Trong lúc ta đang phát bệnh, đau đớn cuộn mình trên giường, thì phu quân lại thức đêm làm đèn l*иg cho công chúa. Nhi tử của ta, đứa bé mà ta mang thai suốt mười tháng, đang ở bên cạnh chàng ấy và nói:
“Phụ thân, công chúa xinh đẹp hơn mẫu thân nhiều. Có phải nếu mẫu thân ch.ết, phụ thân có thể cưới công chúa?”
Phu quân ta, người luôn giữ mình theo đạo làm quân tử, lại không hề trách mắng. Hắn thở dài, mà tiếng thở dài đó còn đau đớn hơn bất kỳ lời nói nào.
Nhưng họ không biết. Công chúa xinh đẹp, thanh tao mà họ nói đến, lúc này đang ở sau lưng ta, kéo tay ta với vẻ mặt uất ức:
“Hoàng tỷ, tỷ thà cần một gia đình như thế, chứ không cần muội sao?”