Vương Hạo trong thoáng chốc đã chạy đến bên cạnh Hạ Nghiêu, kéo cậu đi theo: “Tớ không trị được thằng nhóc kia, sống chết không chịu đi bệnh viện, cậu mau đi giúp khuyên nó với.”
Hạ Nghiêu đem ba lô ôm vào trong ngực, chậm rãi mở miệng nói: “Cậu ấy sẽ không nghe tớ đâu.”
Vương Hạo nói tiếp: “Không phải bây giờ cậu là anh nuôi của nó sao, nhanh đi dạy bảo thằng nhóc đó một trận, dám không nghe thì mét mẹ nó, đi thôi.”
Hạ Nghiêu bị Vương Hạo cưỡng ép kéo đến cổng trường, Chu Độ đang một thân một mình khập khễnh từ cổng trường đi ra ngoài.
“Chu Độ!” Vương Hạo kéo Hạ Nghiêu chạy về phía Chu Độ, Chu Độ làm bộ như chẳng nghe thấy tiếng gọi. Chỉ tiếc là bây giờ hắn chỉ có một cái chân có thể đi đứng bình thường, đương nhiên là không thể nhanh bằng cặp chân của Vương Hạo, Vương Hạo trong nháy mắt đã chạy đến trước mặt Chu Độ.
Chu Độ đang chuẩn bị bảo Vương Hạo cút, Hạ Nghiêu bỗng nhiên xuất hiện trước mắt làm cho hắn gượng gạo đem lời nói đã chạy đến bên môi nuốt trở vào.
“Mày không phải sợ bác sĩ sao, mày nhìn nè, tao kéo Hạ Nghiêu ra đây rồi, bọn tao đưa mày đi bênh viện như nào?”
Đầu của Chu Độ đau đến như bị nứt ra, thẹn quá hóa giận nói: “Ai sợ bác sĩ hả!”
“Thôi đi, tao còn không biết mày hả, không phải từ nhỏ đến giờ mày luôn sợ bác sĩ sao, lúc nhỏ tiêm một mũi phòng bệnh mà mày đã la thấy má, đắc ý cái gì.”
“Vương Hạo mày muốn chết phải không?” Chu Độ thấy cậu ta ở trước mặt Hạ Nghiêu mà bôi nhọ hình ảnh của mình, lập tức tức giận muốn đem chân đạp cậu ta. Không nghĩ tới vừa mới nhấc chân lên, cái chân trái bị thương hoàn toàn không thể chống đỡ được trọng lượng toàn thân của hắn, cả người xiêu xiêu vẹo xém chút nữa là ngã sấp mặt.
Hạ Nghiêu đứng ở một bên vẫn một mực không lên tiếng, nhìn thấy Chu Độ sắp ngã sấp mặt, vội vàng tiến lên đỡ lấy cánh tay của hắn, trọng tâm của Chu Độ lúc này không vững, trở tay liền nắm lấy bàn tay của Hạ Nghiêu đang khoác lên tay của hắn.
Đợi cho người đứng vững lại, hắn mới nhận ra mình với Hạ Nghiêu mười ngón tay đan nhau thật chặt.
Vành tai Chu Độ đỏ lên, Vương Hạo sớm đã nhảy đến một bên, cậu ta chỉ vào Chu Độ đang vô cùng đau lòng nhức óc mà nói: “Mày đó đã như vậy rồi còn cứ muốn đạp tao! Té chết mày.”
Toàn bộ sự chú ý của Chu Độ đều đặt ở hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hắn và Hạ Nghiêu, trong não giống như một cái động cơ, phát ra tiếng ông ông, những lời Vương Hạo nói hắn một câu cũng chẳng nghe lọt.
Hạ Nghiêu thấy Vương Hạo hoàn toàn chẳng có ý muốn tới đỡ một tay, cậu chỉ có thể cố gắng đỡ lấy cánh tay của Chu Độ, cậu nhúc nhích tay, muốn đem cái tay còn lại của mình bị Chu Độ nắm chặt rút ra.
