Sau khi rời khỏi nhà Tưởng Thi Văn, Hạ Nghiêu vẫn có chút không dám nhìn thẳng Chu Độ.
Lúc nãy sau khi Chu Độ làm xong cái hít đất cuối cùng, chẳng biết là cố ý hay thật sự là mệt hết hơi, ngay lập tức đè lên người Hạ Nghiêu.
Hạ Nghiêu đang chuẩn bị đưa tay đỡ hắn lên, không nghĩ tới Chu Độ cư nhiên lén lút hôn một cái vào cần cổ cậu, dọa Hạ Nghiêu cả người cứng đờ. Bị nhiều người nhìn như vậy, cậu cảm thấy vừa căng thẳng lại vừa kí©h thí©ɧ.
Bữa tiệc trong nhà Tưởng Thi Văn vẫn còn đang tiếp tục, những người ở lại đều là nhóm chị em tốt cùng với bạn trai của nhỏ, Chu Độ vốn chẳng muốn đến tham gia, vì vậy thừa cơ lôi kéo Hạ Nghiêu tìm đại cái cớ rời khỏi bữa tiệc.
Trước khi đi Hạ Nghiêu cảm thấy ánh mắt Tưởng Thi Văn nhìn mình có chút ý vị thâm trường* hơn bình thường, vì vậy cậu đυ.ng đυ.ng cánh tay Chu Độ hỏi hắn: “Chuyện kia, Tưởng Thi Văn… có phải nghi ngờ bọn mình rồi không?”
*ý vị thâm trường: ánh mắt hàm chứa một ý gì đó mờ ám, mang theo chút chọc ghẹo.Chu Độ ấp a ấp úng không dám trả lời câu hỏi của Hạ Nghiêu, càng không dám nói cho Hạ Nghiêu rằng Tưởng Thi Văn đã biết tỏng quan hệ của bọn họ, bởi vì hắn nhận ra, Hạ Nghiêu hình như rất để ý đến cách nhìn của người khác về quan hệ của bọn họ.
“Em có đói không, bọn mình đi ăn khuya đi.”
Hạ Nghiêu lắc đầu nói: “Đã tối như vậy rồi, vẫn là về nhà thôi, đúng rồi, ngày mai anh có thời gian không?”
Chu Độ dừng lại một chút nói: “Có chuyện gì hả? Ngày mai có lẽ anh phải đi theo mẹ mua sắm.”
Mẹ Chu Độ đã ra cữ, dự định tìm một lúc nào đó cả nhà cùng mời hai mẹ con Hạ Nghiêu ăn một bữa cơm. Bà vốn muốn làm từ lâu lắm rồi, chỉ đáng tiếc khoảng thời gian trước vẫn luôn trong thời gian ở cữ, không tiện. Bây giờ ra cữ rồi, bà dự định dẫn theo con trai, đi mua quà cho Hạ Nghiêu.
Dù sao hai người cũng là bạn cùng lứa, Mẹ Chu Độ muốn hắn cho mình ý kiến để mua quà.
Hạ Nghiêu nghe thấy Chu Độ nói như vậy, vội vàng mở miệng nói: “Không có việc gì, chỉ là hỏi vậy thôi.” Ngày mai cậu định đi nhà sách mua một ít tài liệu, vốn muốn đi cùng với Chu Độ, nhưng bây giờ hắn có việc rồi, cậu cũng không thể vì chút chuyện nhỏ mà đi làm phiền hắn, vì vậy quyết định đi một mình cũng được.
“Thật sự không có chuyện gì?”
“Thật sự không có.” Hạ Nghiêu nở nụ cười thúc giục nói: “Chúng ta mau chóng trở về thôi.”
Chu Độ nhìn Hạ Nghiêu, đến gần bên tai cậu hỏi: “Em không muốn biết đáp án của câu hỏi lúc nãy mà Tưởng Thi Văn hỏi anh sao?”
Hạ Nghiêu sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ ra Tưởng Thi Văn hỏi cái gì, sắc mặt liền đỏ lên nói: “Em biết là ai.”
Chu Độ ngạc nhiên nhìn cậu nói: “Em biết?”
Hạ Nghiêu gật đầu, nhanh chóng bước về phía trước mấy bước. Chu Độ đi theo phía sau cậu không ngừng hỏi: “Làm sao em biết được?”
