Hả?”
Vưu Tốc ngơ ngác hỏi lại.
“Nhìn quầng thâm mắt mà tưởng bị ai ‘chốt’ một cái.”
Tưởng Trì Kỳ lấy cốc cafe trong túi ra bằng một ngón tay, chỉ vào mắt cô, lời nói ra cũng độc mồm độc miệng vô cùng.
“…”
Vưu Tốc chưa bao giờ hối hận như lúc này.
Hôm qua cô còn hèn nhát xin lỗi rồi thu hồi tin nhắn nữa.
Đạo đức quá cao rồi, phải tự kiểm điểm bản thân mới được.
…Anh cứ chờ đó.