Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng Quyên đã thức dậy. Nhìn sang bên cạnh, cậu cả Tuấn đã rời đi từ lúc nào. Quyên lo lắng, không lẽ nó dậy muộn rồi sao? Nhà ông Tâm dậy sớm ghê đến vậy á?
Nghĩ rồi, nó lật đật xuống khỏi giường. Sau khi làm vệ sinh và chỉnh trang lại quần áo, Quyên bước ra ngoài. Bên ngoài chẳng có ai cả, lúc này nó mới yên tâm hơn chút. Bỗng cái bụng nhỏ của Quyên lại reo lên biểu tình. Giờ không lẽ lại đi gọi con Mính dậy? Quyên không nỡ! Lúc nó còn ở với cô hai Quỳnh, chẳng mấy khi cô gọi nó dậy cả, bây giờ nó cũng không muốn con Mính phải thức dậy khi chưa đủ giấc.
Nghĩ rồi, Quyên quyết định tự mình mò đến nhà bếp. Tuy nó chưa biết nhà bếp nằm ở đâu, nhưng hôm qua nghe con Mính kể, Quyên cũng có thể lờ mờ đoán ra vị trí. Quyên lò dò bước đi, sau vài lần quẹo trái quẹo phải, nó cũng mò được đến bếp. Ở đây đã có hai người hầu dậy sớm thổi lửa nấu ăn.
Quyên do dự, bây giờ nó nên làm sao? Không lẽ vào hỏi có cơm không hả? Như thế thì thô tục lắm! Không được!
Trong lúc còn chần chừ, một bà vυ" tên Dự, trước là vυ" nuôi của cô tư còn giờ cô lớn rồi nên xuống làm ở bếp, đi đến ân cần hỏi:
- Mợ Quyên đấy à? Mới sáng sớm mà mợ đã đến đây rồi. Có chuyện gì không mợ?
Quyên thấy mình đã bị phát hiện, ngượng ngùng nói:
- Dạ, con xuống đây coi có làm được cái gì không, rồi con phụ mọi người cho nhanh. Con đói quá.
- Dạ, dưới bếp này cũng chẳng có việc gì đâu mợ ạ, mợ đói thì vô lấy ít cơm mà ăn. Nhưng mợ ăn ít thôi, để lát nữa lên nhà ăn chung với mọi người mợ ạ.
Quyên gật nhẹ đầu, nó tiến vào bếp, thấy có vài cái bánh liền cầm lên định ăn. Vυ" Dự thấy thế ngăn cản:
- Ấy chết! Mợ đừng ăn mấy cái bánh đó. Cái đó để từ hôm qua rồi đấy.
- Có sao đâu ạ, con thấy mấy cái bánh vẫn còn mới mà.
- Nhưng bánh khô hết rồi, không ngon nữa đâu ạ.
Quyên nghe lí do liền cười xòa:
- Thế thì không sao đâu vυ" ạ. Con ăn tạm chút cho đỡ đói thôi.
Nói rồi, Quyên đưa bánh lên miệng cắn một cái. Chưa kịp nhai, bỗng có một thằng hầu chạy vào, hớt hải nói với vυ" Dự:
- Không hay rồi vυ" ơi! Con Hóa nó đau bụng ôm nhà xí từ lúc dậy đến giờ, không qua đây nấu ăn được vυ" ạ.
- Chết chửa! Hôm qua giao cho nó nấu nồi chè sen cho ông, thế mà giờ nó lại đau bụng. Tôi còn canh nồi cá, con Lí thì đang nhặt rau, sao mà nấu giúp nó đây. Con Hến thì hôm qua đã xin về quê vài ngày rồi.
Quyên nuốt vội miếng bánh trong miệng, nó bảo:
- Vυ" cứ để đó còn nấu cho. Hồi còn ở nhà, con nấu chè sen là ngon nhất đấy.
Vυ" Dự nghĩ ngợi một chút, không còn cách nào khác liền đồng ý:
- Thế thì nhờ mợ ạ.
Quyên vừa được vυ" đồng ý liền xắn tay áo lên sát nách. Nó bưng cái nồi có hạt sen ngâm nước đường từ đêm qua cho lên bếp. Sau đó, Quyên lấy một khúc củi lớn để kê, xếp những que củi á nhỏ thành một chụm, rồi lại cầm bùi nhùi sang bếp bên cạnh lấy lửa. Từng động tác của Quyên đều thành thạo một cách đáng kinh ngạc. Vυ" Dự nhìn cũng phải tấm tắc khen.
Lửa nhanh chóng bùng lên, nước bắt đầu sôi. Quyên mở vung, vớt đám bọt nổi lên trên rồi thêm đường phèn vào. Xong, nó lại cúi người xuống thổi lửa cho to lên. Lửa cháy càng lớn, sức nóng của bếp lửa làm Quyên chảy của mồ hôi, nó đưa tay lên quệt đi.
Bên ngoài có tiếng chạy, rồi có tiếng gọi " mợ Quyên". Tiếng gọi càng ngày càng gần, Quyên bước ra khỏi bếp, thấy con Mính đang hoảng hốt tìm mình. Vừa nhìn thấy Quyên, con Mính đã thở không ra hơi:
- Trời ơi, mợ đi đâu sớm giờ vậy mợ? Con qua buồng tìm mợ thì chẳng thấy mợ đâu. Bây giờ cậu đang ngồi trong phòng chờ mợ đấy ạ. Mợ mau về đi, không cậu đánh què chân con mất.
Quyên nghe nói thế thì cũng lo lắm, khổ nỗi nồi chè sen của nó đang nấu dở ở trong, sao nó bỏ đi được. Đang lúc nó bối rối thì vυ" Dự đã nói:
- Tôi thấy nồi chè cũng sôi rồi, để đó lát nữa tôi nhắc xuống cũng được. Mợ về phòng đi không cậu cả lại chờ.
Quyên mím môi, gật đầu chào vυ" rồi vội bước theo con Mính trở về buồng. Đến trước cửa buồng, Quyên lại chần chừ, theo như thái độ của con Mính thì có vẻ cậu đang bực lắm, nó sợ vào sẽ bị cậu mắng mất.
Đúng như dự đoán, vừa thấy bóng dáng nó lấp ló đầu cánh cửa, cậu cả Tuấn đã gọi một cách bực bội:
- Vào đây mau.
Quyên chưa kịp bước vào, cậu đã mắng:
- Ngốc, sao mới ngày đầu đã đi lung tung là sao. Mày có biết cậu lo cho mày không hả?
Thấy Quyên đứng lặng thinh tại đó, cậu thở dài:
- Thôi, vào đây.
Thấy giọng cậu dịu lại, Quyên bước tới gần cậu, nó nhỏ giọng giải thích:
- Tại... tại em.. em đói cho nên..
Cậu tiếp lời luôn:
- Cho nên mày đến nhà bếp kiếm thức ăn có đúng không?
Quyên ngạc nhiên đến há hốc miệng.