Trong buồng lúc này chỉ còn lại cậu cả Tuấn và Quyên. Quyên nhìn cậu, nó chợt nhớ lại lời dặn của bà Hoàng liền leo lên giường, nằm thẳng cẳng ra đó. Cậu cả nhìn cô vợ ngốc, chẳng hiểu nó đang làm cái gì, đành phải lên tiếng hỏi:
-Mày làm cái gì thế hả Quyên.
Quyên đáp, giọng vô cùng tự nhiên:
- Dạ, con nằm đây chờ cậu làm chuyện vợ chồng.
Cậu cả nghe Quyên nói mà đứng hình mất mấy giây, nếu cậu uống trà thì bây giờ chắc nước trà đã bị cậu phun hết ra ngoài rồi.
Ngọn đèn dầu lù mù không đủ sáng để Quyên nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu, nó chỉ nghe giọng cậu khó chịu, trách móc:
- Con ngốc ạ, mày có biết chuyện vợ chồng là chuyện gì không?
Quyên bị cậu kêu là con ngốc, trong lòng giận lắm, nhưng nó vẫn tỉnh bơ trả lời:
- Dạ biết ạ. Là chuyện mà vợ chồng làm vào ban đêm để có em bé ấy ạ. Bà nói cho con rồi.
- Mày.. mày có biết chuyện vợ chồng là làm những gì không đấy?
Bây giờ Quyên mới ngơ ra, nó nghĩ một lúc rồi hỏi dò:
- Chắc là nắm tay đi ngủ ạ? Lúc trước con có nghe một dì bán bánh ngoài chợ bảo nắm tay con trai đi ngủ là có bầu đấy ạ.
Bầu không khí chợt rơi vào im lặng.
Cậu cả Tuấn nghe xong thì bất lực đỡ trán. Cậu mong chờ gì ở cô vợ ngốc này cơ chứ. Không biết gì mà cứ bày đặt. Thôi, dù sao nó cũng là vợ cậu rồi, cậu thông minh thế này, dạy bảo dần rồi nó cũng phải thông minh ra chứ.
Ọt ọt ọt...
Bỗng tiếng bụng Quyên reo lên. Nó ngại ngùng nói:
- Tại.. tại chiều giờ con chưa ăn gì hết. Nó tủi thân, lẩm bẩm. - Túi bánh lúc chiều con còn chưa ăn được cái nào thì cậu đã sang rồi.
Cậu cả nhìn vẻ mặt đáng thương của Quyên, thầm thấy cũng đáng yêu.
- Dậy đi.
Cậu đặt cái túi trên tay xuống bàn, vặn to ngọn đèn dầu lên hết cỡ rồi bảo.
- Lại đây mà ăn bánh đi này.
Quyên nghe đến bánh liền nhanh chóng bật dậy, chạy đến chỗ bàn. Nó mở túi bánh ra, một hương thơm bốc lên ngào ngạt. Tuy rằng không còn nóng nhưng vẫn rất ngon. Ông Hoàng đúng là không lừa nó, gả cho cậu được ăn bánh ngon thật.
Nhìn vẻ mặt háu ăn của Quyên, cậu cả Tuấn hỏi:
- Con Mính nó không lấy cơm tối cho mày à.
Quyên lắc đầu. Thấy vậy cậu cả tức giận:
- Cái con đần độn này, lại mải nói chuyện quên hết cả công việc đây mà. Mai cậu phải phạt nó thật nặng mới được.
Quyên nghe cậu định phạt con Mính, nó lo lắng chìa ngày cái bánh chưa kịp ăn tới trước mặt cậu cả lấy lòng:
- Cậu, cậu đừng phạt con Minh. Con chia bánh cho cậu có được không.
- Hừ, cậu lại thèm bánh của mày.
Miệng nói thế nhưng tay cậu vẫn cầm lấy cái bánh, đưa lên miệng cắn một miếng rõ to. Quyên thấy thế, chắc cậu đã tha cho con Minh, nó cũng đưa cái bánh còn lại lên miệng nhai.
- Nhưng cậu ơi, mình không làm chuyện vợ chồng thật ạ?
Lần này thì cậu sặc luôn miếng bánh đang nhai, ho khù khụ. Cậu chẳng hiểu sao cô vợ ngốc của cậu cứ nhắc đến chuyện này hoài trong khi nó còn chẳng biết chuyện vợ chồng làm như thế nào.
Quyên thấy cậu ho dữ dội quá, nó vội rót cho cậu chén trà. Cậu uống xong, ổn định lại rồi mới nghiêm túc nói:
- Quyên, mày ngồi ngay ngắn ra đây cho cậu bảo chuyện.
Đợi nó ngồi đàng hoàng rồi, cậu mới tiếp tục nói:
- Giờ mày là vợ cậu, cậu dạy mày phải chú ý nghe mà học biết không?
Quyên gật đầu. Cậu cả Tuấn bảo:
- Mày là vợ cậu chứ không phải con hầu, sau này gọi mình xưng em, biết không?
Quyên lại gật đầu. Cậu cả nhìn nó lơ ngơ như bò đội nón, chẳng biết nó hiểu hay không.
- Được rồi, mày thử đi.
- Thử gì hả cậu.
Cậu cả Tuấn gắt um:
- Thử đổi cách xưng hô chứ còn gì nữa, con ngốc.
Quyên mới gả về có một buổi mà cậu đã gọi nó là con ngốc tận hai lần, nó
xịu mặt đáp:
- Em.. sao mình lại bảo em ngốc.
Cậu cả không ngờ nó hiểu nhanh như thế, nhất thời có chút kinh ngạc. Nhưng rồi cậu lại đỏ mặt. Cô vợ ngốc của cậu xưng em sao mà ngọt ngào đến thế. Lúc nó xịu mặt, cái môi nhỏ chu ra trông mới dễ thương làm sao.
- Thôi, đi ngủ.
Cậu cả Tuấn né tránh ánh mắt ngơ ngác của Quyên, cậu bước lại giường rồi nằm luôn xuống đó. Quyên nhìn cậu tự tiện như thế, nó có chút không vui. Nhưng chợt nhớ đây là nhà cậu chứ không phải nhà cô hai Quỳnh của nó. Hơn nữa cậu vừa cho nó hai cái bánh siêu to, dù nó phải chia cho cậu mất một cái.
Quyên nghĩ rồi cũng trèo lên giường. Nhưng chợt nhớ ra, nó lại hỏi.
- Thế ca.. à không, mình không làm chuyện vợ chồng với em thật à.
- Không.
Cậu gắt lên một tiếng rồi quay người vào trong.
Quyên thấy cậu làm ghê quá, nó vội im bặt. Nằm xuống cạnh cậu, nó thấy hơi lành lạnh nhưng cũng chẳng dám kéo chăn. Thế rồi nằm nghĩ ngợi lơ mơ thêm một lúc, Quyên ngủ lúc nào không hay.
Cậu cả Tuấn chờ Quyên ngủ say, cậu mới xoay người đắp chăn lên cho nó. Cậu khẽ hừ một tiếng, mày tưởng cậu không muốn đấy. Nhưng thôi, cậu đã chờ được ba năm rồi, chờ thêm một năm nữa thì có ăn thua gì. Đến lúc mày tròn mười sáu thì có muốn chạy cũng không được đâu con ạ.