Chương 21

Sáng hôm sau, cô mở mắt ra, ánh sáng làm cô nheo mắt lại

Cô cảm giác bụng đau kinh khủng, cô đưa tay lên bụng, nhưng cô cảm giác tay cũng rất đau, tay cô cắm một cây kim dài, cô nhăn mặt rồi mím môi, ngay cả động đậy cũng đau, lưng cô ùa đến một cảm giác rát vô cùng, như kiểu mấy mảng thịt sắp tách khỏi lưng cô vậy

Lúc ấy Trương Khang vừa bước vào, anh thấy cô định ngồi thì ngăn cản lại

“Em còn đau, nằm đi!”

“Nhưng… Em có bị gì đâu!”

“Em còn nói không bị gì, em nhịn ăn như vậy có hại cho dạ dày lắm, vả lại lưng em có một vết thương khá nghiêm trọng, em đừng động đậy mạnh, lỡ lại động vết thương chảy máu!”

Cô nghe vậy thì bỗng nhớ đến Hứa Văn, cô kích động trợn mắt lên ngồi mạnh dậy, nhưng vết thương kia làm cô đau suýt thì chảy nước mắt, cô nhăn mặt bám tay Trương Khang cúi đầu cố gặng hỏi

“Vậy còn Hứa Văn? Anh ấy hình như cũng bị thương, anh có khám cho anh ấy không?”

“Đã bôi thuốc rồi! Em lo cho em đây này, tình trạng em nghiêm trọng lắm đấy! Em bị chứng dạ dày mà còn không chịu ăn uống đều độ, cảm lạnh còn dầm mưa, ngủ cũng không đủ giấc, giờ lại bị thương mất máu, em có phải người sắt không vậy?”

“Anh Khang! Hứa Văn đâu? Anh ấy… Có bị làm sao không?”

Cô vẫn mặc cho Trương Khang luyên thuyên, cô vẫn quan tâm Hứa Văn

Trương Khang thì có chút khó chịu, rõ là bản thân không ổn, lại còn mở miệng ra là Hứa Văn, Trương Khang bực dọc trả lời

“Em đừng quan tâm cậu ta nữa, cậu ta không để ý đến em đâu! Từ lâu đã trở về nhà rồi!”

Cô nghe vậy thì buồn lắm, Hứa Văn về nhà rồi! Anh ấy không ở đây với cô sao, anh ấy không quan tâm cô? Cũng phải, trước giờ luôn là cô theo làm phiền hắn, hắn vốn dĩ đâu xem cô ra gì, cô cũng chỉ là vợ hờ thôi

Thấy cô ngẫn mặt ra, Trương Khang lay vai cô rồi khẽ hỏi

“Em muốn ăn cái gì không? Nên ăn cái gì đó rồi nghỉ ngơi nhé!”

Cô không trả lời chỉ khẽ lắc đầu, cô còn ăn cái gì nổi nữa

“Vậy ngủ một tý, sẽ ổn hơn!”

Nói rồi Trương Khang đỡ cô nằm xuống, kéo cái chăn đắp cho cô, nhẹ nhàng bước ra ngoài

Lát sau cô lim dim mắt, cô không ngủ được, người lại đau, cô bỗng nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng bước chân, cô ngỡ là y tá hoặc đại khái là vậy, cô cũng không buồn mà quay mặt lại, cô vẫn nằm

Lát sau vang lên tiếng nói, cô vừa nghe đã giật mình tột độ

“Ây dô…vẫn còn chưa chết nhỉ?”

Cô quay mặt lại nhìn đã thấy Trần Minh Thi đứng trước mặt, cô ta cười cợt khoanh tay trước ngực rồi quay sang nói với một người phụ nữ lớn tuổi

“Mẹ xem Minh Hi nhà chúng ta kìa! Có phải rất khác hay không? Mới có 5 năm không gặp mà bây giờ đã là Hứa thiếu phu nhân rồi đấy mẹ, không phải đứa con hoang của một con điếm làm tiền nữa đâu!”

Minh Thi nói mà rõ là trong mắt có ý cười cợt, người phụ nữ kia liền che miệng cười khinh miệt

“Minh Hi à, cuối cùng con cũng được làm chính thất rồi nhỉ? Ít ra không phải là vợ bé chuyên đi giật chồng của người ta, không biết xấu hổ mà sinh ra thêm một đứa tạp chủng! Haha!”