Thế nhưng khi cậu mới có ý này, ngón tay Chu Độ trở nên căng thẳng, nắm càng chặt hơn.
Hạ Nghiêu cho rằng Chu Độ chắc là sợ ngã xuống nữa nên mới nắm chặt lấy tay mình, vì vậy liền không rút ra nữa, vẫn để Chu Độ nắm lấy.
Vương Hạo sớm đã chạy đến bên đường, rướn cổ lên mà ngoắc xe.
Hạ Nghiêu cúi đầu, nhẹ giọng ở bên cạnh Chu Độ nói một câu: “Cậu vẫn cứ nên đi bệnh viện khám thử đi.”
Trái tim Chu Độ đập bịch bịch, hương xà bông nhàn nhạt trên người Hạ Nghiêu từng đợt từng đợt chui vào trong mũi hắn, lòng bàn tay hắn nắm lấy tay Hạ Nghiêu đã có chút đổ mồ hôi.
“Cậu đừng nghe Vương Hạo nói bậy, tôi không sợ bác sĩ.” Vì để cứu vớt hình tượng của mình trước mặt Hạ Nghiêu, hắn bất chấp giải thích.
Những năm tháng ấy Hạ Nghiêu ở cùng một chỗ với Chu Độ, chỉ biết được hắn không thích đi bệnh viện, chứ chẳng phát hiện thì ra là hắn sợ bác sĩ. Cậu gật gật đầu nói: “Tớ biết rồi.”
Nhìn thấy Hạ Nghiêu có vẻ tin tưởng mình, Chu Độ cố gắng đứng thẳng lưng lên, Hạ Nghiêu dìu hắn khập khiễng bước về phía Vương Hạo.
Vương Hạo lúc này đã chặn được một chiếc xe, nhìn thấy Hạ Nghiêu đang dìu Chu Độ đến đây, vội vàng mở cửa xe ra.
Chu Độ khom lưng ngồi vào trong xe, cái tay nắm lấy Hạ Nghiêu chẳng có ý gì là muốn buông ra, Hạ Nghiêu không thể làm gì khác hơn là cùng hắn lên xe.
Vương Hạo ngồi ở ghế kế bên tài xế, quay đầu xuống Chu Độ nói: “Bọn mình có nên gọi cho bố mẹ cậu một cú điện thoại không?”
“Không được gọi.” Chu Độ ngăn lại nói: “Vẫn chưa xác định là có gãy xương hay không, đi bệnh viện khám đã rồi hãy nói.”
Vương Hạo bĩu môi quay đầu lên.
Chu Độ buông lỏng bàn tay, Hạ Nghiêu liền rút tay ra, trên mặt Chu Độ lộ ra vẻ mặt mất mát.
Cái bệnh viện đi lần này cũng vẫn là cái bệnh viện lần trước mẹ Chu Độ sanh, Vương Hạo đi lấy số cho Chu Độ, Hạ Nghiêu thì ngồi cùng hắn ở trên ghế.
Cậu rất là đau lòng, nếu mình không buông tay, cái thùng nước kia chắc chắn sẽ không đập xuống chân của Chu Độ. Cậu mấp máy môi muốn xin lỗi, lại nhận ra Chu Độ nghiêng sang bên kia chẳng thèm nhìn mình.
“Chu Độ.” Cậu nhẹ giọng gọi một tiếng, Chu Độ lập tức quay đầu lại, ánh mắt phát sáng nhìn chằm chằm Hạ Nghiêu.
Hạ Nghiêu cúi đầu nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, tớ không nên buông tay ra.”
Chu Độ sửng sốt một chút, khóe miệng nhịn không được cong lên một chút, lập kéo lên thành một nụ cười. Hắn cầm lấy tay Hạ Nghiêu nắm trong lòng bàn tay, gật đầu phụ họa theo Hạ Nghiêu mà nói: “Thật sự là không nên buông tay, cậu xem tôi hiện tại đến đứng còn không vững, cậu không dìu tôi một chút sao được chứ.”
