Chương 38: Ngoại truyện

"Hứa Văn à! Anh đừng trốn nữa! Trốn em ba năm rồi anh vẫn còn muốn trốn đến bao giờ đây? Có phải anh giận em lắm không? Có phải anh không cần em nữa không? "

Cô ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh gốc cây, giữa sân trong khu cô nhi viện, đã ba năm trôi qua, bọn trẻ đều đã lớn cả rồi, đứa thì được đi học, đứa lại được gia đình khác xin đi, cô cảm thấy mọi thứ đã từ từ rời xa cô, cô cầm trên tay tờ giấy đỏ, ghi vài chữ vào rồi lại xếp thành hạc, trong ba năm qua cô đã xếp hàng ngàn con hạc như thế, và thứ cô ghi trong mảnh giấy kia vỏn vẹn có 1 câu

"Hứa Văn ơi! Cầu xin anh quay về! "

Cô đã đợi chờ, đợi chờ và đợi chờ, cây liễu kia cô đã gửi vô số con hạc giấy, giờ nó dường như không thể chịu nổi nữa rồi, đến nay cũng gần 10 nghìn con hạc cô treo lên, nó phất phơ trong gió như đang nhảy múa một cách dịu dàng, cô sờ tay vào thân cây rồi khẽ thủ thỉ

"Làm phiền mày rồi, hãy cố giúp tao gửi những điều ước này đến bà tiên nhé! Làm ơn...!

Cô nhắm mắt lại, tay sờ vào thân cây thô ráp, miệng mỉm cười nhẹ, suốt thời gian qua cô đã chịu đựng rất nhiều, nỗi đau lớn đến mức cô không còn khóc được nữa, lát sau cô ra đi, gương mặt cô thanh thoát nhưng đôi mắt mang một nỗi buồn không diễn tả được, cô lái xe dọc ra bờ biển, không hiểu sao cô thích biển đến lạ kì, khi ra đấy cô như trút bỏ hết được sự hụt hẫng trong lòng, cô nhớ đến lúc hắn còn ở bên cô, hắn từng quăng 1 hũ thủy tinh chứa 1000 con hạc xuống biển và bảo cô ước, còn nói dòng biển sẽ đưa điều ước của cô đến với bà tiên, cô mỉm cười rồi gật đầu

"Phải rồi!"

Cô quay ra xe, trở về căn nhà nhỏ sát bờ biển, căn nhà ấy là Hứa Văn mua cho hai vợ chồng ở, nhưng bây giờ chỉ có cô mà thôi, căn nhà hướng mặt ra biển giống như những gì cô hằng mong muốn, sau khi Hứa Văn mất không lâu, một nhân viên môi giới nhà đất tìm gặp cô, bàn giao cho cô cái họp đồng nhà cửa

"Chồng cô đã mua nó và bây giờ đã đến hạn chúng tôi giao lại cho cô! Cô là người đứng tên ngôi nhà đó!"

Cô bần thần nhìn bản họp đồng rồi cầm lấy, đôi mi cô run run rồi sụp xuống, phải chi chúng ta có thể ở cùng nhau

Ngôi nhà đó cô cũng không ở, chỉ lâu lâu ghé qua ngủ một đêm, cô treo ảnh cưới hai người trong phòng, làm tất cả mọi thứ giống như đây là một ngôi nhà của 1 cặp vợ chồng son mới cưới, ghé ngang 1 tuần 1 lần, cô nấu ăn, rồi bày ra bàn, trước mặt cô là tấm ảnh của hắn đặt bên ghế đối diện, nụ cười ấy đã ba năm rồi cô chưa được thấy lại lần nào, có những lúc cô ăn rồi lại gục mặt xuống bàn khóc nức nở, cô cảm thấy tủi thân vô cùng, gọi tên hắn trong tuyệt vọng

Ngày hôm nay là cuối tuần, cô quay lại căn nhà ấy, sở dĩ cô không dọn ra ở riêng là vì muốn ở lại tiện chăm sóc ba mẹ chồng, ông bà đã già rồi, cô không muốn sống xa họ, ba mẹ cô không còn, giờ họ chẳng khác người thân của cô là mấy

