Nghe bà cốt nói vậy, tôi nhất thời sửng sốt, sau đó nóng nảy. Mặc dù rất sợ ma nữ trong nhà tranh, nhưng tôi càng sợ chị dâu. Nếu không thể vào nhà tranh kia thì còn ai có thể cứu tôi?
Bà cốt còn cuống hơn cả tôi. Theo lời bà ấy thì nếu tôi chết, mục tiêu kế tiếp của chị dâu rất có khả năng sẽ là bà cốt.
Chung quy tối hôm trước bà cốt đã dùng tro hương làm chị dâu bị thương.
Thật lâu sau, bà cốt cắn răng nói: “Đừng bận tâm quá nhiều, tôi cũng không còn cách gì khác, tối nay vẫn làm theo lời tôi đi. Dù gì đi nữa, quan trọng nhất là chịu đựng qua ba ngày này.”
“Lỡ chọc giận ma nữ trong nhà tranh kia thì sao?” Tôi không nhịn được khẩn trương hỏi: “Lúc đó nếu cô ta…”
“Xem vận mệnh của cậu.” Bà cốt ngắt lời tôi, sau đó không để ý tới tôi mà đen mặt đi xuống núi.
Tôi đành phải lo lắng ở trên núi hóng gió nửa ngày. Khi mặt trời lặn, màn đêm buông xuống, tôi lại thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng màu đỏ đung đưa trên sườn núi. Tôi cũng bất chấp tất cả, cắn răng mở cửa nhà tranh, nhanh chóng nhảy lên chiếc giường gỗ mốc meo, châm một cây hương cắm trên đầu giường.
Nhưng không biết tại sao mà cây nhang vừa cắm lên đầu giường thì đã dập tắt. Châm mấy lần vẫn như vậy. Tôi không ngốc, đương nhiên biết là ma nữ trong nhà tranh này giở trò.
Lúc này, ngoài cửa sổ phát hiện bóng dáng chị dâu. Cô ta đang cười với tôi.
Không có gương mặt dữ tợn đáng sợ như đêm qua, cô ta cười tươi như hoa, rất là quyến rũ. Cô ta đứng bên ngoài vẫy tay gọi tôi, động tác tràn đầy quyến rũ.
Đầu óc tôi hoảng hốt, dại ra buông cây nhang và bật lửa xuống, rời khỏi chiếc giường gỗ mốc meo, bước chân không nghe lệnh đi ra ngoài nhà tranh. Ngay khi tôi sắp bước ra nhà tranh thì bỗng âm khí trong nhà tranh tăng vọt, khí lạnh thấu xương truyền vào người khiến tôi không nhịn được rùng mình. Cùng lúc đó, đầu óc tôi cũng tỉnh táo lại, trái tim như sắp nhảy ra cổ họng. Tôi quay người lại chạy lên chiếc giường gỗ mốc meo, cũng không đốt nhang mà co người nằm nhắm mắt lại run rẩy.
Tiếng hét thê lương của chị dâu vang lên ngoài phòng, nhưng hình như cô ta không dám tiến vào từ cửa nhà tranh.
“Choang” một tiếng, cửa sổ nhà tranh vỡ toang, miểng thủy tinh vỡ vụn bắn tung tóe lên người tôi. Tôi quay đầu lại, hoảng sợ nhìn về phía cửa sổ. Chị dâu đã thò đầu vào từ cửa sổ, sắc mặt tái mét đáng sợ, không còn chút quyến rũ nào, đôi mắt tỏa ra ánh sáng màu xanh lá âm ngoan nhìn tôi.
Con gà trốn bên cạnh tôi cất tiếng gáy thê lương, vỗ cánh muốn trốn, nhưng bị chị dâu bắt được, dùng sức xé một phát, cổ gà trống đã bị xé đứt, tiết gà văng tung tóe khắp nơi. Móng tay cô ta mọc ra thật dài, rất sắc bén, bò trên cửa sổ. Sau khi gϊếŧ chết gà trống, móng vuốt sắc bén dính máu của cô ta đâm về phía tôi.
Bởi vì chiếc giường gỗ mốc meo này được đặt gần cửa sổ, khoảng cách rất gần, lại thêm tôi bị kinh hãi nên nhất thời không kịp phản ứng. Thấy móng tay sắc bén của cô ta sắp đâm thủng cổ mình, một bóng dáng màu trắng chợt xuất hiện trước mặt tôi.
Dáng người yểu điệu, mặc váy lụa trắng, vóc dáng gợi cảm quyến rũ, thậm chí còn đẹp hơn cả chị dâu lúc còn sống.
Đó là ma nữ kia.
Khi thấy gương mặt của cô ấy, tôi ngây ngẩn cả người. Mắt ngọc mày ngài, giống như hoa sen mới nở, làn da trắng mịn màng, lông mày lá liễu, đúng là mỹ nhân tuyệt trần. Bộ ngực đầy đặn, cặp chân dài trắng muốt, vòng eo mảnh khảnh, lụa mỏng che khuất dáng người quyến rũ: Cô ấy không mang giày, đôi chân ngọc ngà trắng muốt khiến người ta rất muốn cầm trên tay ngắm nghía. Cảnh tượng như ẩn như hiện này còn có sức hấp dẫn hơn cả cởi hết quần áo.
