Chương 9

Tuyên Nghi vội đứng dậy dời đi: “Mau mời vào, chuẩn bị trà ngon, tiếp đãi chu đáo. Ta đi trang điểm một lát sẽ qua.”

Bùi Lãng kéo quản gia hỏi: “Phù Minh là ai?”

“Trạng nguyên mới, vừa được bổ nhiệm vào Viện Hàn Lâm.”

Bùi Lãng chợt nhớ đến bản thân.

Hắn cũng từng là trạng nguyên mới cách đây tám năm.

Bây giờ, người khác là khách quý của Công chúa, còn hắn chỉ tự tay làm một con cá cũng bị chê bai đủ điều.

Quản gia lập tức rời đi.

Trong khi đó, ta ở lại nghe thấy Thiên Nhi khóc lóc:

“Phụ thân, con không hiểu phu tử ở học viện nói gì cả, các bạn cùng lớp đều là con của quan lớn, họ bảo phụ thân con là món đồ chơi của Công chúa, con vẫn chưa quên được mẫu thân.”

“Phụ thân, con không muốn ở đây nữa, con muốn mẫu thân.”

“Con muốn về huyện Tô.”

Bốp một tiếng.

Bùi Lãng tát Thiên Nhi một cái.

Cùng với cơn giận vừa mới tích tụ, hắn cũng tát chính mình một cái.

“Con đường này là chúng ta tự chọn, dù có quỳ cũng phải đi đến cùng. Hãy kiên nhẫn thêm chút nữa, Thiên Nhi, khi công chúa lên ngôi, sẽ không còn ai dám xem thường chúng ta nữa.”

Vào giữa hạ, Tuyên Nghi dẫn theo các triều thần đề xuất đón ta trở về cung. Ban đầu Thái hậu kiên quyết không đồng ý, nhưng không biết vì sao lại đột nhiên thay đổi ý định.

Thái hậu còn dặn Lễ bộ phải chuẩn bị thật long trọng.

Tuyên Nghi sai người đi khắp các phố phường loan tin rằng ta đã nghỉ dưỡng tại Hoàng Tự suốt mấy chục năm qua, luôn cầu nguyện cho dân chúng.

Vì vậy, khi ta ngồi trên xe kiệu tiến vào kinh thành, dân chúng đều đổ xô đến xem.

Ta mặc triều phục công chúa thêu kim tuyến, đầu đội kim quan, trên trán tô điểm hoa điệp vàng. Một đứa trẻ trong đám đông reo lên:

“Là tiên nữ!”

Nó đứng giữa đường quên cả tránh đường, khiến mẫu thân của nó sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc, kéo con quỳ xuống:

“Công chúa tha mạng! Đứa trẻ không cố ý làm cản trở đoàn nghi trượng của công chúa.”

Ta bảo người đỡ họ dậy, còn đưa cho đứa trẻ một túi kẹo.

“Không sao.”

“Đa tạ công chúa! Công chúa thật giống Bồ Tát!”

Ngay lúc đó, tiếng khóc của Bùi Thiên vang lên:

“Mẫu thân ơi!”

Nó chạy theo sau xe kiệu, còn Bùi Lãng đuổi theo phía sau.

“Thiên Nhi! Con nhận nhầm người rồi...”

Những lời đó bị cắt ngang khi hắn nhìn thấy ta.

Bùi Lãng ngơ ngác nhìn ta, lẩm bẩm:

“Dao Nương.”

“Ngươi thật to gan!”

Vệ binh rút thanh đao chặn hắn ta lại:

“Vị này là Minh Hoa Trưởng Công Chúa, người đã cầu phúc cho dân chúng tại Hoàng Tự suốt mấy chục năm qua!”

“Dao Nương... Không, nàng là Dao Nương, là thê tử của ta.”

Bùi Lãng mất bình tĩnh lao tới phía ta, nhưng bị vệ binh đá vào đầu gối, ngã quỵ xuống ngay tại chỗ.

Ta nhìn hắn từ trên cao.

“Ngươi là ai?”

Bùi Lãng còn chưa kịp nói gì, thì trong đám đông có người của phủ Tuyên Nghi, kẻ đó không ngại chuyện xấu, nói lớn:

“Hắn ta à, chỉ là một nam sủng không được sủng ái trong phủ công chúa mà thôi.”

“Nghe nói trước đây còn làm quan đấy, ai ngờ đến cả việc giữ được trái tim công chúa cũng không làm được.”