Cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác. Đôi khi cậu nghi ngờ không biết liệu cô vợ ngốc của cậu có ngốc thật không. Sao mà nhiều lúc nó làm cậu rung động đến thế không biết.
Cậu cả Tuấn cứ đứng thế, chẳng nói gì. Quyên thì không biết là phải làm nũng với cậu bao lâu, lúc trước cô hai Quỳnh chưa dặn nó. Nó ôm một hồi, vẫn chưa thấy cậu bảo nó thả trả để cậu đi, nó cũng không dám thả ra.
Hai người cứ đứng thế một lúc, Quyên mỏi người chịu hết nổi, nó đành phải buông cậu ra, lí nhí:
- Mình.. mình đi làm đi không lại muộn.
Lúc này cậu cả Tuấn mới gật đầu một cái rồi đi luôn, không nhìn lại Quyên một cái. Tự dưng nó thấy hơi lo. Chẳng lẽ nó ôm chưa đủ hay sao mà cậu quay ngoắt đi thế? Thôi vậy, trưa cậu về nó sẽ ôm bù sau.
Cậu cả Tuấn đi rồi, Quyên ngồi một mình trong buồng một lúc thì bắt đầu chán. Nó gọi con Mính:
- Mính ơi, em ở đó không, lại nói chuyện với mợ này.
Con Mính lật đật chạy vào:
- Dạ, mợ gọi con ạ.
- Ừ. Mợ chán quá à. Con có chuyện gì kể mợ nghe với.
Con Mính nhỏ tiếc nuối lắc đầu, nó cũng muốn nói chuyện với mợ Quyên lắm chứ, nhưng mà bây giờ trong nhà đang bận, nó cũng không có thời gian.
- Thôi để hôm sau nha mợ. Bây giờ con bận quá trời.
Quyên nhìn con Mính bận rộn thì thôi không gọi nó nữa. Nhưng ở trong buồng hoài chán quá, mà cậu cả Tuấn lại chẳng cho nó đi lung tung. Nghĩ một hồi, Quyên chợt nhớ đến cái phòng bên cạnh phòng cậu, cái phòng sổ sách gì đấy. Con Mính dặn không được vào khiến cho Quyên càng tò mò kinh khủng.
Quyên mở cửa, nhìn xung quanh chẳng thấy ai, nó liền rón rén đến trước cánh cửa phòng. Cửa phòng bị khóa chặt. Quyên định bỏ cuộc rồi nhưng chẳng hiểu sao tự nhiên trong đầu nó xuất hiện một cách. Quyên lại chạy về buồng, lấy từ trong túi đồ ra cái kẹp tóc cô hai Quỳnh mới mua cho nó hôm bữa. Quyên xỏ kẹp tóc vào ổ khóa, cái khóa thế mà thật sự mở ra được.
Nó cẩn thận bước vào rồi khép cửa lại. Bên trong có một cái bàn và một cái ghế, còn lại đều là sổ sách. Quyên lấy đại một cuốn trên bàn ra đọc. Càng đọc nó càng hiểu tại sao cậu không cho bất cứ ai vào phòng này rồi. Chắc chắn là cậu sợ lộ cái dốt của mình ra. Sổ sách gì đâu mà sai tùm lum, đối chiếu chỗ nào cũng thấy lỗ hổng, thế mà cậu cũng bỏ qua được.
Quyên tức mình cầm bút lên, gạch chỗ này điền chỗ kia vô cùng chăm chú. Nó chăm chú đến quên cả thời gian, cánh cửa cót két mở rồi người kia bước vào nó cũng không biết. Mãi đến khi Quyên mỏi quá bỏ bút xuống vươn vai, người kia mới lên tiếng:
- Đang làm cái gì đó?
Quyên giật mình quay lại. Không xong rồi! Nó thầm nghĩ. Lén vào phòng sổ sách của cậu lại còn sửa lung tung, giờ bị cậu cả Tuấn bắt tận tay thế này thì chối làm sao nữa. Đằng nào cũng lỡ rồi, Quyên mạnh miệng luôn:
- Em giúp mình sửa lại sổ sách.
