Chương 38: Chương 38

Lý do vì sao tôi được gả vào phủ Hạ này sao? Hà Viên này là đang muốn khích tướng tôi à?

Thấy tôi chỉ im lặng chứ không trả lời, Hà Viên không nhìn rõ được là tôi đang cảm thấy như thế nào, chỉ nghe chị ta nhàn nhạt nói tiếp.

– Cô thông minh như vậy, chắc là không cần tôi phải phân tích rõ ra cho cô hiểu đúng không? Với lại cô cũng đừng nghĩ là tôi đang muốn chia rẽ cô với Thế Nam, bởi vì tôi chẳng có lý do gì để phải làm như vậy cả. Chia rẽ hai người thì tôi được gì? Không được lợi ích gì cả…

Tôi khẽ rũ mi mắt nhìn Hà Viên, điềm tĩnh có thừa, tôi nhàn nhạt lên tiếng.

– Chị nói… tôi biến mất khỏi phủ Hạ này chị không được lợi ích gì nhưng chị vẫn muốn hại tôi đấy thôi? Hà Viên, chị khen tôi thông minh là để đánh lạc hướng suy nghĩ của tôi sao?

Hà Viên đứng đối diện với tôi, ánh mắt chị ta trở nên thâm thúy, khó nhận ra được là chị ta đang suy tính điều gì.

– Tôi hại cô cũng vì bất đắc dĩ, nếu như không phải mẹ chồng cô cứ luôn ép tôi phải đưa Phúc Bảo cho cô nhận nuôi thì tôi đã không ra tay với cô. Giữa tôi với cô không thù không oán, cô được gả vào đây cũng chưa từng gây khó dễ cho tôi, vậy thì lý do gì tôi phải hại cô? Nếu tôi thích Thế Nam, cô nói tôi hại cô tranh giành tình cảm thì tôi đồng ý. Thế nhưng tôi không thích anh ấy, người tôi thích là ba anh ấy, khác nhau một trời một vực. Tôi ẩn nhẫn ở phủ Hạ này gần mười năm, mục đích cũng chỉ vì tương lai của Phúc Bảo… chỉ cần cô không chạm đến lợi ích của mẹ con tôi thì tôi cũng không bao giờ dám động đến cô. Mợ Cả, cô có một nửa hào môn chống lưng cho cô, tôi đấu với cô, thật sự là rất đau đầu đấy!

Dừng chút, Hà Viên đột nhiên lại nghiêm túc tiếp lời:

– Tôi đối với cô là luôn muốn nước sông không phạm nước giếng, chuyện của A Nhị chỉ là sự cố, tôi biết có giải thích thì cô cũng sẽ không tin nên tôi không nói nhiều nữa. Còn về những gì mà tôi vừa nói, tôi cho là có ích cho cô. Ngay từ khi biết tin cô được gả về đây, tôi đã cảm nhận được là Thế Nam… anh ấy có ý đồ. Trước kia tôi từng đánh giá Hồng Kỳ là người đàn ông có tâm cơ kín đáo nhất. Nhưng kể từ khi tôi giáp mặt với Hồng Thế Nam, tôi mới biết rõ hai chữ “kín đáo” được hiểu đúng nghĩa là như thế nào. Những việc mà Thế Nam làm đều là có mục đích, kể cả là việc kết hôn…

Hà Viên này quá mức khôn khéo và sâu sắc, bảo sao ở kiếp trước tôi không có một chút sự phòng bị nào cho chị ta. Cũng may là Hà Viên không có ý tranh giành tình cảm, chứ nếu chị ta thích Thế Nam, vậy thì mạng này của tôi sẽ khó mà bảo toàn.

Những điều mà Hà Viên vừa nói là hoàn toàn đúng, chỉ là tôi không muốn cho chị ta biết là tôi cũng có cùng suy nghĩ giống như chị ta. Nghĩ nghĩ một chút, tôi mới nghiêm túc đáp lời.

– Có vẻ như chị cũng hiểu biết sâu về hào môn quá nhỉ? Chị nói cậu tôi bị người nào đó hại? Là ai? Ý chị là Thế Nam?

Hà Viên nhếch môi, đáp:

– Không rõ, không dám nói bừa. Tôi chỉ đoán là như vậy, sự phán đoán này là dựa trên sự quan sát trong mấy năm qua của tôi. Tôi chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, chuyện tranh chấp triệt hạ nhau của đàn ông… tôi sao dám nói lung tung. Tôi có biết cái gì thì cũng chỉ là suy đoán, tôi không có bằng chứng, không thể phán quyết chính xác người đó là ai được. Nói chung thì cô cứ tự mình suy luận xem, xem điểm chung giữa những thứ mà tôi vừa nói là cái gì. Cuộc đời của cô còn rất dài, gia thế nhà cô hiển hách, khí chất của cô hơn người… nếu chỉ vì cuộc chiến của bọn đàn ông mà cô lại bị vạ lây… tôi thấy không đáng.

Dứt câu, Hà Viên bước lên trước vài bước, trước khi có ý định rời đi, chị ta vẫn cố nói thêm vài câu nữa.

– Tôi sợ rắn, vậy nên tôi mới muốn đàm phán với cô. Tôi biết cô không thích Phúc Bảo, nhưng cảm ơn cô vì cô đã không hại thằng bé…

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Tôi nhíu mày nhìn Hà Viên, không hiểu sao tôi lại có cảm giác chị ta… giống như là đang “gần đất xa trời” vậy. Những gì mà chị ta vừa nói, đối với chị ta là quan trọng, nhưng đối với một đứa đã sống hai kiếp người như tôi thì chẳng có gì to tát cả. Nghĩ đi nghĩ lại thì trong lòng tôi vẫn luôn có một khúc mắc, nếu Hà Viên đã xuống nước như vậy, tôi nghĩ là cơ hội của tôi tới rồi…

– Hà Viên, chị khoan đi đã… tôi có câu hỏi này… rất muốn biết câu trả lời chính xác nhất từ chị.

Hà Viên liếc khẽ mắt, giọng chị ta nhàn nhạt:

– Cô hỏi đi.

Hít nhẹ vào một hơi, tôi nghiêm túc cất giọng:

– A Nhị… có phải là người tốt không?

Nghe tôi hỏi, Hà Viên khẽ bật cười, là ý cười trào phúng.

– Tốt chứ, cô ta cứu cô một mạng, vậy là người tốt rồi. Có điều, cô ta cùng phe với tôi… người tốt như A Nhị… thật sự là hiếm có đó…

Quay hẳn sang nhìn tôi, nụ cười của Hà Viên trông rất bí hiểm.

– Mợ Cả, người muốn hại mợ nhất không phải là tôi, vậy nên mợ đừng hỏi tôi cái gì nữa, tôi không biết đâu. Chỉ là tôi dặn dò mợ nên cẩn thận một chút, nhất định phải cẩn thận đó nha mợ…

Nói rồi, Hà Viên xoay người rời đi, để lại tôi với ánh nhìn có chút hoang mang. Hà Viên này cứng cựa thật, bây giờ mà có đánh chết chị ta thì chị ta cũng sẽ không chịu nói ra sự thật đâu…

Được rồi, chị ta không nói thì thôi vậy, thứ tôi muốn biết nhất thì cũng đã được biết, vậy nên sẽ không hỏi nhiều. Kể từ nay về sau, tôi sẽ không cần phải day dứt lương tâm mỗi ngày về cái chết của ai đó nữa. Cuối cùng thì… tôi cũng có thể được nhẹ lòng rồi!

* Tình hình của cậu tôi đột nhiên trở nặng trong đêm, hơn 3 giờ sáng, Hà Quân gọi đến, giọng của anh ấy rất nghiêm trọng, giống như là sắp khóc đến nơi vậy. Hà Quân bảo tôi đến bệnh viện gấp, cậu muốn gặp tôi, rất muốn gặp tôi…

3 giờ sáng, Thế Nam chạy xe với vận tốc kinh hoàng đến bệnh viện. Sau khi dừng xe, tôi chạy như bay đến phòng bệnh của cậu, vừa chạy vừa khóc. Trước cửa phòng bệnh của cậu có rất đông người, đều là con cháu Trịnh gia, có cả luật sư của cậu, có cả những người trong tộc họ cũng đến. Vừa nhìn thấy tôi, Hà Quân đã kéo tay tôi, mọi người cũng tự động dạt hết sang một bên, nhường chỗ cho tôi đi vào bên trong.

Tôi tiến vào bên trong, trước khi vào thăm cậu, tôi phải mặc quần áo bảo hộ y tế, sát khuẩn đầy đủ, sau đó mới được y tá đưa vào trong. Phòng chăm sóc đặc biệt với đầy đủ thiết bị hỗ trợ y tế, cậu tôi nằm ở trên giường, hai mắt cậu đã mở, lại đang nhìn tôi rất chăm chú.

Luật sư Hà là luật sư đại diện riêng cho cậu, lúc nhìn thấy tôi, ông ấy ra hiệu cho bác sĩ tháo máy thở, để cậu có thể trực tiếp nói chuyện với tôi. Ông ấy còn dặn dò:

– Cô chủ, cô đừng khóc, cố gắng giữ bình tĩnh để nghe ông chủ dặn dò… cố gắng nhé cô!



Tôi gật gật đầu, cố hít sâu vào mấy hơi, tay khẽ đặt trên má cậu, run rẩy mà nói:

– Cậu… con muốn ăn bánh cậu làm…

Vành mắt cậu tôi đỏ lên, tôi thấy cậu gật khẽ đầu, sau đó cậu lại nhướn nhướn mày, ý bảo tôi tiến sát lại gần để cậu nói chuyện.

Tai tôi đặt gần sát miệng cậu, thật ra rất khó để hiểu là cậu muốn nói gì nhưng vẫn còn may là cậu nói rất rõ chữ…

– Quân… giúp… nó…

Tôi nghe mà muốn khóc, vừa nghe chữ “Quân” đầu tiên thì đã biết cậu muốn nói gì. Nước mắt lưng tròng, tôi gật đầu lia lịa, nghẹn ngào đáp.

– Dạ con biết rồi, con hứa… con hứa sẽ giúp Hà Quân… cậu yên tâm… có con và nhà họ Hoàng giúp cho anh ấy… cậu yên tâm nha cậu…

Có thể là cảm xúc của cậu đang khá kích động nên bác sĩ bắt đầu di chuyển lại gần cậu hơn, luật sư Hà cũng tiến sát lại, phòng có chuyện bất trắc…

Tôi cố nén lại cảm xúc khủng hoảng trong lòng, cố gắng giữ sự bình tĩnh và yên lặng nhất có thể để nghe cậu nói tiếp.

Cậu tôi dường như đã rất mệt, giọng cậu càng lúc càng trở nên khàn đi, từng chữ cậu nói ra đều như muốn trút cả sinh mạng để mà nói.

– Ngọc… chia… tay… Thế Nam…

Tôi ngớ người, kinh hoảng quay sang nhìn cậu, tôi sợ hãi run rẩy kêu khẽ lên:

– Chia tay? Chia tay sao cậu?

Cậu tôi cố sức mà gật đầu, vành mắt cậu đỏ rực, cả người run rẩy, cậu đang cố dùng hết sức bình sinh chỉ để thì thầm vào tai tôi…

Chỉ là từng chữ mà cậu nói ra lại như muốn bóp nghẹn trái tim tôi, khiến tôi đau đớn đến run lên bần bật. Là như vậy sao? Sự thật là như vậy sao?

– Ngọc… ly hôn… nhất định… phải… ly hôn!