Hạ Nghiêu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Chu Độ, Chu Độ căng thẳng nhìn chằm chằm Hạ Nghiêu, mạnh miệng nói: “Lẽ nào tôi nói không đúng hả?”
“Tớ…” Hạ Nghiêu vừa định giải thích cái lần buông tay mà mình nói chính là cái lần buông tay ở phòng dụng cụ cơ, nhưng mà Chu Độ hình như hiểu lầm ý của mình mất rồi, lòng bàn tay của cậu cảm nhận được độ ấm của Chu Độ, nhất thời có chút không nỡ buông ra.
“Ừ…” Hạ Nghiêu gật đầu, không nói tiếp, hai người cứ như vậy mà tay trong tay, yên tĩnh ngồi ở trên ghế dài của bệnh viện.
Vương Hạo lấy số xong đặt mông ngồi xuống bên cạnh Chu Độ, cậu ta vậy mà chẳng phát hiện có gì khác thường giữa hai người kia, đưa một tay khoác lên vai Chu Độ nói: “Cái bệnh viện này đông quá trời, chen muốn chết luôn. Ai, tao nói nè Chu Độ, bữa nào mày phải bao tao ăn một bữa thật ngon đó.”
Chu Độ liếc cậu ta một cái, vừa định xỉa cậu ta vài câu.
Vương Hạo liền nói tiếp: “Ô, còn Hạ Nghiêu nữa, mày phải bao tao với Hạ Nghiêu một bữa thật ngon.”
Câu xỉa treo trên môi nhanh chóng ở trên đầu lưỡi lộn nhào biến thành một chữ “Được.”
Vương Hạo hài lòng nhìn về phía Hạ Nghiêu, nói với cậu: “Hạ Nghiêu cậu suy nghĩ kĩ vào, chọn món nào đắt nhất, bọn mình nhất định phải làm cho thằng nhóc kia móc túi ra. Tớ nói cậu nghe nó có tiền lắm, đừng có khách khí với nó.”
Hạ Nghiêu chậm rãi lắc đầu từ chối: “Không cần đâu, để Chu Độ mời cậu là được rồi.”
“Đừng mà.” Vương Hạo vội vàng nói: “Cơ hội tốt biết bao, qua rồi không có nữa đâu.”
“Thật sự không cần đâu, tớ…” Hạ Nghiêu còn muốn nói thêm, điện thoại Vương Hạo đột nhiên kêu lên.
Cậu ta cầm lên nhìn, sắc mặt liền sụp xuống như một trái khổ qua.
“Xong rồi, tao quên nói với Trương Dương, nó vẫn đang đợi để dạy thêm cho tao.”
Suy nghĩ của Chu Độ khẽ biến, nói với Vương Hạo: “Vậy mày đi qua chỗ Trương Dương đi.”
Ánh mắt Vương Hạo cứ vòng vo nhìn hai người Chu Độ và Hạ Nghiêu, sau đó nhìn Hạ Nghiêu hỏi: “Một mình cậu được không?”
Hạ Nghiêu gật đầu một cái.
Vương Hạo lấy ba lô đặt ở một bên đeo lên, “Vậy thì làm phiền cậu tí nữa đưa nó về nhà, tớ đi trước đây.”
Chu Độ chỉ mong sao cậu ta đi nhanh một chút, không kiên nhẫn hướng cậu ta phất phất tay.
Vương Hạo bộ dạng gấp gáp, vừa định quay người rời đi, ánh mắt không cẩn thận lướt qua hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của Chu Độ và Hạ Nghiêu. Cậu ta cảm thấy có chút quái quái, nhưng chẳng nghĩ nhiều, một bên nhắn tin trả lời Trương Dương, một bên chạy như bay ra ngoài cổng bệnh viện.