Hai mẹ con Trần Minh Thi liền ngả nghiêng cười lớn, cô đã quá quen rồi, từ nhỏ đã quen nghe mấy lời này, nghe cho đến nỗi thuộc lào lào. Đã lâu như vậy rồi mà hai mẹ con họ vẫn còn cái sở thích chửi rủa người ta như vậy

Cô cũng không đôi co với họ gì, chỉ là thấy phiền phức một chút, cô mở miệng, nở một nụ cười

“Mẹ cả…mẹ đến thăm con à? Vậy làm mẹ thất vọng rồi, con vẫn chưa chết, vả lại con đã là vợ Hứa Văn, làm sao bây giờ? Chị hai chắc là sẽ tức giận lắm! “

Minh Thi nghe vậy nụ cười trên môi bỗng tắt ngấm, cô ta nhếch lên rồi nói

“Trần Minh Hi ơi Trần Minh Hi mày nghĩ mày là cái thá gì? Cái loại tạp chủng do con đàn bà không biết liêm sỉ kia sinh ra mà còn ra oai trước mắt tao, mày nghĩ anh Văn sẽ yêu thương mày sao? Chắc không phải mày ảo tưởng đến mức đấy chứ? Ôi chao mày thật sự rất là đáng thương đó! Minh Hi à!”

Minh Hi cúi đầu khẽ mỉm cười

“Yêu thương hay không chắc gì chị đã biết đâu, dù chị có tức, có giận thì đã làm sao, chị không chấp nhận được thì em cũng đã là vợ anh ấy! Làm sao bây giờ? Chị à…chị ghen à? Xin lỗi nhé chồng em không có thói quen ăn tạp, nhất là loại người như chị!”

Nói vừa dứt câu mẹ Minh Thi đã vội vàng quăng cái túi xách xuống rồi chạy lại túm lấy tóc cô

“A…cái con này mày dám? Cái loại làm đỉ cả dòng như mày mà dám ra oai với con gái ngọc của tao à? Sao mày và con mẹ mày không xuống mồ cho bớt hai con chuyên giật chồng người ta nhỉ? Lại còn nói kháy con tao?”

Nói rồi bà tát vào mặt cô, do sức khỏe yếu mà cô không thể kháng cự lại, bà ta càng lúc càng điên lên, Trần Minh Thi thì hả hê vô cùng, cô ta cầm cái kim tiêm trên tay, mặt đằng đằng sát khí tiến lại gần cô, cô trợn mắt lên nhìn cô ta từ từ tiến tới, cô ta giơ tay lên cao, một phát cắm cái kim tiêm vào cổ cô

“Á…..”

Cô ngồi bật dậy, mặt đầy mồ hôi, cô sờ tay lên cổ, thở hắt ra một cái rồi từ từ trấn tỉnh lại, cô nhìn xung quanh, bỗng trái tim cô khẽ đập mạnh, bên ngoài là hai bóng người, giống với Mẹ cả và chị hai, cô khẽ lùi lại phía sau, mắt không rời cái của bằng kính kia, hai cái bóng cao cao mờ mờ dần lại gần hơn, cô cúi đầu ôm gối mà khẽ mếu, từ nhỏ đã bị mẹ cả và chị hai hay đánh đập, cô vẫn có cái cảm giác sợ bọn họ, dù đã lớn nhưng vẫn có cảm giác như lúc nhỏ

Vừa nghe thấy tiếng mở cửa cô đã run lên, họ bước vào, bước chân chậm nhưng cô vẫn nghe thấy, họ dần dần tiến lại, cô ôm chặt gối mà run, môi run cầm cập

Khi cánh tay họ vừa chạm vào cô, cô đã phản ứng kịch liệt quơ tay chân loạn xạ, vừa la hét vừa kích động

“Đừng động vào tôi! Đi đi mà, tôi không phải tạp chủng, mẹ tôi không cướp chồng của ai cả, ba tôi không phải người xấu, đừng làm như vậy mà!”

Bà Hứa bỗng rụt tay lại, bà nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, bà nào có làm gì khiến cô kích động như vậy, bà quay sang nhìn chị Tâm mà ngỡ ngàng

Chị Tâm thấy vậy cũng ngạc nhiên không kém, có phải hôn mê xong thì đau đầu óc có vấn đề gì hay không, sao lại ăn nói như vậy

“Minh Hi… Minh Hi à mẹ đây!”

