Quyên được gả về nhà ông Tâm đã tròn một tuần. Tuy nó mang danh vợ lẽ, nhưng cậu vẫn chưa có vợ cả nên mọi chuyện ở nhà cậu cả nó đều được quản hết. Quyên tuy hơi ngốc nghếch nhưng được cái nó học rất nhanh, bao nhiêu chuyện cậu cả Tuấn đều chỉ cần chỉ dạy một lần là nó đã hiểu và làm theo được.
Nhà cậu cả cũng nằm trong khuôn viên nhà lớn nhưng gần như hoàn toàn tách biệt, bởi vì vậy nó cũng chẳng phải gặp mặt "u chồng". Dưới nhà cũng chỉ có ba người hầu là con Mính, thằng Tí và ông Du. Người nào cũng thân thiện, cuộc sống mới ở nhà chồng thoải mái hơn nhiều so với những gì Quyên tưởng.
Chỉ có điều cả tuần ở nhà có hơi tù túng, Quyên cũng chưa biết hết mặt mọi người trong nhà. Xoay xoay chiếc bút lông thỏ trong tay một hồi, chẳng biết Quyên nghĩ cái gì, chỉ thấy nó cất giọng gọi con Mính:
- Mính ơi, vào mợ bảo.
Con Mính đang phơi đồ sau vườn, vội chùi tay vào vạt áo nâu rồi lật đật chạy lên:
- Dạ, dạ mợ gọi con?
- Ừ, em có rảnh không, đi ra chợ với mợ.
Con Mính gật gật đầu:
- Dạ, con cũng vừa phơi xong đồ rồi ạ. Mà mợ ra chợ làm gì thế?
- Mợ đi "thị sát" một chuyến, xem các cửa hàng của cậu làm ăn thế nào. Cậu giao sổ sách cho mợ chứ mợ đã biết tình hình thực tế thế nào đâu.
- Dạ, mợ chờ con chút.
Quyên nhìn dáng vẻ tin tưởng của nó thì thở phào trong lòng. Thực ra đi thị sát chỉ là lí do mà nó bịa ra để đi ra chợ thôi, chủ yếu nó muốn tìm xem chợ làng Đầu có bánh gì khác với chợ làng nó hay không.
Đợi một chút, con Mính mang lên cho Quyên một cái nón mê:
- Mợ đội đi mợ. Trời hôm nay nắng lắm đấy, mợ cẩn thận kẻo say nắng thì chết.
Quyên nhìn nó, hỏi:
- Còn nón không? Em đội vào kẻo nắng.
Con Mính vội vàng chối:
- Thôi mợ ạ. Con khỏe lắm, chẳng cần đến nón đâu.
Quyên nhìn vẻ mặt đó của con Mính thì trong lòng biết thừa con Mính không muốn đội nón. Lúc nhỏ ở với cô hai Quỳnh, nó cũng thế hoài. Vậy nên Quyên cũng chẳng ép buộc con Mính, nó đội cái nón lên đầu rồi cùng con Mính bước ra. Quyên không biết đường nên để con Mính đi trước, nó cũng chân sáo theo sau. Hai mợ con vừa đi vừa nói cười thân thiết, chẳng có vẻ gì giống chủ tớ cả.
Đến chợ, Quyên lao ngay vào các hàng bánh trái, nó chọn những chiếc bánh trông đẹp mắt rồi bảo bà lão gói lại. Chợt nó thấy mấy cái đủ màu sắc, được gói ghém cẩn thận để sâu bên trong, nhìn kĩ mới thấy được. Quyên chỉ tay vào mấy cái bánh đó rồi hỏi:
- Bà ơi, cái bánh trong đó là bánh gì thế ạ?
Bà lão nhìn theo hướng tay Quyên rồi đột nhiên bật cười thật lớn:
- Có duyên, có duyên. Xin cho lão hỏi cô đã có chồng hay chưa?
Quyên gật đầu:
- Con có rồi ạ. Mà sao vậy bà?
Bà ta nhanh tay bốc luôn ba cái bánh cho vào túi bánh của Quyên rồi bảo:
- Bánh này là bánh vĩnh cửu, cặp vợ chồng nào ăn được thì trọn đời trọn kiếp chỉ dành cho nhau. Bà ta lại nói thêm. - Ai ăn nhiều hơn thì quyền lực trong nhà càng lớn hơn đấy nhá.
