Tôi ngồi xe buýt, chạy vào nội thành. Lúc trước tôi đã báo với ông chủ Vương rồi nên sau khi xuống xe
buýt, ông chủ Vương đích thân lái xe tới nhà ga đón tôi.
Thân là ông chủ công ty bất động sản, ông ấy có tài xế riêng, đích thân lái xe tới chứng minh ông ấy rất
coi trọng tôi. Dù gì đi nữa cũng khiến tôi cảm thấy hưởng thụ.
Sau khi nói chuyện khách sáo một hồi, tôi lên xe của ông chủ Vương, chạy vào khu đông nội thành,
chẳng mấy chốc đã đến trước một khu chung cư xa hoa, tên là Gia Viên Thuận Hòa.
Diện tích của khu chung cư xa hoa này không nhỏ, phủ xanh rất tốt, hoa cỏ cây cối đẹp đẽ, phong cảnh
tương đương với một công viên. Cả khu chung cư có hơn hai mươi tòa nhà cao tầng, kiểu dáng khác nhau,
người sống ở đây không có tiền thì cũng có quyền.
Khi nghe ông chủ Vương nói giá mỗi mét vuông ở đây có giá 30 triệu trở lên thì trái tim của tôi không
nhịn được đập thình thịch. Tôi vốn tưởng rằng một tỷ hai trăm triệu của mình đã là khoản tiền kếch xù,
nhưng đặt ở đây thì chắc cùng lắm chỉ mua được cái nhà vệ sinh có toilet mà thôi. Mẹ nó, người giàu thành
phố đúng là không coi tiền ra tiền.
Ông chủ Vương dẫn tôi đến trước một tòa nhà cao tầng khá hoang vu, cười khổ nói với tôi: “Xảy ra vấn
Nói xong, tôi rõ ràng nhìn thấy con người của ông chủ Vương co rụt lại, vẻ mặt mất tự nhiên, tôi biết ngay
là mình đoán đúng. Tòa nhà này ngoại trừ âm khí mỏng manh thì còn có chút oán khí, người chết bình
thường sẽ không có oán khí.
Ông chủ Vương nhìn tôi, chân thành xin lỗi: “Thầy Trương đừng trách móc, đều là lỗi của tôi, đúng là tôi
đã che giấu một vài chuyện, mong cậu hãy tha thứ? Nói rồi, ông chủ Vương bèn kể lại chuyện đã xảy ra ở tòa
nhà này.
Thực tế khi khu chung cư cao cấp này vừa xây xong thì đã có mấy tòa nhà bắt đầu tiêu thụ, coi như là
nửa bán nửa tặng. Ông chủ Vương có công ty bất động sản ở thành phố, kết giao với một vào người có
quyền thế, bán nửa giá hoặc tặng cho mấy người cũng rất bình thường. Tòa nhà trước mặt chúng tôi, một
căn hộ ở tầng chín đã được tặng cho một đại gia rất có sức ảnh hưởng trong thành phố này kể từ khi khu
chung cư bắt đầu tiêu thụ. Đại gia kia nhận căn hộ này không phải là cho mình, mà là mua cho bồ nhí của
ông ta. Đây cũng là nơi mà đại gia bao nuôi chim hoàng yến.
Nhưng không lâu sau, không biết vì lý do gì mà đại gia kia với bồ nhí cãi nhau một trận, nghe nói là bồ
nhí muốn được lên chức, ép đại gia ly hôn.
Mấy ngày sau, bồ nhí giống như biến mất khỏi trần gian, không ai biết cô ta đã đi đâu. Nhìn từ camera
theo dõi ở cổng Gia Viên Thuận Hòa thì bồ nhí vốn không bước ra khỏi tòa nhà cao tầng đó. Từ hôm đó, ông
đại gia kia cũng chưa từng ghé qua nơi này.
Người nhà của bồ nhí kia báo cảnh sát, cảnh sát cũng không điều tra được manh mối gì. Tuy nhiên mọi
người nhất trí cho rằng ông đại gia là đáng nghi ngờ nhất, chẳng qua không có bằng chứng nên không thể
phá án.
Lại qua một khoảng thời gian, ông đại gia bán rẻ căn nhà cho một gia đình. Gia đình đó dọn vào nhà không lâu thì phát hiện căn hộ này là lạ, nửa đêm luôn nghe thấy tiếng phụ nữ khóc, hơn nữa đôi khi sẽ xuất hiện tình trạng như bóng đè, thậm chí đến sau này người nhà của gia đình đó còn nửa đêm mộng du chém
người.