Cô nghe thì kích động hơn, nhắm mắt nhắm mũi mà khóc, người run lên từng hồi, bà kêu chị Tâm chạy gọi bác sĩ vào, chị ấy chạy một mạch, vừa chạy ra đến cửa đã vội đâm trúng vào người Hứa Văn rồi cả hai té ngược lại về phía sau, chị Tâm thấy hắn chỉ chỉ tay vào phòng nói gấp đến nỗi lấp bấp

“Cô chủ, à không… Mợ chủ…cô ấy…cô ấy”

“Cái gì? “

Hắn nghe chị Tâm nói mà bực cả mình, hắn quát

“Nói cái gì không biết nữa!”

Hắn đứng lên phủi bụi trên quần áo rồi đi về phía trước, vừa vào phòng đã thấy cả đám bác sĩ vây quang cô, mẹ cô đứng ở một góc, bà sợ hãi mà lấy hai tay che miệng

Hắn thấy cả đám người, họ vây quanh cô, cô bây giờ giống như là một bệnh nhân bị tâm thần, la hét ầm ĩ, chạy lanh quanh phá tung đồ đạc cả lên, hắn đứng tần ngần ở cửa, trước giờ đã thấy cô như vậy bao giờ đâu, hắn bước lại đẩy đám bác sĩ ra, không kịp hỏi gì, hắn đã chạy vào giữ tay cô lại, cô cầm trên tay cây dao gọt trái cây nhọn hoắt quơ lung tung, miệng luôn hét lên

“Đi ra, đi ra…, mẹ tôi không có cướp chồng của bà, bà đi đi, để mẹ con tôi yên đi mà!”

Cô vừa quơ vừa mếu, đầu tóc rối bù, hắn trợn mắt lên, từ từ tiến lại gần cô, giơ hai tay lên giống kiểu đầu hàng rồi từ từ bước lại gần cô

Đám bác sĩ thấy vậy liền kêu hắn

“Cậu Hứa, nguy hiểm lắm, tinh thần cô ấy không ổn định, anh đừng qua đó!”

“Hứa Văn con quay lại, Minh Hi nó có vấn đề rồi, con quay lại cho mẹ!”

Hắn vẫn mặc cho mọi người kêu gào phía sau, hắn vẫn nhìn thẳng vào mắt cô, hai tay giơ lên, từ từ tiến lại

“Minh Hi… Em nhận ra anh không? Hứa Văn đây! Minh Hi!”

Minh Hi ánh mắt mơ hồ, đứng dựa vào cửa sổ, cửa sổ mở toan, hắn thấy cô đứng đó, nếu không cẩn thận sẽ rơi xuống dưới đất, hắn căng thẳng từ từ bước lại, tay cô vẫn cầm con dao trên tay, ánh mắt lơ đãng, mông lung vô cùng, hắn giơ tay ra về phía cô

“Đưa dao cho anh!”

Cô từ từ giơ tay cầm dao ra, ánh mắt cô chớp chớp, môi khẽ run, dao từ từ tiến về phía Hứa Văn, bà Hứa đứng che tay trên miệng căng thẳng đến nỗi bà không dám thở, cả đám người đứng đó im thin thít, không dám động đậy, bỗng cô trợn mắt lên, cây dao xoẹt một phát cắt vào bàn tay của Hứa Văn, máu tuông ra, cô đạp vào tấm rèm cửa, trượt chân ngã về phía sau, tay ném con dao về phía trước, kêu cái keng trên nền gạch

Cô ngã về phía sau, lọt qua cái cửa sổ hắn hốt hoảng nắm bắt chặt cái tay cô, hai tay hắn nắm chặt lấy tay cô. Máu từ tay hắn chảy ra, chảy dài trên cánh tay cô, hắn cúi đầu nhăn mặt vì đau

“Minh Hi nắm chặt tay anh, Minh Hi à!”

Máu hắn nhỏ giọt trên mặt cô, khóe mắt cô chảy ra một dòng nước mắt, chớp nhẹ một cái rồi nhắm lại

Đám người bu lại lôi hắn và cả cô lên, hai người ngã nhào vào trong, hắn thở dốc, ôm cô trong tay, máu chảy ra ướt hết cả cái áo

Sau khi cô ngủ, bác sĩ đã điều tra nguyên nhân vụ việc cô nổi cơn, hắn tay băng bó đứng trước giường cô, đôi mắt lạnh lẽo

Bác sĩ phía sau nói với hắn

“Đã có mẫu xét nghiệm máu và dịch truyền, có mẫu thuốc lạ trong dịch truyền, là có người cố ý bỏ vào, loại thuốc này gây ảo giác mạnh, khiến bản thân mất tự chủ, gây ra hành động vừa rồi!”

Hắn lạnh như băng nói

“Kiểm tra camera!”