Nói thật, trong lòng tôi cũng rất sợ. Tuy nhiên tôi có mang theo bùa hộ mệnh. Mặc dù chẳng đáng nhắc
đến trước mặt lệ quỷ, nhưng đối với âm hồn thì vẫn có tác dụng phòng ngự. Xem âm khí và oán khí bao phủ
trong tòa nhà này còn lâu mới đạt tới trình độ lệ quỷ, cho nên tôi mới dám ngang nhiên đi vào. Nếu âm khí và
oán khí nơi này dày đặc đến mức như chị dâu của tôi thì tôi đã sớm chạy rồi. Chuyện gì cũng phải để người
mạnh lên trước, tôi sẽ không cậy mạnh, lượng sức mà làm là chuẩn mực của tôi.
Tôi không đi thang máy mà đi cầu thang bộ. Trong tình huống này, đi thang máy sẽ không an toàn.
Âm khí mỏng manh bao phủ khắp cả tòa nhà. Mấy gia đình ở đây quyết định trả nhà là sự lựa chọn sáng
suốt, nếu sống lâu trong hoàn cảnh này, nhẹ thì mệt mỏi không có tinh thần, nặng thì rất có khả năng sẽ
nguy hiểm đến tính mạng.
Tôi lên tầng chín, đến trước căn phòng ở phía tây, lấy chìa khóa ông chủ Vương đưa cho tôi, nhẹ nhàng
mở cửa. Vừa mở ra, cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt phả vào mặt, hơn nữa còn kèm theo mùi mốc meo. Âm khí
trong phòng còn nồng hơn bên ngoài nhiều, nhưng vẫn trong phạm vị có thể thừa nhận của tôi.
Mặc dù bây giờ là ban ngày, nhưng có lẽ là nơi này có ma nên cứ có cảm giác âm u nặng nề.
Tôi cẩn thận nhìn chung quanh, lấy một lá bùa từ trong ba lô. Phù văn trên lá bùa này khá đơn giản, tác
dụng không lớn, chủ yếu là dò xét xem chung quanh có hồn ma hay không. Chung quy có những hồn ma
không thể nhìn bằng mắt thường, khả năng cảm nhận của tôi còn chưa đủ mạnh, chỉ có thể dùng cách này.
“Thiên linh linh, địa linh linh, truy quý thiên lý hiển hành tung, cháy!”
Tay tôi run lên, lá bùa nhẹ nhàng bay giữa không trung. Tôi nhìn chằm chằm lá bùa đó, nắm chặt bàn tay,
khẩn trương cầm một lá bùa khác. Một khi phát hiện tung tích của con ma kia, tôi sẽ...
“Vù!” Lá bùa kia vừa bay chưa được bao lâu thì bỗng rung lên, cất tiếng vang rất nhỏ, sau đó tán loạn
trong đại sảnh.
“Thế này.." Tôi trợn tròn mắt nhìn cảnh này. Thế là thế nào?
Một năm qua, mặc dù tôi học được không ít thứ, nhưng cơ hội để thực tiễn lại không nhiều. Bây giờ tình
huống của lá bùa rõ ràng là khác với những gì mà sư phụ và Giang Hàn đã dạy cho tôi!
“Phùng!” Lúc này, lá bùa trong không trung bỗng biến thành ngọn lửa biến mất. Cùng lúc đó, nhiệt độ
trong căn nhà này bỗng giảm xuống hơn mười độ, lạnh lẽo thấu xương.
“Bùm bùm bùm.” Ngọn đèn chiếu sáng trong biệt thự cũng đồng thời phát nổ, căn phòng càng thêm
lạnh lẽo. Trái tim tôi lập tức dâng lên tận cổ họng, lỗ chân lông nổ tung. Chẳng lẽ... gặp phải lệ quỷ?
“Rầm!” Đúng lúc này, cánh cửa sau lưng tôi chợt đóng lại. Âm khí trong phòng trở nên dày đặc hơn trước
mấy lần, oán khí cũng gia tăng không ít, từng tia quỷ khí vờn quanh. Tôi biết ma nữ kia đã tới đây, nhưng tôi
không rõ vị trí của cô ta.
Theo lời ông chủ Vương thì mỗi khi đến mười hai giờ khuya, căn nhà này mới xuất hiện tiếng phụ nữ
khóc. Bây giờ là ban ngày ban mặt, theo lý thuyết cô ta sẽ không xuất hiện sớm như thế, chắc chắn là vừa rồi
tôi dùng bùa chọc giận cô ta.
Theo âm khí tăng lên, trái tim tôi cũng đập thình thịch. Mặc dù âm khí và oán khí cỡ này còn chưa bằng
lệ quỷ, nhưng cũng không kém cỏi mấy. Tôi nuốt nước miếng, nắm chặt một lá bùa trong tay, cảnh giác nhìn
động tĩnh chung quanh, cẩn thận nói: “Lý Băng, tôi biết là cô, đi ra đi, chúng ta nói chuyện.”
