Khi tôi tỉnh lại, sắc trời đã sáng. Bố mẹ với bà cốt đều ở trong phòng tôi. Bố mẹ tôi mặt co mày cáu, ánh mắt còn chút sợ hãi, hiển nhiên chưa hồi phục tinh thần từ sự kiện tối qua. Bà cốt đang hút thuốc lào với sắc mặt khó coi, cau mày không biết suy nghĩ chuyện gì. Cổ tôi truyền ra cơn đau dữ dội, tôi sờ lên thì thấy đã băng bó xong xuôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy như có thứ gì đó mấp máy trong vết thương, cảm giác đau thấu xương. Tôi ôm vết thương trên cổ, nhìn bà cốt vừa khẩn trương vừa sợ hãi.
Trước kia tôi kiên định tin vào thuyết vô thân, nhưng trải qua chuyện đêm qua, sau này ai dám nói trước mặt tôi rằng trên đời này không có ma thì chắc chắn tôi phải đánh người mới được. Bây giờ ngoài sợ hãi, tôi muốn hỏi bà cốt rằng tôi còn cứu chữa được không. Tôi thật sự không muốn trải qua chuyện tối qua nữa.
Bà cốt hút xong một túi thuốc lào thì gõ tro thuốc trong tẩu thuốc, nhìn tôi, hoặc là nói nhìn vết thương trên cổ tôi.
“Âm khí nhập thể, chắc chắn cô ta muốn bám lấy cậu. Nếu không gϊếŧ được cậu, cô ta sẽ không chịu bỏ qua.” Bà cốt âm trâm nói.
Nghe vậy, bố mẹ tôi lập tức luống cuống, vội hỏi bà cốt liệu có cách nào không? Bố mẹ tôi sẵn sàng bỏ thêm tiền.
Bà cốt không kiên nhẫn khoát tay nói: “Đây không phải là chuyện có tiên hay không. Trước đó tôi cũng bị tiền che mờ mắt, sớm biết rằng đó là lệ quỷ áo đỏ thì dù nhà anh chị cho tôi bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ không đến. Nói thật, chút bản lĩnh của bà già này chống lại ma nữ kia cũng chỉ còn đường chết. Đêm qua chẳng qua tôi đánh cho cô ta trở tay không kịp mà thôi. Nếu cô ta lại đến, rất có khả năng cái mạng của bà già này cũng sẽ nguy kịch…
Nghe vậy, bố mẹ tôi rất nóng ruột, không nhịn được van xin. Bà cốt cau mày nhìn tôi, sau đó kêu tôi ở trong nhà, bà ấy dẫn bố mẹ tôi ra ngoài, không biết nói chuyện gì mà không cho tôi nghe.
Không lâu sau, bà cốt và bố mẹ tôi quay lại. Sắc mặt bố mẹ rất khó coi, hình như mẹ tôi còn khóc, tôi không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Bà cốt kêu tôi đi cùng bà ấy, nói là có cách cứu được tôi, còn thành công hay không thì phải xem vận mệnh của tôi.
Có hy vọng, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng tôi hơi lo cho bố mẹ, sợ chị dâu sẽ quay về tìm họ. Bà cốt kêu tôi đừng nhớ thương bố mẹ, chỉ cần tôi không chết thì chắc chị dâu sẽ không đυ.ng vào người trong làng. Có thể nói mục tiêu chủ yếu của chị dâu chính là tôi: Trên đường đi, tôi không nhịn được hỏi bà cốt rốt cuộc đã nói gì với bố mẹ tôi.
Bà cốt không giấu tôi mà nói nói: “Xin ngày sinh tháng đẻ của cậu.”
“Cần thứ đó có ích lợi gì?” Tôi khó hiểu hỏi.
Bà cốt chẳng hề bận tâm, lạnh nhạt nói: “Kết minh hôn cho cậu, bảo vệ tính mạng của cậu.”
Nghe vậy, sống lưng tôi lạnh buốt, mở to mắt nhìn bà ấy như đang nhìn kẻ điên.
Không chờ tôi đáp lại, bà cốt đen mặt nói tiếp: “Thủ đoạn của tôi chắc không thể đối phó với chị dâu của cậu được đâu. Chỉ có cách này thôi. Nếu cậu không muốn thì về nhà chờ chết đi.”
Chuyện đã tới nước này, tôi còn có thể nói gì được nữa?
Tôi vô tri vô giác cùng bà cốt vê nhà bà ấy. Bà ấy đi lấy một vài thứ, sau đó bắt một con gà trống ở sau sân nhà, dẫn tôi rời khỏi làng, lên ngọn núi cách làng của bà ấy không xa. Ngọn núi không cao, bà cốt đi rất nhanh, tốc độ không giống như một bà lão đã sáu bảy mươi tuổi. Tôi thở hổn hển đi cùng bà ấy, tim đập thình thịch.
