Chương 25

8 giờ sáng, đồng hồ báo thức kêu vang, tôi lồm cồm bò dậy, mặc dù rất đau đầu nhưng vẫn cực kỳ quy chuẩn trong kế hoạch sinh hoạt mỗi ngày. Nhìn thấy tôi tỉnh dậy trong trạng thái “hồn ma”, Hồng gia bước đến bên giường, anh đang bận xoắn tay áo sơ mi, vừa xoắn vừa nhìn tôi cười, hỏi.

– Em có hẹn à? Dậy sớm vậy?

Tôi gật gật đầu, cứ để nguyên mặt mộc nhem nhuốc như vậy mà nói chuyện với anh.

– Ừm, có hẹn với Hà Quân, bàn chuyện làm ăn.

Hồng gia nhíu mày, nghi ngờ hỏi lại:

– Bàn chuyện làm ăn? Em muốn nhảy việc à?

Tôi lắc lắc đầu, uể oải đáp.

– Không ạ. Em muốn kiếm thêm, muốn làm nhiều việc.

Tôi còn trẻ, việc đam mê kiếm tiền cũng là chuyện bình thường, Hồng gia cũng từng trải qua đoạn thời gian này giống tôi, vậy nên anh ấy mới không nghi ngờ gì, cũng không hỏi sâu vào chuyện công việc của tôi.

Xoắn xong tay áo, Hồng gia ngồi xuống giường, thân trên mặc áo sơ mi trắng, thân dưới quần tây âu thẳng thiu, phong sát toàn bộ giác quan của người nhìn. Quần áo Hồng gia mặc trên người đều là hàng được đặt may riêng, chất liệu siêu đắt, nhưng tôi nghĩ nếu không phải vóc dáng này mặc vào thì cũng chưa chắc đã tôn lên hết được giá trị của quần áo đâu. Đây rõ ràng là một minh chứng cho câu nói lụa đẹp vì người đây mà. Chà, mới sáng sớm vừa mở mắt tỉnh dậy đã được rửa mắt bằng hình ảnh của soái ca tổng tài, vinh hạnh này chắc chỉ mình tôi có thôi quá…

Hồng gia ngồi trước mặt tôi, gương mặt đẹp trai điên đảo hồn phách, lúc này lại còn nở một nụ cười rất ấm áp… thiệt là quá mức dọa người rồi. Nhìn tôi, anh nói, giọng nói nghe rất chi là êm tai.

– Trải nghiệm thì nên có, nhưng tiền thì không cần cố sức kiếm… anh mở thêm cho em tài khoản, nhỉ?

Giọng tôi òm òm như vịt đực, tôi nhướn mày, hỏi:

– Muốn nuôi em à? Mới tỏ tình tối hôm qua, đến sáng ra đã muốn “ra vẻ” rồi?

Hồng gia cười khẽ:

– Ra vẻ? Ngôn ngữ của em phong phú quá nhỉ? Mà nếu em cho là anh ra vẻ thì cũng được, có vợ mà không nuôi thì biết nuôi ai?

Tôi bỉu môi, nhưng tiền dâng đến miệng, không nhận thì rất có lỗi với “Thần Tài”. Không cần nghĩ ngợi gì nhiều, tôi thản nhiên đồng ý.

– Vậy thì tùy anh, đấy là anh tình nguyện, em dùng nhiều thì anh đừng có khóc.



Hồng gia gật đầu hài lòng, ngữ khí cưng chiều vô đối.

– Tất cả đều do anh tình nguyện hết, tiền trong thẻ cứ dùng, không cần lo nghĩ phải lăn lộn kiếm tiền ở bên ngoài… lại còn tụ tập với Hà Quân…

Mấy chữ ở cuối câu anh nói rất nhỏ, nghe qua cứ như là đang tự làu bàu một mình, làm cho tôi nửa nghe được nửa không…

– Sao cơ? Anh nói lại còn cái gì?

Nghe tôi hỏi, Hồng gia lắc đầu, lại cười, bảo:

– Không có gì. Dậy rồi thì chuẩn bị đi, có cần anh đưa đi không?

Tôi ngáp dài một hơi, sau đó mới uể oải đáp lời.

– Không ạ, lát nữa Hà Quân anh ấy đến đón em. Anh đi làm nhé, tối gặp lại ạ.

Tay xoa xoa tóc tôi, nụ cười hài lòng hết mức.

– Ừm, tối gặp lại, chúc em ngày mới tốt lành!

– Anh cũng vậy ạ!

Màn chào hỏi buổi sáng của đôi “vợ chồng trẻ” đã xong, tỏ tình xong rồi, đồng ý cũng đã đồng ý rồi, vậy thì coi như bọn tôi chính thức sẽ bước cùng nhau trên một đoạn đường mới. Cũng không biết đoạn đường này sẽ phải bước đi như thế nào, trong lòng tôi thật sự có rất nhiều mâu thuẫn…

Tôi yêu Hồng gia, đây là sự thật, ngây ngốc yêu đến hai kiếp người. Tôi hận Hồng gia, điều này tôi lại càng không chối bỏ. Là một kiếp yêu điên cuồng, một kiếp hận đến khảm sâu vào tim. Trong lòng tôi có một loại chấp niệm yêu thương rất bảo thủ, cũng lại có thêm một loại thù hận vô cùng ngang tàn. Vậy nên khi chấp nhận lời yêu của Hồng gia, tôi cảm thấy tôi giống như là đang tự tìm đường khó cho chính mình vậy…

Phải nói thế nào bây giờ nhỉ, tôi là vừa muốn được Hồng gia yêu thương, nhưng cũng vừa muốn lợi dụng tình yêu này để có thể trả thù anh ấy một lần. Tôi vừa tham lam vừa ích kỷ như vậy, đến tôi còn ngỡ ngàng trước loại suy nghĩ cực đoan này của mình nữa cơ mà.

Tôi đã từng yêu Hồng gia, yêu đến ti tiện. Hiện tại tôi vẫn yêu anh ấy, nhưng tình yêu này lý trí hơn vô vàn những thứ lý trí ở trên đời này. Tâm trí tôi mâu thuẫn như vậy đó, yêu có, hận có, thật tâm có, vụ lợi cũng có. Một kiếp chết đi mà không có được tình yêu, tôi thật sự cũng thèm khát được người mình yêu nâng niu yêu thương như châu báu. Hoặc là, tôi cũng muốn Diệu Nhàn nhìn thấy, ở kiếp này, Hồng gia yêu tôi như thế nào. Kiếp trước tôi thảm ra sao, kiếp này tôi muốn Diệu Nhàn cũng sẽ thảm giống tôi như vậy. Tất cả tính toán đều nằm trong đầu tôi, chỉ là tôi sợ… tôi sợ khi mà tôi hối hận… thì đã không còn kịp nữa rồi!

*

Từ trong sảnh khách sạn bước ra ngoài, Hà Quân bước song song bên cạnh tôi, chỉ là đi kí kết hợp đồng làm ăn mà anh ấy ăn vận như đang đi dự thảm đỏ. Mỗi lần đi cạnh Hà Quân, tôi lúc nào cũng có cảm tưởng mình như là trợ lý của anh ấy vậy. Không phải vì tôi ăn mặc quá bình thường mà là vì Hà Quân quá thích chưng diện, chưng diện theo hướng lố lăng!

– Hà Quân, em cứ tưởng anh đi Hàn về thì sẽ giảm bớt phong cách ăn mặc “trịch thượng” đi chứ. Nhưng mà em lầm rồi, anh càng ngày càng đáng sợ, mặc như thế này anh không nóng à?



Hà Quân vui vẻ có thừa, rất tự tin với phong cách anh mặc của chính mình.

– Nóng hay không không quan trọng, quan trọng là anh thích. Em không thấy người khác luôn trầm trồ trước phong cách của anh à? Anh có cảm giác anh giống như “idol” nổi tiếng vậy!

Tôi bất lực, khẽ đáp.

– May cho anh là anh có gương mặt cứu vớt lại phong cách diêm dúa này ấy, bằng không… Mà thôi đi, anh thích là được, không cần quan tâm đến em.

Không bàn đến phong cách ăn mặc nữa, Hà Quân lúc này mới hỏi đến vấn đề chính.

– Nhưng mà còn em, sao đang yên đang lành lại muốn đầu tư nhà hàng khách sạn vậy? Lợi nhuận cao lắm à?

Tôi hiện tại chưa thể nói ra kế hoạch của tôi, vậy nên tôi chỉ có thể trả lời qua loa cho qua chuyện.

– Cũng ổn. Em muốn thử sức với vài ngành nghề mới, sắp tới còn muốn lấn sân sang showbiz, nhà hàng khách sạn chỉ là bước đệm thôi.

Hà Quân gật gù, rất hài lòng với ý định này của tôi.

– Tốt. Còn trẻ nên khám phá nhiều vùng đất mới, chủ yếu là lấy kinh nghiệm, biết đâu em sẽ hợp hơn với những ngành nghề mới thì sao. Dù sao thì anh cũng thấy công việc của em đang quá nhàn hạ, bận rộn một chút sẽ hợp với em hơn. Tuổi trẻ nên vùng vẫy, lên voi xuống chó, để sau này còn có cái mà kể cho thế hệ sau nghe. Em như thế này là quá an toàn, đúng là ông nội Hoàng thiên vị em hết mực.

– Anh nói chuyện giống hệt ba em, sợ hãi anh quá đi!

Tôi với Hà Quân cứ gặp nhau là tranh cãi, khắc khẩu không cần đi xem thầy bói cũng biết. Nhưng mà trong tất cả mọi quyết định của tôi thì Hà Quân luôn luôn đứng về phía tôi, kể cả thấy tôi chọn sai rành rành, anh ấy vẫn sẽ ủng hộ, rồi sẽ lại thay tôi dọn dẹp bãi rác mà tôi để lại. Bầu bạn với Hà Quân bao nhiêu năm tháng của tuổi thơ, rồi cả thời niên thiếu rực rỡ, nếu không tính khoảng thời gian dài Hà Quân đi Hàn thì bọn tôi có thể được coi như là “bạn đời” của nhau. Lại nghĩ đến khoảng thời gian Hà Quân đi Hàn, thật sự là quá dài, chớp mắt đã hơn chục năm. Đến tận bây giờ, dù đã trở lại, Hà Quân vẫn chưa chịu tiết lộ cho tôi biết lý do vì sao năm đó anh ấy lại quyết tuyệt chọn rời đi như vậy…

*

7 ngày sau hôm cúng 49 ngày cho A Nhị, trong phủ Hạ đột nhiên có biến…

Lúc tôi chạy xuống phòng của một người làm trong phủ, vừa vặn kịp nhìn thấy dấu vết của dòng chữ mờ ảo còn hiện ở trên tấm gương, đại loại dòng chữ đó là:

“Oan… A Nhị bị oan!”

Quay sang bên cạnh, tôi thấy Hà Viên, thấy cả Diệu Nhàn… sắc mặt của cả hai người bọn họ đều rất không tốt. Một trắng tái, một nhăn nhó, trông có vẻ như là đang rất hoảng sợ…

Lại nói đến dòng chữ đã phai mờ kia… sao không phải là “A Nhị c-h-ế-t oan” mà lại là “A Nhị bị oan”, sao lại là “bị oan” thế nhỉ?!