Chương 18

Sau khi bước vào lớp học, ánh mắt Chu Độ nhìn thẳng về phía trước bước qua Hạ Nghiêu. Trong lòng Hạ Nghiêu khổ sở, đầu càng chôn xuống thấp hơn, vì chỉ có như vậy mới không có ai thấy viền mắt đỏ lên của cậu.

Buổi chiều lúc tan học, Vương Hạo đi tới trước mặt Chu Độ còn nháy mắt ra hiệu hỏi: “Mẹ tao cứ nhắc đi nhắc lại là tan học tao nhất định phải đưa mày về nhà, nhưng mà Tưởng Thi Văn nói chút nữa sẽ đến tìm mày, mày nói coi tao phải làm sao đây.”

Suy nghĩ của Chu Độ toàn bộ đều đặt ở trên người Hạ Nghiêu đang đứng trước mắt, hắn nhìn thấy Hạ Nghiêu đứng cùng một chỗ với An Bồng Bồng, hai người hình như đã hẹn xong rồi chuẩn bị cùng nhau đi ra phòng học.

“Hôm nay mày không phải tập luyện hả?” Chu Độ ngẩng đầu lên hỏi Vương Hạo đang đứng bên cạnh.

“Có chứ, nhưng mà tao định đưa mày về nhà rồi mới quay lại trường. Không phải bố mày không thích mày cứ gọi tài xế nhà mày đến trường rước mày sao, tao đành phải vất vả một chút rồi.”

Chu Độ từ chối nói: “Không cần, tao đi với mày ra sân tập.”

“Không phải chứ, mày đã như này rồi còn muốn tập?” Vương Hạo tặc lưỡi.

Chu Độ nhìn cậu ta một cái nói: “Tao đợi mày tập xong rồi cùng về nhà.”

Vương Hạo cười gian nói: “Sao lại đợi tao, rõ ràng là đợi Tưởng Thi Văn mới đúng.”

Sắc mặt Chu Độ bỗng nhiên trầm xuống, mặt hắn đen lại nói với Vương Hạo: “Tao không có ý gì vơi Tưởng Thi Văn hết, mày mà cứ ở trước mặt tao nói ba láp ba xàm, tao đấm cho.”

“Được rồi được rồi.” Vương Hạo đỡ Chu Độ đứng lên nói: “Đùa tí mà.”

Chu Độ chẳng thèm để ý cậu ta, hai người cùng nhau đi về phía sân tập.

Hạ Nghiêu cùng An Bồng Bồng quả nhiên cũng ở sân tập, trách nhiệm chạy hậu cầu hôm qua của Hạ Nghiêu được An Bồng Bồng giúp đỡ, tan học Chu Độ nhìn thấy hai người bọn họ đứng cùng nhau liền biết Hạ Nghiêu hôm nay chắc là ở lại để giúp An Bồng Bồng.

Hắn ngồi ở trên khán đài phía trước sân tập, nhìn thấy An Bồng Bồng cùng với Hạ Nghiêu đang ở đằng kia phát nước suối. An Bồng Bồng cười ngọt ngào, đưa chai nước suối trong tay cho Hạ Nghiêu. Hạ Nghiêu khẽ cười rồi gật đầu với nhỏ, đưa tay nhận lấy, mở nắp trực tiếp uống.

Chu Độ cau mày lại, gắt gao nắm lấy quai đeo của ba lô, Tưởng Thi Văn xuất hiện bên cạnh cũng chẳng nhận ra.

“Xem cái bộ dạng ghen tuông bốc lên cuồn cuộn của cậu kìa, thì ra cậu thích kiểu con gái như vậy.” Tưởng Thi Văn phủi phủi chỗ ngồi kế bên Chu Độ, vén váy rồi ngồi xuống.

Chu Độ bị Tưởng Thi Văn bỗng nhiên xuất hiện làm cho hết hồn, thấy nhỏ không có chút tự giác nào ngồi xuống bên cạnh mình, hắn không vết tích nhích nhích về phía bên kia, nói trong miệng: “Không biết cậu đang nói cái gì, mà đến đây làm gì?”

Tưởng Thi Văn thở dài nói: “Không phải tớ nói rồi hả, đến nhìn thử xem em gái mà Độ đại soái ca của chúng ta thích là ai, xem ra thật sự bị tớ nhận ra rồi.” Nhỏ hơi nhếch cằm lên hướng về phía An Bồng Bồng cách đó không xa cố hết sức hỏi: “Chính là nhỏ sao?”

“Không phải.” Chu Độ có chút cáu kỉnh quăng ra một câu.

“Vẻ mặt của cậu bán đứng cậu rồi, cậu không nhận ra mới nãy cậu nhìn bóng lưng hai người họ, ánh mắt như phun ra luôn đó haha.” Tưởng Thi Văn cười đến vui vẻ: “Thật không nhận ra cậu lại một người muộn tao* như vậy, thích người ta mà cũng không dám nói, xem ra vẫn đang trong giai đoạn thầm mến nhỉ.”

*muộn tao: trong nóng ngoài lạnh

Chu Độ thần sắc ảm đạm, Tưởng Thi Văn nói trúng tâm tư của hắn rồi. Hắn hiện tại chính là thích Hạ Nghiêu nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào, vì người kia đã nói rõ ràng với hắn, cậu không thích hắn nữa rồi. Hắn cũng không thể không biết xấu hổ, người ta đã biểu hiện từ chối rõ ràng hắn cũng không thể nào vào lúc này lại tiến thêm một bước.

“Ai ya, thật sự bị tớ đoán trúng rồi hả?” Tưởng Thi Văn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Chu Độ có chút buồn bực nói: “Cậu không hiểu đừng nói nhảm.”

“Vậy cậu mau nói cho tớ nghe không phải tớ sẽ hiểu sao, nói mau nói mau.” Tưởng Thi Văn nhiều chuyện hối Chu Độ.

Lúc An Bồng Bồng ở cách đó không xa ngoảnh đầu lại, vừa hay nhìn thấy Chu Độ và Tưởng Thi Văn đang ngồi cùng nhau. Nhỏ nhịn không được khen một câu: “Hai người đó nhìn thật xứng đôi.”

Hạ Nghiêu cũng ngẩng đầu nhìn theo hướng mắt của nhỏ, ánh mắt đau giống như bị một vật sắc nhọn đâm vào, cậu hoảng sợ cúi đầu xuống.

“Bọn mình đi chỗ khác đi.” Trong ngực cậu ôm mấy chai nước.

An Bồng Bồng nghe được cười nói: “Được thôi, không làm bóng đèn.” Nói xong liền đi theo Hạ Nghiêu đang đi về một hướng khá xa.

Chu Độ nhìn bóng lưng của cậu, rầu rĩ chẳng vui.

“Chời chời, đây chẳng giống tác phong của Chu Độ chút nào.” Tưởng Thi Văn cũng nhìn theo ánh mắt hắn nhìn thấy bóng lưng của Hạ Nghiêu và An Bồng Bồng, “Thay vì một mình thương tâm chốn này, còn không bằng thẳng thắn tỏ tình với nhỏ. Cho dù bị từ chối thì cũng được chết đàng hoàng, chứ còn cứ ở chỗ này ngóng mãi về phía người đẹp, người ta cũng đâu có biết.”

“Vô dụng.” Giọng Chu Độ buồn bực nói: “Cậu ấy nói không thích tôi.”

“Hả?” Tưởng Thi Văn đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười trên nỗi đau của người khác: “Thì ra cũng có ngày Chu Độ bị người khác từ chối nha.”

Chu Độ cau mày, hắn nhìn qua Tưởng Thi Văn bên người, cuối cùng vẫn đem những thắc mắc đầy bụng mình hỏi nhỏ: “Cậu nói coi một người ngày hôm trước vẫn nói thích mình, ngoảnh đầu cái lại nói không thích nữa, là có ý gì? Làm sao có thể thay đổi tình cảm nhanh như vậy?”