Cô rời xe trên tay cầm một đống đồ ăn , cô đi vào nhà một cách khó khăn, lúc đang chật vật với đống đồ trên tay và cái cửa mở hoài không ra thì một cánh tay giơ ra giữ chặt lấy cửa rồi nói

"Mật khẩu? "

Cô ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn, một người con trai đứng trước mặt cô, cái kính của cô cũng rớt xuống đất theo cái ngẩn đầu mạnh kia, cô nheo nheo mắt vì nhìn không rõ mặt, áo sơ mi trắng, tóc đen, người cũng trắng, cô cố nhìn gần hơn, cô tiến sát lại thì mới nhận ra là một người con trai xa lạ, cô giật mình đẩy anh ta ra rồi buông hết đống đồ ăn trên tay xuống

"Á...!"

Cô té nhào về đằng sau, tay mò mẫn tìm cái kính của mình, anh ta thấy cô ngã mới vội đỡ cô dậy, tay chạm vào cánh tay cô đã bị cô hất mạnh ra sau, ngã uỵt xuống đất, anh ta nhăn nhăn rồi nói

"Gì vậy? Đỡ cô cũng không cho?"

"Anh là ai?"

"Hàng xóm thôi! Này tôi có lòng tốt mở cửa giùm cô lại còn đẩy tôi! Bẩn hết cả quần áo!"

"Ai cần anh giúp! Hỏi mật khẩu nhà tôi chắc chắn anh là người xấu, kẻ trộm hay gì sao tôi biết! Anh tưởng tôi thiểu năng hay sao mà định lừa tôi?"

"Này! Quá đáng thật đấy! Nhà tôi bên kia kìa! Có cần qua hỏi không? Bà cô à sao mà hung dữ quá vậy? "

"Mặc kệ anh!"

Cô phủi phủi tay rồi bấm mật khẩu mở cửa, tay gom mấy cái đồ rơi xuống đất đi vào nhà, bỏ tên kia ngẩn mặt ra nhìn theo không biết nói gì, bất lực không nói thành lời, anh ta giơ tay gọi với theo

"Này, đánh rơi đồ rồi này? Không nhặt à?"

Anh ta nhặt lên rồi chạy vào nhà! Sẵn đóng cửa luôn cho cô, cô vừa vào nhà đã đặt đồ xuống bà một cách bực dọc, cô nâng cái kính lên rồi mới phát hiện nó rơi làm sao mà sắp gãy một bên, cô lại bực mình hơn, tay lấy mạnh nó xuống rồi chửi

"Thật xui xẻo!"

Vừa quay mặt lại phía sau đã giật mình lùi lại đυ.ng mạnh vào bàn một cái mạnh, cô nhăn nhăn rồi chạy lại cái góc bếp cầm vội cây dao chỉa thẳng vào mặt anh ta nói

"Anh muốn gì? Tôi sẽ báo cảnh sát đấy, anh mà làm bậy tôi sẽ liều mạng với anh!"

"Này!"

Anh ta giơ tay ra, cô lùi lại phía sau, anh ta ngao ngán nói

"Đánh rơi tính cách này!"

Cô ngẩn người ra hỏi

"Cái gì? Đây là chanh ớt mà!"

Anh ta buồn cười quá liền cúi xuống che miệng cười, không ngờ cái vẻ mặt này của cô làm anh ta buồn cười đến thế

"Chuẩn rồi còn gì? Cô vừa chua vừa cay chẳng phải y như bịch chanh ớt này hay sao?"

"Đồ điên! Anh ra khỏi nhà tôi ngay! Không tôi báo cảnh sát đến bắt anh ngay!"

Nhìn mặt cô nguy hiểm thế thôi nhưng anh ta lại chẳng mải mai sợ hãi, anh ta còn nhởn nhơ ngồi vào ghế rồi nói

"Sửa cái kính cho cô xong tôi sẽ đi! Được chưa? "

"Không cần! Ra khỏi đây!"

Anh ta cầm cái kính lên rồi ngắm ngía hồi rồi nói

"Sửa nhanh thôi! Lát đi ngay!"