Sau này gia đình đó không chịu nổi nên tìm đến ông chủ Vương, mãnh liệt yêu cầu trả lại căn hộ này.
Người sống ở đây đều có quyền lực, ai muốn bên cạnh nhà mình lại là nhà ma? Để tránh ảnh hưởng tiêu cực
lan rộng, ông chủ Vương đã đồng ý với điều kiện của gia đình đó, mua lại căn nhà có ma kia. Chẳng qua ông
ấy yêu cầu gia đình đó không thể lộ chuyện này ra ngoài.
Nhưng trên đời này làm gì có tường nào không lùa gió. Không hiểu sao chuyện này lại nhanh chóng lan
truyền ra ngoài, thể là mấy nhà sống ở tầng lầu đó cũng nhao nhao đòi trả nhà. Ông chủ Vương không còn
cách nào khác, người sống ở đây đều có chút quan hệ với giới chính trị, ông chủ Vương không muốn làm to
chuyện nên đều trả lại tiền nhà cho họ.
đề là tòa nhà cao tầng của khu chung cư này, có chín tầng, cứ đến mười hai giờ mỗi tối thì sẽ cất tiếng khóc
của phụ nữ. Lúc trước những gia đình mua nhà ở đây đều không bán được, nếu không phải giá trị chế tạo
của căn nhà này quá cao, tôi thậm chí muốn dỡ bỏ nó.”
Tôi vừa nghe lời ông ấy kể, vừa nhìn tòa nhà cao tầng này. Một lát sau, tôi nhíu mày. Tòa nhà cao tầng
này thật sự kỳ lạ, có cảm giác như âm khí bao trùm, nhưng bây giờ tôi đang đứng dưới lầu, còn không thể
xác định rốt cuộc ở đây có hồn ma hay không. Tuy nhiên có một điều tôi dám khẳng định, đó là ông chủ
Vương không nói thật với tôi.
“Ông chủ Vương, chúng ta cũng coi như là người quen, nếu sư phụ đã kêu tôi tới đây thì chắc chắn tôi sẽ
cố gắng giúp ông” Tôi bình tĩnh nhìn ông chủ Vương: “Nhưng có phải ông nên nói cho tôi biết rõ ràng về
chuyện ở tòa nhà này không?”
Ông chủ Vương hơi sửng sốt, ánh mắt có chút khác thường, hắng giọng nói: “Trên cơ bản là như vậy, tôi
đã nói hết rồi... Ấy, thầy Trương, cậu làm gì vậy?”
Tôi trực tiếp quay đầu bỏ đi. Nhưng chưa đi được hai bước thì đã bị ông ấy kéo lại. Tôi hất tay ông ấy ra,
lạnh lùng nói: "Tòa nhà này từng có người chết, hơn nữa còn chết không bình thường, đúng không?”
Tình huống cơ bản chính là như thế. Còn chuyện ông chủ Vương còn gì giấu tôi hay không thì tôi cũng
không biết.
“Nói cách khác, cả tòa nhà này đều không có người ở?” Tôi hỏi, ông chủ Vương cười khổ gật đầu.
Nhìn tòa nhà này, khóe mắt tôi run rẩy, lẩm bẩm: “Thực ra rất đơn giản, dỡ bỏ xây lại là được.”
Ông chủ Vương cười khổ, không tiếp lời tôi. Tôi cũng biết chuyện này là không thể nào. Cũng như ông
chủ Vương đã nói, công ty họ xây dựng khu chung cư này được định vị là khu nhà cao cấp, chung quanh có
đầy đủ công trình, giá trị xây dựng cũng khá cao, nếu dỡ bỏ thì không chỉ tổn thất nặng nề mà đám cổ đông
trong công ty chắc cũng sẽ không đồng ý. Tôi chỉ thuận miệng nói vậy chứ không trông mong ông ấy sẽ
đồng ý.
Tôi trầm ngâm một lát rồi nói: “ở lại đây thì không thấy được manh mối gì, vẫn là lên tầng chín xem một
chút đi”
Nghe vậy, sắc mặt ông chủ Vương thay đổi, cười khan nói: “Thầy Trương, cậu có kinh nghiệm trong
chuyện này, tôi sẽ không đi cùng quấy rầy cậu” Nói rồi, ông ấy cười ngượng ngùng đưa một chuỗi chìa khóa
cho tôi.
Sợ thì kêu sợ, còn nói uyển chuyển như thế, không hổ là người làm ăn.
Tôi nhận chùm chìa khóa, cũng không để ý tới ông ấy mà xách ba lô đi vào tòa nhà cao tầng trước mặt.
Sự ủng hộ của các bạn là động lực sáng tác của tác giả: