Chương 8

Ta nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Tuyên Nghi.

Nàng đã nhiều năm không ngủ ngon, dưới gối luôn giấu một con d.ao để tự vệ, trên mái nhà bố trí hàng chục sát thủ.

Nàng đã sống khổ sở những năm qua.

Nữ nhân trên đời này thường phụ thuộc vào nam nhân, khi nam nhân vui vẻ thì đối xử như thú cưng, nhưng khi không vui thì tùy ý đ.ánh đ.ập, nếu nhìn trúng nữ nhân khác, thì ngay lập tức nữ nhân kia sẽ bị vứt bỏ như một miếng giẻ.

Ta đã trốn tránh cuộc chiến tranh giành quyền lực suốt nhiều năm, không còn xứng đáng ngồi vào vị trí đó nữa.

Nhưng Tuyên Nghi thì không, đó là điều nàng xứng đáng có được.

Giờ đây, ta trở về để giúp nàng củng cố hơn địa vị của mình.

Ta muốn để mọi người thấy.

Khi nữ nhân làm Hoàng đế, quyền lực và địa vị đều thuộc về nữ nhân, đó sẽ là một thế giới hoàn toàn khác bây giờ.

Từ nhỏ, ta đã học về cách làm Hoàng đế, nhưng phải khi rời khỏi cung điện hàng chục năm, ta mới hiểu ra rằng, muốn trở thành Hoàng đế, trước hết phải chiếm được lòng dân.

Lòng dân hướng về đâu, con đường lớn ắt sẽ thành.

Những năm qua, ta sống chung với dân nghèo, kinh nghiệm này chính là điều mà Tuyên Nghi đang thiếu.

Đúng lúc đó, quản gia của phủ công chúa đến báo tin, nói rằng Bùi Lãng tự tay làm cá và muốn mời công chúa đến nếm thử.

“Hắn? Cũng biết vào bếp sao? Hơn nữa còn làm món cá mà hắn ghét nhất?”

Tuyên Nghi làm ra vẻ như đang nghe một câu chuyện hài hước.

“Hoàng tỷ, hắn có từng làm điều đó cho tỷ chưa?”

Nàng hẳn cũng biết là không thể.

Hắn thậm chí chưa bao giờ vào bếp.

“Vậy thì đi xem sao.”

Ta đứng sau bức bình bình, nghe thấy Bùi Lãng hồi hộp lọc xương các cho Tuyên Nghi.

“Công chúa thử xem? Món cá này thần đã làm cả buổi chiều.”

Tuyên Nghi chỉ nếm thử một miếng rồi nhổ ra, nhăn mặt chê bai: “Tanh”

“Nghe nói thê tử trước của Bùi Lãng ngươi làm các rất ngon, sao ngươi không học hỏi chút nào?”

Bùi Lãng nhíu mày nhẹ.

Một người nam nhân sẵn lòng tự tay làm cá thật không dễ dàng gì.

Nếu là Dao Nương, có lẽ sẽ vui mừng đến rơi nước mắt…

Nhắc đến Dao Nương, người nữ nhân dịu dàng và hiền hậu, Bùi Lãng có chút ngẩn ngơ.

“Nếu Bùi Lãng ngươi không làm được cá thì đừng làm, trong cung của ta có Thu Bạch rất giỏi nấu nướng, hẳn sẽ làm cho ta. Nói về việc này…”

Tuyên Nghi chống cằm nhìn hắn:

“Thu Bạch giỏ nấu nướng, Hàn Sương giỏi nhạc nghệ, A Tiếu giỏi múa, còn Thanh Lâm thì đẹp trai nhất, khiến ta rất vui lòng. Còn Bùi Lãng, ngươi có tài năng gì?”

Mặt Bùi Lãng trong khoảnh khắc ấy trở nên tái nhợt.

“Thần…mặc dù không dám nói là tài năng xuất chúng, nhưng thần cũng là người đọc nhiều sách.”

“Ta không thích đọc sách. Ai mà chả biết, thật chán.”

Bùi Lãng đứng ngây ra.

Hắn chợt nhận ra rằng giờ đây hắn giống như những nư nhân bị nhốt trong hậu trạch, tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của phu quân mình.

“Nghe nói Thiên Nhi đã vào học viện, đã học được những gì rồi?”

Bùi Lãng hồi phục tinh thần, vội gọi Thiên Nhi vào.

Nhưng chỉ sau một tháng ngắn ngủi, Thiên Nhi lại trở nên nhút nhát, không dám nói.

Tuyên Nghi hỏi vài câu, cậu bé ấp úng không nói lên lời.

Nỗi thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Tuyên Nghi.

“Chán quá.”

Quản gia đến báo, Phù Minh đến thăm.