Quyên định trả tiền cho bà thì bà ta đã xua tay:
- Tôi cho cô, đã bảo là có duyên mà.
Quyên thấy vậy thì gật đầu, lễ phép chào bà rồi rời đi. Nghe thì nghe vậy thôi, chứ nó cũng biết phận mình làm lẽ thì sao có chuyện một đời một kiếp một đôi người.
Cậu cả Tuấn tuy hơi lớn tuổi chút, nhưng cậu vừa đẹp vừa giàu, cho dù có là ông cụ đi nữa thì vẫn có thể lấy nhiều cô chán. Quyên nghĩ rồi thở dài thườn thượt. Nó cũng chẳng biết mình thở dài vì điều gì, có lẽ là vì sau này cậu lấy vợ cả rồi sẽ không còn được cậu cho bánh nữa chăng.
Quyên đang nghĩ thì bỗng nghe con Mính lẩm bẩm:
- Lạ quá.. lạ thật...
Quyên quay đầu lại hỏi:
- Lạ cái gì cơ?
- Dạ, tại lúc nãy con nhìn hoài có thấy mấy cái bánh đó đâu, tự dưng mợ nói xong con mới thấy. Mà cái bánh đó trông lạ lắm, con chưa thấy bao giờ.
Quyên lơ ngơ gật đầu:
- Mợ cũng chưa thấy bánh này bao giờ, nhưng trông nó cũng ngon lắm.
Con Mính vẫn còn chút thắc mắc nhưng đành thôi, nó tự trấn an rằng chắc chắn nó nghĩ nhiều rồi.
Hai người lại đi đến cuối chợ, ở đây là cửa hàng vải mà Quyên đang quản lí. Nó kiểm tra sổ sách thì thấy chợ làng Đầu có hai tiệm vải, mà tiệm cuối chợ này thua lỗ nhiều nhất. Quyên phải đi xem coi người làm ở đây làm ăn thế nào.
Bước chân vào tiệm, Quyên bị vẻ âm u của nơi này làm cho rùng mình. Tiệm đóng kín mít, Quyên đến cũng chẳng thấy ai ra đón tiếp. Nó phải tự đẩy cửa rồi bước vào. Người làm trong tiệm nhìn Quyên, lạnh nhạt nói:
- Cô muốn gì?
Quyên hít một hơi thật sâu rồi đáp:
- Tôi vào tiệm vải không mua vải về may quần áo thì còn làm gì.
Tên người làm ở đó không mấy quan tâm nói:
- À, mua vải... Hắn bỗng sững người, lắp bắp hỏi lại. - Cô mua đồ vải chỗ chúng tôi thật á? Cô mua vải à?
Rồi không chờ Quyên trả lời, hắn thay đổi thái độ, lấy ghế ra mời Quyên ngồi:
- Cô ngồi đây chờ chút, tôi đi gọi bà An cho cô. Bà ấy là giỏi nhất ở đây, lựa cái nào là cô ưng cái đó.
Nói rồi, hắn đi vào trong. Chỉ vài giây sau đã thấy hắn đi ra cùng một người đàn bà khác nữa. Bà ấy thấy Quyên thì niềm nở:
- Cô đến mua vải ạ?
Quyên gật đầu, thầm nghĩ có một câu mà sao hai người đó cứ hỏi đi hỏi lại hoài, chẳng lẽ người làm ở đây còn ngốc hơn mình nữa. Bà An lại hỏi:
- Cô mua cho ai, bao nhiêu tuổi để tôi biết đường giới thiệu.
Quyên kéo con Mính lên phía trước rồi nói:
- Đây, bà coi tìm xem có cái nào phù hợp với em ấy thì chọn.
Con Mính bối rối:
- Ơ? Mua vải cho con ấy ạ? Thôi, thôi mợ ơi...
Quyên không nghe, nó đẩy con Mính đến trước mặt bà An.
Bà ấy ngắm nghía con Mính một chút, xoay nó một vòng rồi bước lại kệ, lấy xuống một tấm vải hoa nhí màu hồng nhạt:
- Cô xem, con bé người hơi gầy, nhìn nhỏ nhắn, mặc loại vải này là hợp nhất.