Cô vẫn chỉa cái mũi dao vào mặt anh ta, anh ta nói

"Cận nặng như vậy mà còn ngang bướng, không có kính làm sao mà lát cô lái xe?"

Cô nghe vậy cũng thấy đúng, nhưng cô vẫn trong tư thế đề phòng, anh ta chăm chú nhìn vào cái kính hư kia không quan tâm gì đến cô, cô cũng quay lại nấu ăn, không quan tâm gì đến anh ta, cô không có kính, mọi thứ xa xa đều không thấy rõ, cô quay lại nhìn anh ta, bóng dáng anh ta phải nói thật sự là giống với Hứa Văn y như đúc, khác mỗi khuôn mặt kia, nhưng cô thấy mờ mờ cứ ngỡ là Hứa Văn thật, cô nhìn một hồi rất lâu, đến khi anh ta bắt gặp ánh mắt ấy, anh ta dừng tay rồi nhìn cô, cô quay vội đi, luống cuống thế nào mà cắt phải tay, chảy máu ra thớt, anh ta thấy vậy vội chạy đến sơ cứu ngay, còn luôn miệng làu bàu

"Có tý việc làm cũng không xong!"

"Kệ tôi!"

Cô giật tay ra, khó chịu nhìn anh ta, tự tay băng bó rồi nói

"Xong rồi thì về đi! Không tiễn!"

"Ít ra cũng phải mời cơm tôi chứ? Giúp cô như vậy lại không mời à?"

"Cái đó là anh tự làm tự chịu! Tôi đâu có tự làm hư?"

"Được được! Tôi đi về! Đừng giận! Tôi về là được! "

Anh ta lấy kính lại cho cô, tay cầm lấy tay cô rồi nói

"Để dán lại cho! Tự dán sao mà chắc!"

Cô nhìn anh ta, khi đeo kính vào nhìn càng rỏ ràng hơn, thật sự rất giống với Hứa Văn, nước mắt cô bỗng không kìm chế được mà trào ra, phải chi đây là Hứa Văn, phải chi...!

Anh ta ngẩn mặt lên, đôi mi dài kia khẽ chớp, cự ly gần vô cùng, anh ta giơ tay lên rồi khẽ lau giọt nước mắt kia, ánh mắt ấm áp vô cùng

"Sao lại khóc? Đau à?"

Cô òa lên rồi ôm cổ anh ta khóc dữ dội, đôi vai cô run lên, cô gào thét trên vai hắn

"Tại sao không phải là anh? Tại sao anh không trở về bên em! Tại sao anh lại rời bỏ em? Tại sao chứ? Hả? Hứa Văn anh nói đi! Nói đi!"

Cô gào lên đấm vào lưng anh ta phình phịch, anh ta có đau cũng không nói gì, giơ tay ôm lấy người cô, mỉm cười

Lúc ấy mẹ chồng cô vô tình bước vào, bà buông lơi bịch trái cây trên tay, bà trợn mắt lên một cách bất ngờ hốt hoảng, cô ngẩn mặt lên, bất ngờ vô cùng, cô như câm nín, bà thấy cảnh này chẳng phải là nghĩ cô này kia sao? Bà sẽ nghĩ rằng cô nɠɵạı ŧìиɧ với người con trai khác sao? Cô đứng dậy rồi lấp bấp nói với bà

"Mẹ...!"

Suốt quãng thời gian sau bà không nói gì đến cô, anh ta cũng về nhà của mình, trên bàn ăn bà gấp cho cô một cục thịt rồi nói

"Minh Hi à! Đã ba năm rồi! Mẹ nghĩ con nên quyết định đi thêm 1 bước nữa, mẹ cũng là phụ nữ, mẹ hiểu được cảm giác của con! Con...!"

"Mẹ à..."

Cô cắt ngang lời bà nói, đặt đũa xuống rồi bước xuống quỳ gối trước mặt bà

"Con xin mẹ đừng đuổi con đi! Mẹ hãy cho con ở lại chờ chồng con về! Con xin mẹ mà!"