Lúc trước ông chủ Vương đã nói với tôi, bồ nhí của ông đại gia kia tên là Lý Băng. Từ oán khí biểu hiện
trong căn nhà này, chắc chắn Lý Băng bị gϊếŧ chết, hơn nữa còn dùng thủ đoạn rất tàn nhẫn, không thì sẽ
không có oán khí nồng đến thế.
Tôi vừa dứt lời, một cơn gió âm nhẹ nhất sau lưng tôi, rất lạnh lẽo. Tôi không hề do dự, xoay người lại
cầm lá bùa đập ra đằng sau. Nhưng lần này tôi vồ hụt, ma nữ kia rất gian xảo.
“Đây chính là nói chuyện mà anh nói hả?” Một giọng nói âm trầm vang lên sau lưng tôi, trong giọng nói
tràn đầy khinh thường.
Tôi cứng đờ, chậm rãi xoay lại, thấy dung nhan của cô gái cách đó không xa, con người co rụt lại, lập tức
nín thở. Quả nhiên cô ta đã hiện thân, rất trẻ tuổi, khoảng chừng mới hơn hai mươi. Rất xinh đẹp, vóc dáng
cũng chuẩn, dáng người cân đối, làn da trắng như tuyết, đôi mắt phượng quyến rũ, rất có tiềm năng làm bồ
nhí. Lúc này cô ta không một mảnh vải che thân, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng cách tôi không xa. Mặc dù dáng người
của cô ta rất quyến rũ, rất thu hút ánh mắt của đàn ông, có sức hấp dẫn chí mạng đối với chàng trai trẻ tuổi
khỏe mạnh như tôi. Nhưng điều khiến tôi khϊếp sợ không phải là cái này, mà thân thể của cô ta lại là được
lắp ráp.
Thân thể lắp ráp, nói nghe hơi kỳ, nhưng nhìn càng thấy quái dị hơn. Giống như búp bê có khớp nối mà
mấy cô bé hay chơi, mặc dù thoạt nhìn rất đẹp, nhưng nếu phóng to khớp nối thì sẽ rất đáng sợ. Lý Băng bây
giờ chính là như vậy. Chỗ tay chân đều có khe hở màu đen, trên cổ cũng thế, cảm giác như tách rời thân thể
của người sống, sau đó lại dùng kim chỉ khâu lại một cách thô ráp. Những khớp nối trên người cô ta còn
đang chảy ra màu đen. Cảnh tượng này, cho dù biết người không mặc quần áo này là một mỹ nhân thì chẳng
có mấy người đàn ông “cứng” nổi.
Cô ta lạnh lẽo nhìn tôi, sau đó nhìn lá bùa trong tay tôi, nở nụ cười khinh thường: “Đạo sĩ? Muốn bắt tôi?
Vương Tăng Dũng kêu anh đến?” Vương Tăng Dũng mà cô ta nói chính là ông đại gia kia.
Tôi lắc đầu nói: “Tôi không biết ông ta, là nhà khai phá nơi này tìm tôi. Tôi không nhiều lời với cô, chỉ
muốn hỏi có phải Vương Tăng Dũng đã gϊếŧ cô không? Ông ta giấu thi thể của cô ở đâu?”
“Chuyện này liên quan gì tới anh?” Cô ta cười lạnh, âm trầm nói: “Đừng nói với tôi là anh muốn trả thù
giúp tôi, tôi không tin trên đời này có người thích nhúng mũi vào chuyện của người khác.”
“Tôi cũng không tin trên đời này có người rửng mỡ như tôi” Tôi đen mặt nói: “Cô coi như tôi rảnh quá đi.
Cô cũng không muốn để kẻ gϊếŧ cô nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật đúng không? Đã qua lâu rồi, đám cảnh
sát không tìm được bằng chứng nên không thể lấy lại công bằng cho cô. Nói cho tôi biết thi thể của cô ở đâu, tôi.”
“Tôi có thể tự trả thù, không cần dựa vào người khác!” Sắc mặt cô ta dữ tợn, độc ác nói: “Dù tìm được thi
thể của tôi thì sao? Kẻ lúc trước gϊếŧ tôi là do ông ta sai khiến, dù tìm được bằng chứng thì cũng chỉ có thể
bắt kẻ chết thay mà thôi! Pháp luật công bằng, nhưng không có nghĩa là chính nghĩa. Dựa vào thế lực của
ông ta, chỉ cần chuẩn bị một chút thì ông ta vẫn sẽ không có việc gì. Ông ta có bằng chứng ngoại phạm,
cảnh sát có thể làm gì ông ta?”
Nghe cô ta nói vậy, tôi im lặng.