Vừa chợp mắt một chút thì trời đã tối. Con Mính vào, vẻ mặt hơi lạ lay lay gọi Quyên dậy:
- Mợ ơi, mợ ơi dậy đi. Ông cho kêu mợ lên nhà ăn cơm.
Nó giật mình bật ngay dậy, hỏi lại:
- Ơ... đến giờ ăn rồi hả?
- Dạ vâng ạ. Nhưng hôm nay ông gọi mợ lên nhà ăn lớn ăn cùng.
Quyên ỉu xìu, nhăn nhó:
- Thôi, mợ no rồi, mợ không ăn nữa đâu.
Trả lời con Mính xong, nó liền chui vào chăn dù cho trời mùa này khá nóng, lòng thầm nghĩ sao mà đi được. Ăn ở trên kia có "bà u chồng" khó tính, cho dù trên đó có đồ ăn ngon thì cũng chưa chắc bà ta đã cho nó ăn. Hứ! Mà có cho nó cũng chẳng thèm!
Nhưng lần này con Mính chẳng nghe lời mợ nó gì cả. Nó kéo chăn khỏi người Quyên, mặt nhăn nhó cũng không kém, nài nỉ:
- Mợ, mợ mau lên nhà ăn tối đi, đừng để ông bà phải chờ, ông bà la đó...
- Không đi không đi, em đừng bắt mợ phải lên đó mà, mợ sợ bà lắm!
- Không được đâu mợ ơi! Lần này cô tư Thanh về ở hẳn ở nhà, ông làm bữa cơm gia đình, mợ không đi sẽ bị phạt đấy mợ. Con đã kể cho mợ ông thương cô tư thế nào rồi mà.
- Thật sao...
Quyên thôi giằng co qua lại, tưởng tượng đến vẻ mặt giận dữ của ông bà Tâm. Nếu không đi thì ông Tâm sẽ tức giận, còn nếu nó đi thì bà Tâm sẽ tức giận. Quyên bị kẹt ở giữa, đường nào cũng thấy không xong. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, ông Tâm tức giận có vẻ đáng sợ hơn. Dù thế nào trong nhà thì ông vẫn có tiếng nói hơn, với lại nó cũng muốn ăn đồ ngon. Không phải đường nào cũng bị chửi sao? Đã vậy nó phải ăn cho đã mới được.
- Được rồi, vậy mợ đi.
Con Mính nghe Quyên chịu đi thì mừng lắm, nó nhanh chóng dẫn mợ đến chỗ nhà trên. Trong phòng ăn, mọi người đều đã có mặt đông đủ, trong đó còn có một người con gái lạ mặt mà nó không biết nữa. Quyên chưa kịp chào hỏi, đã nghe giọng bà Tâm cất lên đầy mỉa mai:
- Chao ôi! Mợ còn biết đường đến cơ à? Tôi tưởng mợ khinh cái nhà này, không thèm đến ấy chứ.
- Dạ, con không có.
Quyên thành thật trả lời. Bà Tâm vẫn không buông tha:
- Không có? Mợ mà không có? Không có mà để cái nhà này ngồi đây chờ mợ cả buổi thế à?
Đến đây, Quyên chưa kịp trả lời lời đã thấy cậu cả Tuấn xen ngang:
- U nói đùa. Cậu đã bảo vợ cậu đang ngủ, không cần gọi. Là u cứ khăng khăng gọi vợ cậu ra đây mà. Có muốn thì cũng phải có thời gian cho vợ cậu chuẩn bị đã chứ.
- Cậu...- bà Tâm giận lắm nhưng vẫn cố nhịn xuống, quay sang cô gái lạ mặt mà nghẹn ngào - Đấy, con xem đi! Mẹ nói mà, cái đứa vợ lẽ như nó mới vào nhà mà có coi ai ra gì đâu, tiệc mừng con nó cũng chẳng thèm để ý.
Bà Tâm nói xong, liếc xéo Quyên một cái làm nó rùng mình. Nó lắp bắp:
- Không phải thật mà...
Người con gái lạ mặt đó nhìn Quyên từ đầu tới chân rồi nói:
- Chị là vợ lẽ của anh cả sao?
Quyên gật đầu. Nó cũng nhìn cô gái kia rồi nghĩ, có lẽ đây là cô tư Thanh mà còn Mính nói, nhưng mà - Quyên hét thầm trong bụng - trời ơi, sao mà cô ấy đẹp như vậy!
Thân hình cân đối, mặt mày thanh tú. Đẹp nhất chính là đôi mắt màu đen huyền ảo có thể khiến người ta chìm vào trong đó không thể nào thoát ra được. Lúc nãy nhìn cô tư, nó như bị cô hút mất hồn vậy.
Cô tư Thanh cũng không khó dễ gì với Quyên cả, gọi Quyên ngồi xuống rồi bắt đầu bữa ăn. Ông Tâm thật sự rất yêu thương cô con gái này, mọi chuyện nãy giờ đều để cho cô tư tự mình quyết định.
Nhưng bà Tâm bên cạnh thì không được thoải mái như vậy. Thấy cô tư Thanh không khó chịu hay trách mắng về sự chậm trễ của Quyên, bà ta vô cùng tức giận. Suốt cả buổi cứ hết liếc xéo rồi thỉnh thoảng còn giành thức ăn với nó nữa chứ.
May mà bên cạnh, cậu cả Tuấn giúp nó gắp thức ăn, lại còn mỉa mai lại bà:
- U thiếu thốn lắm hay sao mà cứ tranh ăn với vợ cậu thế? Cậu nhớ số tiền u kiếm được từ tiệm vải của cậu cũng không ít mà.
Nghe cậu cả Tuấn nhắc đến chuyện ở tiệm vải, bà Tâm không ho he gì nữa, có lẽ bà cũng sợ mọi người sẽ phát hiện ra việc làm xấu xa của bà.
Ngoài bà Tâm là ồn ào ra thì ai cũng im lặng ăn cơm, không khí cũng chẳng có tí gì vui vẻ. Quyên lúc đầu còn ăn uống dè dặt, sau đó thì cậu cả Tuấn cứ bỏ vào bát bao nhiêu nó lại ăn hết bấy nhiêu. Đến cậu cũng bất lực. Nếu không phải cậu lấy nó thì rốt cuộc sau này ai mà nuôi nổi nó chứ. Nghĩ vậy, cậu lại thấy việc mình lấy Quyên làm vợ là đúng đắn.
Nhưng mà cậu lấy nó là vì không muốn để "của nợ" này cho người khác thôi, chứ không phải cậu thích nó đâu đấy nhá.