Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vợ Luôn Nghĩ Tôi Không Yêu Em Ấy

Chương 20

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hạ Nghiêu cảm thấy gần đấy Chu Độ có chút quái quái.

Ví dụ như bây giờ, đã đến giờ tan học rồi, vậy mà Chu Độ vẫn cứ đứng ở cửa lớp, hình như là đang đợi ai đó. Hạ Nghiêu quay đầu nhìn chỗ ngồi của Vương Hạo, Vương Hạo đã đi sân tập tập luyện rồi mà, hẳn không phải là đang đợi Vương Hạo.

Hôm nay Hạ Nghiêu không cần chạy hậu cần, vì vậy thu dọn đồ đạc định đi về luôn. Đến khi cậu đi qua Chu Độ, cái người vốn đang đứng dựa tường lập tức thẳng người lên, yên lặng đi theo sau cậu.

Hạ Nghiêu cho rằng chắc trùng hợp thôi, cho nên cũng chẳng để ý lắm. Nhưng cho đến khi cậu ra khỏi cổng trưởng, chuẩn bị quẹo về hướng nhà mình mà đi, bóng người phía sau vậy mà vẫn còn đi theo mình.

Hạ Nghiêu dừng lại một chút, xoay người nghi hoặc nhìn Chu Độ ở phía sau. Chu Độ xoay đầu đi, làm bộ như đang ngắm phong cảnh xung quanh. Hạ Nghiêu đành phải xoay người bước tiếp, Chu Độ phía sau lập tức khập khiễng đi theo.

Chờ hắn đi theo mình đến con đường đối diện trường học, lúc này Hạ Nghiêu mới xác định đúng là Chu Độ đang đi theo cậu.

“Cậu có việc gì hả?” Hạ Nghiêu nghi hoặc hỏi.

Chu Độ nắm bàn tay lại đưa lên môi, ho nhẹ một tiếng nói: “Đưa cậu về nhà.”

“Hả?” Hạ Nghiêu càng thêm mơ hồ câu trả của Chu Độ, “Cậu muốn đến nhà tớ? Có chuyện gì hả?”

“Không có việc gì.”

“Vậy…” Hạ Nghiêu vẫn muốn nói thêm mấy câu nữa, Chu Độ cắt ngang cậu: “Mau đi thôi.”

Chu Độ thật là không hiểu nổi Hạ Nghiêu, không phải Tưởng Thi Văn nói chỉ cần đưa cậu ấy nhà cậu ấy sẽ vui vẻ sao? Mà sao Hạ Nghiêu chẳng có chút biểu hiện nào của sự vui vẻ, ngược lại còn cứ hỏi hắn cái vấn đề ngu ngốc tại sao lại muốn đưa cậu ấy về nhà này, lẽ nào muốn hắn nói cho cậu biết, là có người khác bảo hắn phải làm như vậy sao.

Chu Độ tuyệt đối sẽ không để Hạ Nghiêu biết.

“Lẽ nào con đường này chỉ có mình cậu được tôi không được sao, vậy tôi càng muốn đi con đường này.” Chu Độ trầm mặt xuống. Hạ Nghiêu cho rằng hắn giận rồi, vội vàng ngậm miệng, buồn bực cắm đầu đi về phía trước.

Chu Độ nhìn Hạ Nghiêu không hỏi nữa, ngực thở phào nhẹ nhõm, đi theo phía sau Hạ Nghiêu mãi cho đến khi đưa cậu về hẻm nhỏ không có người kia, mới quay người rời đi.

Hạ Nghiêu nhìn chằm chằm bóng lưng chuẩn bị rời đi của Chu Độ, nhịn không được mở miệng gọi một tiếng: “Chu Độ.”

Chu Độ vội vàng quay đầu lại.

Hạ Nghiêu chỉ chỉ cái chân của hắn nói: “Chân của cậu sao rồi, đỡ hơn được chút nào chưa?”

Chu Độ mừng thầm trong lòng, trong lòng vô cùng cảm ơn Tưởng Thi Văn, lúc này mới trả lời câu hỏi của Hạ Nghiêu: “Đỡ hơn nhiều rồi.”

“Tớ nhìn cậu lúc đi bộ vẫn có chút bất tiện.”

“Ờ.” Chu Độ chẳng để ý lắm cúi đầu nhìn thoáng qua cái chân của mình, “Không sao, không có gãy xương, chắc mấy ngày nữa là hết thôi.”

“Vậy…” Hạ Nghiêu dừng một chút, nhìn mặt Chu Độ nói: “Cậu về nhà chú ý an toàn, còn có, cảm ơn cậu đưa tớ về nhà.”

Hai chân mày Chu Độ không nhịn được nhướng lên thể hiện sự vui vẻ.

Nhưng mà câu nói tiếp theo Hạ Nghiêu, đánh cho một chút vui vẻ trong lòng hắn nát bấy.

“Có điều sau này cậu đừng đưa tớ về nhà nữa, bọn mình không cùng đường, không tiện chút nào.”

Sắc mặt Chu Độ lập tức đen xuống, trong lòng chửi Tưởng Thi Văn một tiếng, sau đó mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Hạ Nghiêu nói: “Đã biết.” Sau đó quay người, cũng không thèm quay đầu lại rời khỏi ánh mắt của Hạ Nghiêu.

Hạ Nghiêu nắm chặt lòng bàn tay, đợi đến khi nhìn không thấy bóng lưng Chu Độ nữa, cậu mới quay người chầm rãi bước về nhà.

Sau khi Chu Độ rời đi cũng chẳng về thẳng nhà, mà đi đến quán trà sữa ở bên cạnh cổng trường do chị Tưởng Thi Văn mở.

Vương Hạo vẫn còn đang luyện tập, hắn vừa vặn có thể ở đây đợi cậu ta rồi cùng về nhà. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là, hắn muốn hỏi Tưởng Thi Văn, vì sao hắn làm theo lời nhỏ, vậy mà Hạ Nghiêu hình như chẳng có chút vui vẻ nào.

Tưởng Thi Văn đang ngồi sau quầy đọc sách, nhìn thấy Chu Độ khập khiễng từ cửa bước vào, lập tức vui vẻ.

“Thương binh như cậu, sao vẫn còn lắc lư đến chỗ này của tớ hay vậy.”

“Có chút việc tìm cậu.” Chu Độ nhàn nhạt nói.

Tưởng Thi Văn từ trong quầy bước ra, kéo một cái ghế,

nói với Chu Độ: “Ngồi đi, nói tớ nghe kết quả như nào rồi.”

May mắn lúc này trong quán không đông khách lắm, chị Tưởng Thi Văn cũng không có mặt, Chu Độ lúc này mới đến bên cạnh Tưởng Thi Văn, đem sự việc xảy ra lúc nãy đầu đuôi gốc nhọn kể hết cho Tưởng Thi Văn.

Tưởng Thi Văn nghe xong cười tủm tỉm, quan sát Chu Độ trên dưới nói: “Thật nhìn không ra cậu vậy mà lại là một người si tình quá nha, bộ dạng cậu đã như vậy còn đưa người ta về nhà nữa.”

Chu Độ nhíu nhíu mày: “Không phải cậu nói với tối tan cậu cùng đi về với cậu ấy sao.”

“Haizz.” Tưởng Thi Văn thở dài, “Dựa theo tình huống mà cậu nói, tớ cảm thấy có hai nguyên nhân mà nhỏ không muốn cậu đưa nhỏ về nhà nữa. Thứ nhất, nhỏ đau lòng cái chân bị thương không tiện của cậu. Thứ hai, không phải cậu nói rồi hả, cậu đưa người ta về nhà mà cả đường đi theo phía sau người chẳng hó hé một tiếng, cậu là dắt chó đi dạo hả. Cậu là người mà, nói chuyện một chút cũng không biết nữa hả? Đưa nhỏ về mà cả đường hai người một câu cũng không nói, cũng làm người ta giận dỗi đấy.”

“Cậu lại không nói tôi phải nói chuyện, hơn nữa tôi cũng chẳng biết nói chuyện gì.”

Tưởng Thi Văn dựa trên thành quầy nói: “Trời ơi, cậu ở chung với người cậu thích mà muốn nói cái gì bản thân cậu cũng không biết nữa hả? Cái này còn bắt tớ giúp cậu, thôi để tớ đi yêu dùm cậu luôn cho rồi.”

Chu Độ tưởng tượng đến việc Tưởng Thi Văn quyến rũ Hạ Nghiêu, lập tức nóng con mắt: “Cậu không được tìm cậu ấy!”

“Ôi trời ơi, tớ nói chơi thôi mà, cậu còn tưởng là thật.” Tưởng Thi Văn liếc mắt, “Cậu lần sau đưa nhỏ về nhà, đừng có theo sau mông người ta nữa, đi song song ấy, vừa đi vừa nói chuyện hiểu chưa.”

Chu Độ gật đầu.

Tưởng Thi Văn nói tiếp: “Nếu thật sự không biết nói cái gì thì khen nhỏ đi, sau đó nói vài câu dỗ nhỏ vui vẻ. Tỉ như tối qua cậu làm cái gì? Có nhớ tớ hay không các kiểu, đấy cậu coi mà làm đi, đừng có nói mấy cái lời chọc nhỏ giận là được.”

“Nói cái gì sẽ làm cậu ấy giận?” Bạn học Chu Độ không hiểu liền hỏi.

“Ví dụ nè, nghìn vạn lần đừng có ở trước mặt nhỏ mà khen mấy đứa con gái khác đẹp, cái này mà nói chắc chắn nhỏ sẽ giận luôn. Còn có nếu như nhỏ có nói mấy cái lời mà làm cho cậu không vui ấy, cũng đừng có xụ cái bản mặt xuống cho nhỏ nhìn, phải cười với nhỏ, phải dỗ nhỏ. Chỉ cần cậu thuận theo nhỏ, nhỏ nhất định sẽ không giận đâu.”

Chu Độ nhớ hết mấy lời của Tưởng Thi Văn, nghĩ nghĩ rồi hỏi nhỏ: “Nhưng mà ngày mai cậu ấy không cho tôi đưa cậu ấy về nữa.”

“Nếu cậu cảm thấy cái chân không sao nữa thì tiếp tục đưa nhỏ về đi, con gái mà luôn thích cái kiểu nói một đường làm một nẻo, cậu lúc đưa nhỏ về kỳ thực trong lòng nhỏ cũng đang rất là vui vẻ đó.”

“Con gái?” Chu Độ lúc này mới nhận ra mình với Tưởng Thi Văn đang nói căn bản không phải là cùng một người.

“Sao vậy?” Tưởng Thi Văn buồn cười nhìn Chu Độ nói: “Có chuyện gì hả?”

Chu Độ trầm mặc một chốc nói: “Tôi biết rồi, cảm ơn, đi trước đây.”

“Đi đi, đi đi.” Tưởng Thi Văn phất phất tay, đợi đến lúc Chu Độ đi ra đến cửa, nhỏ đột nhiên thốt ra một tiếng gọi Chu Độ lại.

Chu Độ quay đầu lại.

Tưởng Thi Văn vẻ mặt mang theo một nụ cười xấu xa truy hỏi: “Chu Độ, cậu đã hôn nhỏ chưa? Thật ra tớ cảm thấy nếu như muốn đánh nhanh thắng nhanh, hôn môi cũng là một ý không tồi nha.”

Chu Độ nghe Tưởng Thi Văn nói như vậy, lỗ tai lập tức đỏ lên.

Tưởng Thi Văn nhìn cái bộ dạng ngây thơ thuần khiết của hắn, vui vẻ cười ha ha, tiếp tục đùa giỡn hắn: “Cậu tìm cơ hội thử xem, cam đoan hiệu quả xuất chúng.”

Chu Độ đỏ đến mang tai, thô lỗ trả cho Tưởng Thi Văn một cậu: “Biết rồi.” Sau đó khập khiễng chạy trối chết.

Tưởng Thi Văn ở sau lưng cười đến vui vẻ.
« Chương TrướcChương Tiếp »