Ai biết Tưởng Trì Kỳ có thật sự định báo cảnh sát hay không, chẳng lẽ năng lực tiếp thu của anh kém như vậy?
Vưu Tốc không dám đánh cuộc nên lập tức thu hồi tin nhắn, coi như tiêu diệt chứng cứ phạm tội, cúi đầu hèn nhát nhận sai.
[Nói đùa thôi hihi, đừng coi là thật nha.]
Gửi xong tin nhắn này, Vưu Tốc mới nhìn đến khung chat với Dương Duệ, im lặng một lát rồi mới lịch sự trả lời lại: [Được.]
Cô vừa sưu tập tài liệu cho bài tiểu luận vừa chờ tin nhắn, trong lúc đó, Dương Duệ trả lời cô bằng một sticker, còn Tưởng Trì Kỳ lại không trả lời.
Trong lòng Vưu Tốc bồn chồn, cô cẩn thận kiểm tra xem thấy Tưởng Trì Kỳ chưa block mình, sau đó mới yên tâm làm bài.
–
8 giờ sáng hôm sau tại căng tin.
Hầu hết những sinh viên vội lên lớp sẽ không bỏ gần tìm xa để lên tận tầng hai mua bữa sáng, trên này cũng chỉ có một quán cafe với một tiệm bánh mì, cô quét dọn đang lau sàn nhà, mùi thơm của cafe và bánh mì cứ quẩn quanh như ẩn như hiện.
Bầu không khí tích cực yên bình thế này lại bị mấy gương mặt khó chịu phá vỡ.
Trên chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ, một nam hai nữ ngồi đối diện với nhau.
Gương mặt khó coi nhất chính là Tần Lâm, cô nàng không kiên nhẫn ngồi bắt chéo chân, mặt không cảm xúc, ngón tay gõ lên mặt bàn, liên tục tạo ra âm thanh.
Gương mặt khó coi thứ hai là Vưu Tốc đang không ngừng nguyền trời rủa đất, lúc nghiêng mặt nhìn ra bên ngoài, hận không thể mắng cho con chó đang nằm phơi nắng ngoài kia một trận.
Từ lúc ngồi xuống đến giờ, lông mày của Vưu Tốc chưa từng giãn ra, lưng cô dựa vào lưng ghế sofa, cố gắng giữ khoảng cách với tên đối diện càng xa càng tốt.
“Chắc hai cậu vẫn chưa ăn sáng nhỉ? Tôi có mang bữa sáng cho hai người đấy.”
Dương Duệ cười cười rồi lấy ra hai cái túi riêng biệt từ trong balo đựng máy tính màu xám của mình.
Vưu Tốc không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cái túi.
Xem thường người khác quá.
Không những không ăn cơm mà cô còn thức suốt đêm để viết xong 5000 chữ.
Quầng thâm dưới mắt đen sì, Vưu Tốc kịp thời xua tay trước khi Dương Duệ muốn đưa bữa sáng cho mình.
Tay Dương Duệ dừng giữa không trung, quan tâm hỏi: “Bánh bao không hợp khẩu vị à? Thế lần sau bạn Vưu Tốc thích ăn cái gì…”
“Không cần đâu lớp trưởng, chúng tôi đều ăn rồi.” Tần Lâm cắt ngang lời không chút thương tiếc.
“Được rồi.” Hình như Dương Duệ cũng nhận ra bầu không khí đang xấu hổ, cậu ta có chút không cam lòng liếc nhìn Vưu Tốc một cái, sau đó để giữ thể diện nên nhanh chóng nói vào chủ đề chính.
“Tôi sẽ xem bài luận của cậu trên máy tính, vậy dễ sửa hơn.”
Đều cùng một trình độ thì năng lực đâu đòi sửa bài luận cho người ta?
Tần Lâm trợn mắt nhìn trời.
Vưu Tốc vẫn ra vẻ bình tĩnh khi bị cậu ta nhìn chằm chằm, cô cười nhạt rồi gật đầu, rũ mắt trốn tránh ánh nhìn của cậu ta.
Cái bàn này đúng là cái bàn thật…
“Mà cậu ngồi đối diện thì nhìn máy tính với tôi không thuận lắm, hay là…”
“Tần Lâm?”