Hạ Nghiêu ngừng lại, xoay người không chớp mắt nhìn chằm chằm Chu Độ: “Em biết.”
“Vậy em nói xem là ai nào.” Chu Độ mong đợi nhìn Hạ Nghiêu.
Sắc mặt Hạ Nghiêu nóng lên, thấp giọng trả lời: “Là em.”
Chu Độ sửng sốt ba giây sắc mặt lập tức đỏ lên, chột dạ liếc Hạ Nghiêu một cái nói: “Làm sao em biết được?”
Hạ Nghiêu xấu hổ không muốn trả lời câu hỏi này của hắn, chẳng lẽ nói với Chu Độ mình mỗi lần DIY cũng nhớ đến hắn. May mắn Chu Độ cũng không có tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này nữa, sau khi đưa cậu về đến nhà liền rời đi.
————-
Sáng sớm hôm sau, Hạ Nghiêu vừa mở mắt, liền bị tiếng chuông điện thoại gọi tỉnh. Cậu móc ra nhìn, hiển thị người gọi đến là Chu Độ.
“A lo.” Giọng nói của cậu mang theo chút khàn khàn vừa mới tỉnh ngủ, Chu Độ vừa nghe cả người tê rần.
Chu Độ: “Có phải anh đánh thức em rồi không?”
Hạ Nghiêu: “Không có, em cũng chuẩn bị thức dậy rồi.”
Chu Độ nghe thấy tiếng Hạ Nghiêu bên kia đầu dây đang sột soạt thay quần áo, vì vậy mặt dày sáp lại nói với Hạ Nghiêu: “Hạ Nghiêu, em hôn anh một cái đi.”
Hạ Nghiêu một tay cầm điện thoại một tay thay quần áo đờ người ra hỏi: “Hả? Anh có đây đâu hôn như thế nào?”
Người ở đầu dây bên kia đột nhiên “chụt” một tiếng thật to, sắc mặt Hạ Nghiêu liền đỏ lên, đã hiểu được ý của Chu Độ.
Cậu đưa điện thoại ra trước mặt mình, nhìn chằm chằm ống nói một hồi, sau đó dán lên môi mình, cũng hôn một cái.
“He he.” Chu Độ cười ngu một tiếng, đầu bên kia hình như có người đang hối Chu Độ, hắn lúc này mới lưu luyến không rời mà cúp điện thoại với Hạ Nghiêu.
Hạ Nghiêu thức dậy dọn dẹp một chút cũng ra khỏi nhà, cậu tính đi đến cái nhà sách lớn ở trung tâm thành phố, ở trong đó bán khá đầy đủ các loại tài liệu.
Ngày hôm nay khá nắng, Hạ Nghiêu sau khi xuống liền phát hiện có chút nóng, may mắn nhà sách cách đây không xa, nhưng mà đợi đến lúc cậu đến được nhà sách, sau lưng vẫn là ướt một lớp mồ hôi.
Cuối tuần người đến nhà sách khá đông, Hạ Nghiêu chạy đến khu tài liệu cấp 3 nằm ở tầng 2, xem một lúc lâu mới chọn được tài liệu mà mình muốn mua, trong tay cậu cầm sách và vở mới mua, chuẩn bị đi xuống dưới lầu tính tiền.
Bàn tính tiền ở lầu một đang xếp một hàng thật dài, Hạ Nghiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy bản thân dù sao cũng không có gấp lắm, vì vậy tìm đại một nơi nào đó ngồi xuống tiện tay lật mấy cuốn sách ra xem.
Cậu đang xem đến mê mẩm, bả vai đột nhiên bị ai đó vỗ một cái.
Hạ Nghiêu kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện trước mắt là một em gái xinh đẹp đang nhìn mình cười tít mắt.
“(。・∀・)ノ゙ Hi, Hạ Nghiêu ~”
Hạ Nghiêu sửng sốt một hồi, cảm thấy em gái này rất quen mắt. Em gái kia thấy Hạ Nghiêu không nhận ra mình, không hài lòng bĩu môi nói: “Em là Phương Dao Dao, bọn mình còn từng xem phim cùng nhau nữa, anh quên rồi.”
Hạ Nghiêu lúc này mới nhận ra.
“Là em hả?” Cậu vội vàng treo lên một nụ cười áy nói: “Thật xin lỗi, anh có chút mù mặt.”
“Ừ, không sao không sao.” Phương Dao Dao tháo cái túi đeo trên người xuống, đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống bên cạnh Hạ Nghiêu.
