Quyên ướm thử tấm vải lên người con Mính gật đầu:
- Đẹp lắm, em mặc màu này rất dễ thương.
Con Mính được mợ Quyên khen thì vừa thích vừa ngại, đỏ mặt lí nhí:
- Mợ chọc con hoài.
- Chọc đâu mà chọc! Mợ là mợ nói thật đấy. Em còn bé, mặc mấy loại sáng màu này mới đẹp.
Con Mính bĩu môi đáp:
- Năm nay con mười bốn rồi đấy nhá, con chỉ nhỏ hơn mợ hai tuổi thôi.
Quyên ngây ngốc:
- Thật á? Mợ tưởng em chỉ mới mười tuổi thôi đấy.
Con Mính cười hì hì:
- Tại con nhỏ người trước giờ nên mợ tưởng vậy.
Quyên nghe lời giải thích từ con Mính thì gật gù:
- Ừ, chắc vậy rồi. Nó vỗ ngực. - Sau này em đi theo mợ, mợ sẽ chăm em mập hơn con heo nhà ông Tâm luôn.
- Ứ, mợ này!
Trong lúc hai mợ con nói chuyện thì bà An đã nhanh chóng gói ghém tấm vải một cách cẩn thận:
- Của cô đây, cô cần còn gì nữa không?
Quyên khẽ lắc đầu rồi lại gật đầu, nó hỏi:
- Sao mà tiệm vắng thế hả bà? Chẳng lẽ tiệm này dở tệ đến thế ạ?
Quyên hỏi rồi tự thấy mình hơi vô duyên. Ai đâu vô tiệm người ta mà bảo tiệm người ta tệ với chả dở. Nhưng bà An chỉ thở dài rồi nói:
- Chúng tôi cũng có muốn như thế đâu. Nhưng biết làm sao được. Tiệm này nằm cuối chợ, vị trí đã không tốt, hàng cũng chẳng đẹp. Bao nhiêu vải đẹp vải tốt thì bị tiệm giữa chợ thu hết rồi. Mà vải này giá cao, người có tiền thì chả ai ưng, còn dân nghèo thì lấy đâu ra tiền?
Nói xong, bà An lại thở dài thườn thượt. Quyên nghe đến đây thì tức lắm:
- Thế bà chẳng nói gì à? Cứ thế này thì sớm muộn gì cũng dẹp tiệm.
Bà An lắc đầu ngao ngán:
- Tôi cũng lực bất tòng tâm cô ạ. Quản lý tiệm vải giữa chợ là họ hàng của bà cả Tâm, ông ta lộng hành mà có ai quản đâu.
- Nhưng hai cửa hàng này là của cậu cả Tuấn cơ mà. Sao bà không báo lại với cậu ấy?
- Tôi cũng từng báo rồi đấy chứ, nhưng cậu ấy có giải quyết đâu. Cậu ấy chỉ trả thêm tiền để tôi và thằng Quân ở đây trông coi tiệm vải này, có bán được không cũng không biết ảnh hưởng.
Quyên bực bội hừ một tiếng. Được rồi, nó phải đi xem cái tên kia lộng hành đến cỡ nào. Dù từ nhỏ nó đã ngốc nhưng chẳng hiểu sao mấy chuyện kinh doanh này nó lại tự tin vào bản thân lắm.
Sau khi trả tiền và tạm biệt bà An, Quyên cùng con Mính hùng hổ bước về phía giữa chợ. Cùng là một chợ nhưng ở giữa chợ so với cuối chợ đúng là một trời một vực. Nơi này nhộn nhịp, đông người qua lại, buôn bán không thôi.
Quyên cùng với con Mính bước vào tiệm. Khác với vẻ âm u lúc nãy, tiệm giữa chợ này người ra vào tấp nập, người làm cũng đông hơn nhiều. Có người làm thấy Quyên nhưng cũng chẳng hề để ý, cứ lướt qua nó rồi tiếp những người vào sau. Con Mính thấy thế tức lắm, nó lay nhẹ tay Quyên:
- Mợ ơi, bọn họ quá đáng quá!
Quyên cũng không vui gật nhẹ đầu. Nó chờ thêm một lát, vẫn chẳng thấy ai hỏi han gì đến mình, lúc này mới với một người làm rồi hỏi:
- Này! Các người không bán cho tôi à?
Người đó bị gọi thì cáu gắt:
- Mù hay sao không thấy chúng tôi đang bận mà còn hỏi.
Quyên thấy cô ta chửi mình mù thì tức lắm, mặt nó nhăn nhó:
- Tôi cũng vào mua mà, sao lại không bán.
Cô ta nhìn Quyên từ trên xuống dưới rồi hừ một tiếng khinh bỉ:
- Cô cũng không nhìn lại mình xem, nơi này không phải cái loại nghèo kiết xác như cô có thể vào được đâu. Thôi, đi chỗ khác đi không tôi lại gọi người ra đuổi thì nhục lắm.
Nói rồi, cô ta khoát tay đuổi nó đi. Quyên thấy thái độ khó ưa đó của cô ta thì lơ đi lời nói vừa rồi, thẳng chân bước vào tiệm. Cô người làm đó không kịp ngăn cản liền hét lên lên:
- Thằng Kha, thằng Tí đâu? Màu cản cái con nhỏ bẩn thỉu đó lại.
Hai thằng canh ở cửa nghe thế liền xông lên nhưng không kịp cản, Quyên đã nhanh chóng luồn lách vào trong. Hai tên kia cũng nhanh chóng chạy vào. Nhưng chưa làm được gì đã thấy Quyên đứng chống nạnh lớn tiếng:
- Này, người quản lý tiệm vải ở đâu? Mau ra đây!
Khách hàng có mặt trong tiệm đều có vẻ dè chừng lùi ra xa. Ở trong, một tên béo ục béo ịch hầm hầm bước ra, giọng ồm ồm:
- Sao? Sao? Chuyện gì mà làm ầm lên thế?
Quyên nhìn chằm chằm ông ta trả lời:
- Ông là người quản lý ở đây? Sao tôi vào lại không có ai bán?
Ông ta chưa nói gì, cô người làm khó chịu lúc nãy đã nhanh chân bước vào, giọng oang oang:
- Đấy, bác xem! Cái con nhỏ nghèo hèn bẩn thỉu này mà lại dám bước vào tiệm vải của chúng ta. Thử hỏi nó có tiền hay không? Có khi vào đây lần mò trộm cắp đó chứ.
Ông ta nghe vậy, tức thì ánh mắt soi mói lướt qua người Quyên. Nó thấy hơi khó chịu, liền đáp:
- Tôi vào đây mua vải, có tiền hay không là việc của tôi. Cô cần gì phải nói mấy câu khó nghe thế hả. Tôi có tiền đấy, có rất nhiều!
Ông ta cười mỉa mai:
- Thôi, đi đi. Loại nghèo hèn như cô tránh ra cho bọn tôi còn làm ăn. Tên quản lý giơ cánh tay béo ú lên xua đuổi một cách khinh thường.
Quyên ức lắm, nó đang suy nghĩ làm thế nào để cãi lại thì từ phía cửa một giọng nói quen thuộc cất lên, chẳng có gì vui vẻ:
- Thế nào là loại nghèo hèn?