Cậu cả Tuấn nhìn đống sổ sách trên bàn đã được Quyên dọn đâu ra đấy chứ không còn để bừa bộn nữa thì im lặng. Quyên thấy cậu chẳng nói gì, liền tiếp lời:
- Cậu bảo em ngốc, thế mà cậu còn ngốc hơn cả em. Nó chỉ tay vào mấy cuốn sổ đã được chỉnh sửa rồi trách. - Sổ sách cậu quản lí thế nào mà sai bét tè lè ra luôn ấy. Bảo sao em chẳng thấy cậu có tiền.
Cậu cả Tuấn bây giờ mới tiến lên một bước, búng một cái vào trán Quyên khiến nó phải nhăn nhó:
- Mày cũng dám bảo cậu ngốc hả? Nhưng mà mày xem hiểu mấy cái thứ thu chi đó sao?
Quyên bĩu môi:
- Em ngốc chứ em đâu có ngu. Lúc còn ở với cô hai Quỳnh, hôm nào cô lười tính toán thì đều là em làm giúp đấy.
Nhìn vẻ mặt đắc chí của Quyên, cậu cả Tuấn nói:
- Cậu tưởng mày chỉ biết ăn bánh thôi chứ, hóa ra cũng được việc quá nhỉ.
- Chứ sao!
- Vậy được, cậu giao sổ sách trong phòng này cho mày quản.
Quyên xì một tiếng:
- Ai thèm làm cho cậu chứ?
- Mỗi ngày một cái bánh bao, được không?
Quyên nghe đến bánh liền gật lấy gật để. Không phải nó tham mấy cái bánh đó đâu nha, nó chỉ là sợ cậu cả Tuấn bị người ta làm thất thoát hết tiền, rồi lại không mua được bánh cho nó... thôi. Được rồi, Quyên là vì mấy cái bánh được chưa! Nhưng nó cũng vì cậu cả nữa đấy.
Cậu cả Tuấn thấy cô vợ ngốc của mình thật dễ dụ, mấy cái bánh cũng đủ làm nó nghe theo răm rắp rồi. Cậu nhìn Quyên, trong lòng cũng thấy thỏa mãn.
Nhưng chợt cậu nhớ lúc nãy nó bảo cậu ngốc. Hừ, cậu của nó mà ngốc sao được. Chẳng qua là cậu chẳng thèm để ý thôi. Từ năm mười tuổi, cậu đã theo ông nội cậu học quản lý sổ sách, bao nhiêu cửa hàng ông để lại, cậu đều quản chặt trong tay. Sổ sách của mấy cửa hàng đó cậu đều cất giữ cẩn thận. Còn sổ sách trong căn phòng này chỉ là sổ sách thầy để cho cậu, cậu chẳng mấy khi để ý tới.
Cậu cũng biết có người ăn chặn, làm sai lệch sổ sách. Cậu lại càng biết người đó là u và thằng em của cậu, chỉ là cậu không nói ra mà thôi. Ai bảo thằng em cậu nó dở tệ, quản không nổi mấy cửa hàng của nó, toàn phải dùng tiền cậu bù vào. Cậu là nể u nên mặc kệ nó làm bừa. Bây giờ vợ cậu thích thì cậu để cho nó quản, cho dù có lời lỗ thế nào cũng được. Tiền của cậu cho nó tiêu ba đời cũng còn dư.
Cậu cả Tuấn đưa chiếc chìa khóa căn phòng này cho nó:
- Cầm lấy. Sau này vào lúc nào thì vào.
Quyên gật đầu cầm lấy chiếc chìa khóa nhưng bỗng nhiên cậu cả Tuấn giơ cao:
- Nhưng sao mày vào đây được vậy?
Quyên biết mình không dấu được cậu liền thành thật giơ chiếc kẹp tóc mà cô hai Quỳnh cho nó ra. Cậu cả cầm lên ngắm nghía:
- Cái thứ này có thể mở khóa thật sao?
Quyên gật đầu chắc nịch:
- Vâng ạ, chứ không có chìa khóa thì sao em vào được. Cái này là của cô hai Quỳnh cho em đấy.
- Vậy cậu phải tịch thu cái này, kẻo mày lại cầm nó đi lung tung.
Cậu nói xong, đặt chìa khóa vào tay Quyên rồi rời đi. Nó cố gắng đòi lại nhưng nào được, ai bảo nó thấp hơn cậu tận hai cái đầu.