“Sao có một mình anh vậy, anh đẹp trai lần trước đâu?”
“Hôm nay cậu ấy có việc.”
“Vậy hả?” Ngữ khí Phương Dao Dao mang theo một chút tiếc nuối.
Hạ Nghiêu nghĩ nghĩ hỏi: “Còn em, cũng một mình hả?”
“Không phải, anh em ở bên kia.”
Phương Dao Dao giơ tay lên chỉ, Hạ Nghiêu lúc này mới nhận ra Phương Trạch Vũ ở phía sau mấy cái kệ sách.
Cậu có chút ngượng ngùng nhìn bóng lưng của cậu ta, tính ra thì, Chu Độ từng vì mình mà đánh nhau với người 2 lần, Hạ Nghiêu cảm thấy Phương Trạch Vũ vô cùng vô tội.
“Anh mua những gì vậy?” Phương Dao Dao ưỡn cổ về phía trước, nhìn mấy cuốn sách tài liệu trong lòng Hạ Nghiêu.
Chỉ đáng tiếc mấy cuốn sách này đều là sách viết bằng tiếng Anh, Phương Dao Dao cau mày cắn môi nói: “Một quyển cũng không biết.”
Hạ Nghiêu cảm thấy nhỏ vô cùng đáng yêu hồn nhiên, vì vậy nhẹ giọng đọc ra tên mấy quyển sách.
Phương Dao Dao nghe thấy phát âm đúng chuẩn của cậu, cả gương mặt lập tức mang theo vẻ sùng bái nói với Hạ Nghiêu: “Anh thật là giỏi, em với anh em chẳng đọc được sách, bố mẹ em nói hai đứa em là anh em đần độn.”
Nhỏ còn chưa nói hết câu, ót đã bị ai đó đập một phát.
“Mình mình ngu không chịu còn lôi anh theo.” Phương Trạch Vũ trong tay cầm mấy cuốn sách xuất hiện trước mặt hai người.
Phương Dao Dao ôm đầu trừng mắt với Phương Trạch Vũ: “Anh không phải đồ ngu chứ là cái gì, anh chính là một tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển.”
Phương Trạch Vũ liếc nhỏ một cái cũng không quan tâm nữa, trái lại đưa mắt đến trên người Hạ Nghiêu. Hắn quan sát Hạ Nghiêu từ trên xuống dưới một hồi nói: “Hôm nay không dẫn cái tên em trai bạo lực nhà cậu theo sao?”
Hạ Nghiêu xấu hổ không biết trả lời câu hỏi này của cậu ta như thế nào, chỉ có thể lắc đầu.
Phương Dao Dao vội vàng xen mồm hỏi: “Anh đưa số điện thoại của em cho em trai anh chưa?”
Hạ Nghiêu lại càng thêm xấu hổ, cậu nhìn thấy hàng tính tiền đã vơi bớt người, vội vàng đổi chủ đề nói: “Ở bên kia ít người rồi, chúng ta mau chóng đi tính tiền đi.”
Phương Trạch Vũ nhìn Hạ Nghiêu như đang suy nghĩ gì đó, sau đó dẫn đầu đứng lên đi về phía quầy tính tiền bên kia.
Sau khi ba người tính tiền sau, ở bên ngoài đã nóng hơn rất nhiều.
Hạ Nghiêu vốn định về nhà luôn, không nghĩ tới Phương Dao Dao cứ một mình đòi đi ăn kem, Phương Trạch Vũ bị em gái mình làm phiền đến hết cách, chỉ có thể thuận theo ý nhỏ.
“Cùng đi đi.” Cậu ta nói với Hạ Nghiêu.
Hạ Nghiêu do dự một chút, lắc đầu.
“Sao vậy, sợ em trai cậu lại đánh tôi hả?” Phương Trạch Vũ cười nói.
Hạ Nghiêu nghe hắn nói như vậy, lập tức xấu hổ, cậu nhìn Phương Trạch Vũ nói: “Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu, cậu ấy có lúc như một khúc gỗ vậy, cậu đừng đặt trong lòng.”
Phương Trạch Vũ vỗ vỗ vai Hạ Nghiêu nói: “Nếu muốn tôi không đặt trong lòng thì cùng tôi đi ăn kem đi.”