"Con xin thề với mẹ, chuyện như sáng nay con sẽ không tái phạm lại, con xin mẹ hãy tin con! Con sẽ không gặp lại người con trai ấy nữa, con sai rồi mẹ à!"

"Minh Hi à! Con đừng đợi nữa, thằng Văn nó chết rồi! Con còn muốn đợi đến bao giờ? Con đừng như vậy nữa! "

"Không! Mẹ gạt con! Hứa Văn chưa chết! Anh ấy vẫn còn sống! Mẹ lừa con!"

"Con gái à! Mẹ thấy chàng trai lúc nãy được đấy! Hay là con suy nghĩ lại việc tiến đến hôn nhân một lần nữa xem sao? Con đã đợi thằng Văn 3 năm rồi! Bây giờ con cũng đã 23 tuổi, con đừng chờ đợi nữa, tuổi trẻ sẽ qua rất mau!"

"Con và anh ta không có quan hệ gì cả! Mẹ à! Mẹ tin con đi! Con sẽ không gặp lại anh ta nữa đâu! Mẹ đừng đuổi con có được không? "

"Minh Hi à! Biết đâu anh ta là người tốt, sẽ che chở cho con sau này! "

"Con không nghe!"

Cô bịt tai lại rồi cuối đầu xuống, bà đành thua, bà xoa đầu cô rồi nói

"Được được! Mẹ không nói!"

Đến chiều thì mẹ chồng cô về, bà ngồi trên xe, tay cầm điện thoại bấm gọi cho một ai đó rồi nói

"Con định như thế nào? "

Bên kia giọng một người con trai cất lên đều đều trầm ấm

"Con...muốn đợi thêm một thời gian nữa! "

"Con lại muốn đợi? Con có biết đã 3 năm rồi không? Con định thử đến bao giờ? Con bé nó đã khổ lắm rồi! "

"Mẹ à! Thời khắc đó sắp đến rồi!"

"Con ở bên nước ngoài lâu như vậy! Hôm nay trở về cũng không báo mẹ một tiếng đã vội chạy đến tìm vợ con, làm mẹ giật cả mình!

Qua tiếng bên kia điện thoại một giọng cười khúc khích vang lên

"Con biết rồi! Không sao rồi mà!"

"Thôi được! Con quyết định khi nào cho vợ con biết thì cho, đừng bắt mẹ phải nói dối là con đã chết nữa, thật sự khó khăn lắm!"

"Con biết rồi!"

Bà bỗng dưng ngập ngừng nói

"Vả lại gương mặt của con bây giờ như vậy...thật sự không biết Minh Hi có thể chấp nhận được không? "

Bên kia không nghe thấy tiếng trả lời, bà nói nhỏ

"Con bé nó sẽ sốc chứ?"

Bên kia um một tiếng nhỏ

"Con cũng nghĩ thế!"

Rồi cúp máy, bà thở dài rồi ngã người về sau mệt mỏi

Hứa Văn từ đợt bị bỏng đã không chịu gặp ai, phải trốn qua nước ngoài trị bỏng, mà ông bà lại không dám cho cô biết, sợ rằng thằng bé sẽ sốc mà không chịu nổi, bà và ông cũng không dám qua thăm con, lại sợ cô sẽ nghi ngờ, điều trị suốt 3 năm trải qua hàng chục ca phẫu thuật lớn nhỏ, chịu biết bao nhiêu đau đớn, bây giờ con bà cũng đã trở về, chỉ là gương mặt đã như một người khác, bà cảm thấy vừa buồn vừa đau, trước khi qua nước ngoài Hứa Văn dặn bà hãy tha thứ cho cô, hãy nói hắn đã chết rồi để cô có thể an lòng mà đi thêm bước nữa, mẹ hắn đau lòng lắm khi nhìn cô quằn quại trong cơn đau, nhưng bà vẫn dấu cô ngần ấy năm, bà cũng không dễ chịu mấy về việc này, bà hôm nay qua nhà thăm cô, lại bất ngờ khi thấy Hứa Văn cũng ở đó, lại còn ôm cô, bà trợn mắt lên bất ngờ không tả được, nhưng bà lại không thể nói cô nghe người cô ôm lại là chồng cô, cô chắc phải sốc lắm, bà là mẹ mà còn không thể chấp nhận được chuyện này

