Chương 2

Tám năm trước, Bùi Lãng thi đỗ, trở về quê, liền mười dặm rước tôi về làm thê tử.

Ta đi theo hắn đến huyện Tô nhậm chức, năm sau hạ sinh cho hắn một nhi tử, Bùi Thiên.

Chuyện tình về chúng ta không biết tại sao lại lan truyền nhanh chóng đã trở thành giai thoại ở huyện Tô.

Ai cũng khen hắn là người có tình nghĩa, nhờ vào danh tiếng tốt, hắn dần dần có được vị thế vững chắc ở Huyện Tô.

Nhưng ta vẫn cảm thấy được rằng, hắn đã thay đổi.

Không, đúng hơn là, hắn không muốn giả vờ nữa.

Hắn có tham vọng lớn hơn, không cam tâm bị giam cầm ở trong cái huyện nhỏ bé này.

Sau khi công chúa xuất hiện, ta trở thành một trong những thứ ràng buộc hắn đến với tham vọng.

Để lấy lòng công chúa, Bùi Lãng gác lại công việc của mình, ngày ngày dẫn nàng đi du ngoạn sơn thủy.

Ngay cả nhi tử mà ta mang nặng đẻ đau sinh ra cũng mỗi ngày chải chuốt đẹp đẽ, ở bên công chúa ra sức tỏ ra là đứa bé ngoan để lấy lòng nàng.

Công chúa hào phóng, chỉ cần một món đồ chơi nhỏ mà nàng tùy tay thưởng cho cũng có giá trị bằng chi tiêu nửa năm của nhà chúng ta.

Bùi Thiên đeo miếng ngọc bội mà công chúa tặng đi khoa khắp nơi.

Khi ta thay y phục cho nó, ta định tháo miếng ngọc bội ra để cất giữ, không ngờ Bùi Thiên lại đẩy mạnh ta, khuôn mặt nhỏ của nó mang đầy vẻ ghét bỏ nói:

“Đây là đồ của công chúa cho con! Mẫu thân không cho được con mà cũng không định cho con đeo, mẫu thân đúng là người xấu!”

Ta ngẩn người ngồi bệt xuống đất, không biết phải làm gì.

Khoảnh khắc đó, sự chán ghét toát ra từ người nó khiến ta cảm giác như mình vừa rơi vào hố băng.

Nó là đứa con mà tôi đã liều mạng sinh ra, nhưng giờ đây lại trở thành giọt nước tràn ly, đè nén ta đến tận cùng.

Ta đứng bên ngoài thư phòng, qua khe cửa sổ, ta nhìn thấy Bùi Lãng đang chăm chú tô màu cho chiếc đèn l*иg.

Bùi Thiên chống cằm ngồi cạnh hắn, ngón tay nhỏ chỉ vào hộp màu: “Dùng màu này, công chúa nhất định sẽ rất thích!”

“Được.”

Bùi Lãng cười nhẹ.

“Phụ thân, mẫu thân chỉ là một người bán cá, sao phụ thân lại cưới bà ấy?”

Tay Bùi Lãng cầm bút khựng lại.

“Mẫu thân con từng có ơn cứu mạng ta, không thể không báo đáp.”

Ta sững sờ.

Ta chưa bao giờ dùng ơn cứu mạng để ép hắn phải cưới ta.

Chính hắn từng nói là lời yêu ta, cũng là hắn chủ động đến cầu hôn.

Vậy mà bây giờ…

Sao lại thành ra ta ép cưới hắn chứ?

“Bệnh phong hàn của mẫu thân dường như càng ngày càng nặng hơn.”

Bùi Thiên cúi đầu, ánh mắt dưới ánh nến giống hệt như Bùi Lãng.

Ta tưởng nó đang lo lắng cho sức khỏe của ta, nào ngờ, nó lại nói tiếp.

“Nếu mẫu thân ch.ết, phụ thân có thể cưới công chúa rồi phải không?”