Hạ Nghiêu thấy cậu ta nói vậy, chỉ có thể miễn cưỡng đi cùng với anh em bọn họ, ba người đi đến tiệm kem.
Cậu vốn định mời khách, thế nhưng lại bị Phương Dao Dao đè lại nói: “Em nói anh nghe, anh em có tiền lắm, anh đừng có tiết kiệm dùm anh ấy, hai hôm trước anh tham gia đại hội thể thao được hạng nhất, nhà trưởng lại phát tiền thưởng cho anh ấy.”
Nhỏ ở bên này nói, Phương Trạch Vũ bên kia đã bắt đầu đi xếp hàng.
“Trời ơi!” Phương Dao Dao kinh động hô lên một tiếng: “Em quên mất phải nói với anh em là em muốn ăn vị gì rồi, không được em phải tự mình đi xem, nếu không lát nữa anh sẽ chắc chắn sẽ chọn cho em một vị khó ăn nhất.”
Nhỏ nói xong liền chạy đi mất như một làn khói.
Hạ Nghiêu ngồi thêm một hồi nữa, Phương Trạch Vũ trong tay cầm hai ly kem bước tới.
“Em gái cậu đâu?” Hạ Nghiêu lúng túng nhận lấy ly kem trong tay cậu hỏi một câu.
Phương Trạch Vũ: “Nó nhiều tật xấu lắm, cái vị mà nó muốn ăn hết rồi, nhà bếp đang làm, để nó ở đó đợi.”
Tiệm kem này rất lớn, hơn nữa phần lớn người đến chỗ này ăn kem đều là tình nhân. Hạ Nghiêu cùng với Phương Trạch Vũ ngồi mặt đối mặt, lập tức cảm thấy có chút xấu hổ.
Phương Trạch Vũ nhìn mấy cuốn sách mà Hạ Nghiêu mua, chỉ chỉ hỏi: “Tiếng Anh của cậu rất tốt?”
Hạ Nghiêu gật đầu, Phương Trạch Vũ cau mày nói: “Tôi cảm thấy tiếng Anh khó quá trời.”
Hạ Nghiêu nghĩ nghĩ nói với Phương Trạch Vũ: “Thật ra học tiếng Anh đơn giản lắm, không thì tôi giới thiệu cho cậu vài cuốn tài liệu tiếng Anh, cậu làm nhiều vào, nói không chừng sẽ giúp cậu rất nhiều đó.”
“Được.” Phương Trạch Vũ đĩnh đạc nói, cậu ta móc điện thoại ra hỏi Hạ Nghiêu: “Số điện thoại của cậu bao nhiêu, gửi danh sách bằng tin nhắn cho tôi đi, như vậy khi nào có chỗ không hiểu tôi cũng có thể hỏi cậu.”
Hạ Nghiêu đọc số điện thoại của mình ra, Phương Trạch Vũ lưu xong gọi đến Hạ Nghiêu, Hạ Nghiêu lấy điện thoại ra sửa dãy số lạ này thành Phương Trạch Vũ.
Chu Độ theo mẹ mình từ trong trung tâm mua sắm bước ra, hai người vốn định trực tiếp chạy xe đến nơi khác, mẹ Chu vừa nhìn liền thấy tiệm kem đối diện trung tâm mua sắm. Vì vậy bà níu lại Chu Độ đang chuẩn bị đi xuống hầm xe nói: “Con trai, chúng ta đi ăn kem đi.”
Chu Độ nhíu mày nhìn mẹ mình nói: “Mẹ mới ra cữ xong đã muốn đi ăn cái đó?”
“Trời ơi, lúc người ta trong cữ vô cùng thèm ăn đó, bố con sống chết cũng không cho mẹ ăn, hôm nay chúng ta lén ăn một chút thôi, có được không?”
Chu Độ bị mẹ mình phiền đến hết cách, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Sau khi hai người bước vào tiệm kem, Chu Độ đang chuẩn bị tìm chỗ ngồi cho mẹ mình, không nghĩ tới mẹ Chu tinh mắt, lập tức phát hiện Hạ Nghiêu, bà vội vàng vui vẻ mà kéo con trai mình đi về phía Hạ Nghiêu.
Chu Đổ ngẩng đầu nhìn, vừa hay nhìn thấy Hạ Nghiêu ngồi cùng với Phương Trạch Vũ, hai người đang ăn kem.
Sắc mặt hắn lập tức lạnh lẽo đến cực điểm.