Bây giờ Hứa Văn quay về, nhưng vẫn muốn bà dấu cô, không cho cô biết sự thật, bà chỉ mong hai đứa lại như lúc xưa, sống yên vui bên nhau, hạnh phúc đến sau này

Sáng hôm sau cô thức dậy, mở mắt ra đã cảm thấy khó khăn, hôm qua do khóc nhiều quá mà hôm nay cô thấy nhức đầu, vươn vai một cái mệt nhọc rồi ngồi dậy, mẹ chồng cô gửi cho cô một tin nhắn vào hôm qua, do ngủ sớm mà cô không đọc được, giờ mở điện thoại lên mới thấy

"Minh Hi à! 10 giờ tối nay, ở cây liễu trong cô nhi viện có người đợi con đó! Con mau đến gặp người ấy đi! Người ấy sẽ trả lời câu hỏi con luôn thắc mắc!"

Cô giật mình nhắn lại cho mẹ

"Mẹ ơi hôm qua con ngủ quên mất! Ai đợi con vậy mẹ?"

Cô đợi mãi mà không thấy bà trả lời, cô vội thay đồ lái xe đến cô nhi viện gấp, mẹ nhắn tin như vậy chắc chắn là chuyện quan trọng, cô có linh cảm chuyện đó liên quan đến Hứa Văn, nghĩ vậy cô càng chạy nhanh hơn, lúc đến nơi cô đã thấy bầu trời đen xám xịt, cô vội chạy vào, dưới gốc cây không có ai cả, cô cảm thấy thất vọng vô cùng, đôi mắt cô trùng xuống, người lẫn thẫn bước lại gần cái ghế đặt cạnh gốc cây ngồi xuống, lát sau một bàn tay đặt lên vai cô, cô giật mình theo phản xạ quay lại, ánh mắt cô bỗng dưng tức giận rồi nói

"Anh đến đây làm gì?"

"Tôi đến có việc? Mà chỗ này có phải của cô xây đâu mà hỏi thế?"

"À...!"

Cô có phần tức giận vì hôm qua bị mẹ hiểu lầm, nhưng lỗi cũng là là lỗi của cô, là cô ôm hắn trước, là do cô mềm lòng, trách hắn làm sao mà được, cô nghĩ vậy thôi cũng không nói gì, cô ngồi xuống rồi hỏi

"Anh đến đây làm gì?"

Anh ta giơ tấm giấy ra rồi nói

"Tôi nghe bảo ở đây có một cái cây gọi là cây ước nguyện, đến xin 1 điều ước thôi!"

"Vậy à?"

Cô cũng đã từng xếp hàng ngàn con hạc như thế, xin đúng 1 điều ước nhưng đã 3 năm rồi vẫn chưa thành sự thật, cô không phải không tin là không linh nghiệm, nhưng cô vẫn cảm thấy mình là một con ngốc, cô chỉ thầm trách cô quá ngây thơ

Cô vô thức hỏi

"Anh xin cái gì vậy?"

"Tôi à?"

Anh ta chậm chạp ngồi xuống bên, bà tay thon dài cầm ghi ghi lên tờ giấy rồi nói nhỏ

"Tôi vừa bên nước ngoài về! Sau 3 năm quay lại đây tìm vợ mình! Nhưng cô ấy không nhận ra tôi!"

"Tôi ước cô ấy có thể nhận ra tôi!"

Ánh mắt anh ta nhìn qua cô, ánh mắt ấy làm cô như nín thở, miệng anh ta khẽ cười

"Ước gì cô ấy nhận ra tôi!"

Lời anh ta thốt ra làm trái tim cô đau nhói, cô nghe sao mà rạo rực đến lạ, người con trai này có cái gì đó khiến cô cảm thấy ấm áp và gần gũi

Cô nói, nhưng ánh mắt chưa bao giờ rời ánh mắt của anh ta, linh cảm này là gì, cô thật sự không rõ nhưng nó thúc đẩy cô một cách mãnh liệt

"Anh tên gì?"

"Hứa Văn! ..."