Đây là ngọn núi hoang, không có đường lên núi, tôi với bà cốt gian nan bước đi. Lêи đỉиɦ núi, có một căn nhà tranh rách mướp ở đây, hình như đã tồn tại rất lâu. Sau khi tới nơi này, bà cốt lấy một ít vàng mã trong bao rồi bắt đốt trước cửa nhà tranh. Kế tiếp, bà ấy lấy một tờ giấy trắng, viết ngày sinh tháng đẻ của tôi, đặt vào đống vàng mã đốt chung. Sau đó bà ấy kêu tôi ôm gà trống, trên cổ gà trống đeo cắt giấy màu đỏ, cũng viết ngày sinh tháng đẻ của tôi.
Bà cốt lại đưa ít nhang cho tôi, khẽ nói: “Mấy ngày nay cậu ở lại nơi này, buổi tối lúc ngủ thì đốt cây nhang ở đầu giường, bất kể nghe thấy động tĩnh gì cũng đừng để ý, cứ giả chết là được. Cậu đặt con gà trống ở đầu giường, đến bình minh, gà trống gáy thì cậu phải rời khỏi căn nhà này, nhưng không thể đi quá xa, tôi sẽ mang ít đồ ăn tới cho cậu. Buổi tối, nhất định phải ngủ ở đây. Ba ngày sau, chắc là sẽ không có vấn đề gì”
Nghe bà ấy nói vậy, trái tim tôi lạnh buốt, vội khẽ nói: “Tôi phải ở chỗ này hả?
Đừng nói là ba ngày, một ngày tôi đã…
“Cậu không muốn chết thì cứ làm theo lời tôi nói!” Bà cốt ngắt lời tôi.
Sắc mặt tôi khó coi, nhưng không thể nói được gì. Bà cốt vái nhà tranh, nói: “Xin làm phiền.” Sau đó bà ấy xoay người xuống núi, không để ý tới tôi.
Sau khi bà cốt rời đi, nơi này chỉ còn lại một mình tôi. Mặc dù đang là ban ngày, nhưng tôi vẫn rất sợ hãi. Tôi không dám tiến vào căn nhà rách mướp mày, lúc trước bà cốt nói muốn kết minh hôn cho tôi, chứng minh trong nhà tranh có một ma nữ. Đầu tiên không nói tại sao bà cốt lại biết ở đây có ma nữ, tôi luôn cảm thấy cái gọi là kết minh hôn quá vớ vẩn. Đốt tiền giấy với ngày sinh tháng đẻ của tôi, kêu tôi ôm con gà trống này vào nhà thì kết minh hôn xong? Bà cốt còn nói bà ấy không rõ có thành công hay không, lỡ không thành công, tôi đi vào nhà tranh thì còn không bị ma nữ trong đây ăn thịt mất sao?
Tôi đứng ngoài nhà tranh sợ hãi, không dám tới gần nó, cũng không dám cách quá xa. Mặt trời lặn xuống núi, nhiệt độ không khí trên núi giảm xuống, gió núi thổi tới, tôi vẫn không dám mở cửa nhà tranh.
Bóng đêm ập xuống, thông qua ánh trăng, tôi thấp thoáng nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ lắc lư bay về phía tôi ở chỗ sườn núi. Tôi run lên, cảm thấy có luồng khí lạnh lẽo ập tới. Lúc này tôi bất chấp tất cả, chỉ có thể làm theo lời dặn của bà cốt.
Tôi nắm chặt cây nhang, ôm gà trống xông vào căn nhà tranh tồi tàn kia. Vừa bước vào nhà giống như vào phòng có điều hòa, hơn nữa còn chỉnh nhiệt độ rất thấp, khiến tôi không nhịn được rùng mình. Gà trống trong lòng tôi như bị hoảng sợ, vẫy cánh một chút, nhưng nó không kêu to mà rũ đầu xuống, đột nhiên không có tỉnh thần gì.
Tôi nhìn lướt qua căn nhà tranh, bên trong chỉ có một chiếc giường gỗ cũ kỹ, mùi ẩm mốc rất nặng, ngoài ra không còn thứ gì khác. Trong lòng tôi khẩn trương, làm theo lời bà cốt dặn, run rẩy châm một cây nhang cắm ở đầu giường, sau đó đặt gà trống lên đầu giường, nhanh chóng nằm lên giường.
Tôi nhắm mắt lại, không nhịn được run rẩy. Tôi không biết ma nữ trong nhà tranh này có thể ngăn cản chị dâu tôi như bà cốt nơi hay không, nếu không ngăn cản được thì cái mạng của tôi coi như dừng ở đây.
Tôi không rõ ma có tiếng bước chân hay không, nhưng tôi thực sự nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ đang tới gần nhà tranh. Tim tôi đập thình thịch, thân thể càng run rẩy dữ dội hơn.