Chị dâu đã rất xinh đẹp, nhưng so với ma nữ áo trắng này, quả thực là không cùng một đẳng cấp.
Cô ấy vươn bàn tay trắng nõn túm lấy cổ tay chị dâu. Móng tay dài sắc bén của chị dâu đã gần như kê sát cổ của tôi, nếu ma nữ áo trắng xuất hiện chậm một chút thì chắc chắn tôi sẽ đổ máu.
Tôi không để ý tới móng tay sắc bén trên cổ mà ngơ ngác nhìn ma nữ áo trắng.
Nói thật, từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ được gặp cô gái nào xinh đẹp nhường ấy, nhất thời không hoàn hồn được.
Chị dâu cất tiếng hét chói tay, khiến ma nữ áo trắng nhíu mày, liếc nhìn tôi rồi hừ lạnh, nhẹ nhàng vung tay lên. Thoáng chốc, tôi cảm thấy dòng khí lạnh lẽo chui vào đầu tôi, thân thể khẽ run lên, ý thức cũng trở nên mơ hồ, trước mắt tối sầm, lâm vào hôn mê.
Đến khi tôi tỉnh lại thì đã là sáng ngày thứ ba.
Còn sống đã là chuyện may mắn nhất. Nhưng lúc này tôi không phải nằm trong nhà tranh, mà nằm trên một tảng đá cách nhà tranh khá xa. Chắc chắn không phải là do tôi tự đi, cũng không phải là chị dâu mang tôi tới đây, nhất định là ma nữ áo trắng trong nhà tranh kia làm.
Nhớ tới cảnh tượng tối qua, nghĩ tới dung nhan tuyệt thế của ma nữ áo trắng, tôi không nhịn được trong lòng xúc động.
Lúc này mà còn có tâm tư suy nghĩ chuyện này, tôi cũng rất bội phục bản thân mình. Nhưng ngẫm lại, dung nhan của ma nữ áo trắng thật sự rất kinh diễm, đàn ông bình thường nhìn thấy chắc không ai kiềm giữ nổi đâu.
Lúc trước bà cốt nói kết minh hôn cho tôi, trong lòng tôi còn rất phản cảm, cho rằng ma nữ trong nhà tranh có gương mặt dữ tợn hung ác. Sau khi thấy dung nhan của ma nữ áo trắng, tôi lại rung động. Tuy nhiên ý nghĩ này chỉ xuất hiện một chút rồi bị tôi dập tắt. Người và ma khác nhau, chúng tôi không có khả năng. Quan trọng nhất là từ biểu hiện tối qua có thể thấy cô ấy không có hứng thú với tôi. Chứ không thì tôi cũng sẽ không nằm bên ngoài nhà tranh.
Đến gần giữa trưa, bà cốt mang theo thức ăn nước uống lên núi. Nghe nói tới cảnh ngộ tối qua của tôi, sắc mặt bà cốt tối tăm, im lặng thật lâu không nói một lần. Cuối cùng bà ấy nói xuống núi lên thị trấn mua ít đồ cúng, kêu tôi dù thế nào đi nữa cũng phải chịu đựng qua tối nay, chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu.
Bà cốt đã xuống núi, tôi quay sang nhìn nhà tranh bằng ánh mắt say mê, trong đầu tràn ngập bóng dáng của ma nữ áo trắng. Tôi không phải là kẻ háo sắc, ngược lại tôi còn rất tỉnh táo, không thì mấy ngày trước nháo động phòng, chắc chắn tôi cũng sẽ giở trò với chị dâu như đám anh em họ kia. Chẳng qua đối mặt với ma nữ áo trắng, tôi cứ cảm thấy rất đặc biệt, có cảm giác như… yêu đương?!
Ý nghĩ này khiến tôi giật mình, vội vàng bóp chết suy nghĩ vừa nảy sinh.
Tôi vẫn chờ đến khi mặt trời xuống núi thì bắt đầu nóng ruột. Nếu bà cốt không tới thì có lẽ chị dâu sẽ tới đây. Một khi chị dâu tới đây, tôi còn không vào được căn nhà tranh kia hoặc là bị ma nữ áo trắng đuổi ra thì thật sự chỉ còn đường chết mà thôi.
Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập truyền tới sau lưng tôi. Tôi vẫn đang cảnh giác, đột nhiên nghe thấy tiếng động này, trong lòng khẽ run lên. Tôi quay đầu lại, thấy người tới là bà cốt thì mới thở phào nhẹ nhõm. Làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng… là…
Bỗng dưng, trái tim tôi lại đập loạn nhịp, suýt nữa nhảy ra cổ họng, bởi vì tôi phát hiện bà cốt rất quái dị. Ánh mắt bà ấy đờ đẫn, thân thể cứng ngắc, đi đường nhón chân, gót chân không chạm đất, giống như múa ballet, nhanh chóng tiến về phía tôi với tư thế quái dị này.