Tưởng Thi Văn nghe được, nhìn chằm chằm Chu Độ một hồi nói: “Cậu có phải chọc người ta tức giận rồi không, cái này vừa nhìn liền biết chắc là giận dỗi làm mình làm mẩy với cậu rồi.”

“Tức giận?” Chu Độ không hiểu lắm nhìn Tưởng Thi Văn: “Nhưng mà tôi có làm gì đâu, sao lại tức giận chứ.”

Tưởng Thi Văn ngửa to con mắt khinh bỉ: “Chính vì cậu cái gì cũng không làm nên mới tức giận đó, cậu tan học có đợi nhỏ cùng về không? Tan học có cùng ngồi nói chuyện với nhỏ không? Có hay tặng mấy món quà nho nhỏ cho nhỏ không?”

Chu Độ thành thật lắc đầu.

Tưởng Thi Văn nói tiếp: “Cho nên người ta mới tức giận đó, thích một người không phải là từng giây từng phút đều muốn ở cạnh người ta sao? Nhỏ nói không thích cậu nữa, nhất định là làm mình làm mẩy với cậu, cậu cứ làm theo lời tớ nói, đảm bảo không thành vấn đề.”

Chu Độ cúi đầu nghĩ nghĩ, mỗi ngày đưa Hạ Nghiêu về nhà nhưng chắc mấy nay không được rồi, chân hắn bị thương không tiện. Tan học cùng cậu nói chuyện hả? Thế nhưng tan học cậu ấy lúc nào cũng đọc sách hoặc làm bài tập, hình như không thích nói chuyện phiếm. Về việc tặng mấy món quà nho nhỏ, Chu Độ lại càng lúng túng, bởi vì hắn không biết nên tặng cái gì.

Hắn nói ra suy nghĩ của mình với Tưởng Thi Văn.

Tưởng Thi Văn nghĩ nghĩ rồi trả lời: “Thành tích của nhỏ chắc không tốt bằng cậu đâu nhỉ, tớ nhớ cậu nhất lớp mà có đúng không?”

Chu Độ gật đầu.

“Vậy thì tốt rồi, tan học cậu có thể giả vờ chỉ nhỏ làm bài tập, như này sẽ không làm trễ nãi việc học tập của nhỏ, cũng có thể tăng thêm tình cảm giữa hai người. Về quà hả…” Tưởng Thi Văn có chút phiền não suy nghĩ: “Cái này tớ bó tay rồi, với lại mỗi người thích những thứ khác nhau, cậu có thể hỏi mấy người bạn của nhỏ xem xem nhỏ thích cái gì, đương nhiên không thể để nhỏ biết, phải len lén thôi.”

Chu Độ không hiểu.

Tưởng Thi Văn thở dài nói: “Tặng quà cốt là ở tấm lòng, người ta thích cái gì cậu cũng không biết, đương nhiên phải lặng lẽ đi nghe ngóng rồi, nếu không bị người ta biết được sẽ tức giận đấy.”

“Có đúng là chỉ đang làm mình làm mẩy với tôi không đấy?” Chu Độ vẫn có chút không tin, bởi vì mỗi lần hắn dựa vào gần Hạ Nghiêu một chút, Hạ Nghiêu đều bày ra một bộ dạng không được tự nhiên, lẽ nào không phải là chán ghét hắn sao?

“Cậu cứ nghe theo tớ mà làm.” Tưởng Thi Văn hình như vô cùng tự tin “Làm sao có thể mới qua một ngày mà không thích nữa, nếu cái việc thích này dễ dàng buông tay như vậy, vậy thì những người từng khổ sở vì tình ai cũng chấm một dấu chấm là có thể đi đến kết thúc rồi.”

Chu Độ cảm thấy nhỏ nói hình như cũng khá có lý.

Hạ Nghiêu và An Bồng Bồng đang đứng ở phía xa, Chu Độ ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, trong ngực âm thầm đưa ra quyết định.