Con Quyên vừa bước vào phòng đã thấy cô hai Quỳnh ngồi úp mặt trên bàn khóc thút thít. Nó vội vàng chạy tới hỏi:
- Cô hai ơi, cô sao vậy?
Cô hai Quỳnh nhìn lên, đôi mắt đỏ hoe. Quyên thấy đôi mắt của cô chủ sưng vù thì càng luống cuống:
- Cô sao thế, cô đừng khóc.
Cô hai Quỳnh nghe thế, không nói gì mà khóc lớn hơn. Nó nhìn cô thì rụt rè:
- Cô hai đừng khóc nữa mà, em không ăn vụng bánh ngọt của cô nữa đâu.
Thấy cô hai Quỳnh vẫn chẳng đáp lời mình, nó bối rối dữ lắm, nó chỉ ăn có hai cái thôi, mà hai cái bánh đó cũng nhỏ xíu xiu. Mọi ngày cô vẫn thường bỏ qua cho nó mà, sao hôm nay lại khóc dữ thế.
Nó nhìn cô rồi lại nhìn bọc bánh trong tay, cuối cùng tiếc rẻ giơ đến trước mặt cô hai:
- Cô đừng khóc. Em cho cô bánh hoa quế em mới mua. Nó còn nói thêm.- Em dành cả tháng lương mới mua được bọc bánh này đấy ạ, em còn chưa ăn một miếng nào luôn. Cô đừng giận em nhé.
Lúc này cô hai Quỳnh mới nhìn lên, đôi mắt vẫn còn ươn ướt. Cô nói, giọng khàn khàn:
- Em ăn đi, cô không ăn đâu.
Quyên nghe vậy vừa vui vừa buồn. Nó vui vì chiếc bánh mình yêu thích vẫn còn, buồn là vì cô hai còn giận nó.
Thấy nó do dự, hết cắn môi đến nhăn mày, cô hai Quỳnh hiểu ý, không nhịn được bật cười trong bất lực. Cô đẩy bọc bánh về phía nó:
- Em ăn đi, cô không khóc về chuyện cái bánh đâu.
Quyên không hiểu, nếu không phải chuyện cái bánh thì sao cô nó khóc to đến vậy, còn chuyện gì quan trọng hơn bánh ngọt nữa sao. Nó ngốc nghếch hỏi:
- Vậy sao cô khóc, từ nhỏ đến giờ em chưa khi nào thấy cô khóc to như vậy. Lúc bị ông đánh, cô cũng có khóc đâu.
Cô hai Quỳnh nghe hỏi đôi mắt liền cụp xuống, rầu rầu trả lời:
- Thầy định gả cô cho cậu cả Tuấn con nhà ông bá hộ Tâm.
Quyên há hốc mồm:
- Cái cậu đẹp trai nhất làng bên, nhưng tính tình thì khó ưa, mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì mà hay qua nhà mình chơi cờ với ông ấy ạ.
Cô hai Quỳnh mím môi gật đầu. Quyên lại nói tiếp:
- Nhưng cô mà lấy cậu ấy thì cậu Phúc phải làm sao. Cô thích cậu Phúc nhất mà.
Cô Quỳnh lấy chiếc khăn tay ra, thấm mấy giọt nước mắt còn vương lại.
- Bây giờ cô cũng không biết ra sao. Thầy đã nói thế, cô biết cãi thế nào.
- A, hay cô nhờ bà bảo ông đi, ông nghe bà nhất mà.
- Không được đâu. Cô Quỳnh lắc đầu. - U cô ưng cậu Tuấn lắm, giờ không nhờ được u đâu.
Quyên thấy sáng kiến khó khăn lắm nó mới nghĩ ra lại không thể dùng được, nó ủ rũ, cái bánh trong tay cũng chẳng thấy ngon. Từ nhỏ nó đã thương cô nhất, cô buồn nó cũng buồn lây.
Đang lúc Quyên loay hoay tìm lời nào đó để an ủi cô nó, bỗng thằng Bùi hớt hải chạy vào:
- Cô hai ơi. Ông gọi cô ra nhà trên có chuyện.
- Chuyện gì vậy.
Cô hai Quỳnh hỏi lại. Thằng Bùi lắc đầu đáp:
- Dạ con cũng không biết nữa ạ. Nhưng con thấy có cả cậu Tuấn ngồi trong ấy.
Cô hai Quỳnh mím môi:
- Thôi được rồi, mày đi trước đi. Cô lên sau.
- Vâng ạ. Nhưng cô lên nhanh nhanh kẻo ông lại mắng con.
Nó nói rồi nhanh chóng chạy đi. Cô hai Quỳnh sửa sang lại đầu tóc rồi bảo Quyên:
- Em ở đây. Cô lên gặp thầy coi có chuyện gì.
Quyên gật đầu, nó bảo:
- Cô đừng sợ, cậu Tuấn mà bắt nạt cô, cô cứ nói em. Em nhất định sẽ bảo vệ cô.
Cô hai Quỳnh nghe thế mỉm cười, đưa tay xoa đầu nó:
- Thế thì ăn cho hết cái bánh đó đi, có sức mới bảo vệ được cô chứ.
Nói rồi cô hai Quỳnh một mình lên nhà trên. Quyên nhìn theo, nó cầu mong cho ông đổi ý, đừng bắt cô nó phải gả cho cậu Tuấn. Cậu ấy tuy đẹp trai thật nhưng lại rất khó gần, chẳng hiền như cậu Phúc. Nó lại đặc biệt ghét cậu, lần nào đến bánh của nó cũng bị cậu "cuỗm" đi mất.
Cậu còn nói nó là con ngốc, mặc dù nó có ngốc thật, nhưng cũng không được gọi nó là con ngốc. Nói chung là nó ghét cậu nhất trần đời, nó chỉ mong ông đừng gả cô nó cho cậu.
Cô hai Quỳnh nói chuyện với ông rất lâu, mãi đến chập tối mới về phòng. Quyên định hỏi cuộc nói chuyện của cô sao rồi, nhưng cô cứ lảng tránh nó hoài.
Đến sáng hôm sau, ông cho người gọi nó vào phòng nói chuyện. Trong phòng có cả bà và cô hai Quỳnh nữa. Ánh mắt cô vẫn né tránh nó như hôm qua. Quyên vẫn chưa hiểu chuyện gì thì ông đã hỏi:
- Mày suy nghĩ thế nào rồi?
Quyên chẳng hiểu gì, nó lơ ngơ hỏi lại:
- Nghĩ cái gì ạ?
Cô hai Quỳnh xen vào, nói với ông Hoàng.
- Thầy, con chưa nói với em ấy.