Chương 4 : Ngày đầu đi học

Một buổi sáng đẹp trời ở đâu đó có một con người quên mất ngày đầu đi học Hiên Hiên bất lực nhìn cô lằm trên giường

‘Băng... mày dậy ngay cho tao... " cô hét lên...Băng Băng ngáy ngủ quay qua quay lại

“Mày làm gì mà sáng sớm luyện thanh ghê vậy...tao không có cấm mày đi làm ca sĩ đâu.”

Nói rồi cô lại chìm vào giấc ngủ, để con người kia phải tức sôi máu...bỗng một nụ cười tà mị hiện ra...

" Được mày không dậy...vậy thì quần áo nè...siêu xe nè...nhà mày nữa nè..tao sẽ... "

Nghe đến đây cô bật dậy vội nói

“Đừng đừng...tao dậy rồi mà”

“Tốt...nhanh lên đi 15p nữa vào học đó... "

“Gì?? hôm...hôm nay đi học sao...”

Hiên Hiên nhìn cô khó hiểu

‘Nè mày vẫn đang mơ sao?? "

" Chết rồi... tạo quên mất...sao mày không gọi tao dậy sớm hơn chứ...con nhỏ xấu xa ngày đầu mà đi muộn thì hình tượng của tao sẽ trôi về đâu chứ... "

Vừa nói vừa chạy như bay vào nhà vệ sinh

| mèo: hmm...có khi người ta cầm chân bà lết khắp nhà bà vẫn ngủ ấy chớ, còn hình với chả tượng...

5 phút sau, chạy vội xuống nhà kéo tay Mạn Hiên đi ra xe

" Ơ nè Băng Băng à không ăn sáng sao..."

" Mày còn nghĩ đến chuyện ăn uống được sao? muộn rồi đó..."

“Không phải tại mày sao... mà nè nhớ gì chưa mày không được hổ báo quá đó tránh bị lộ..."

" Được được trước giờ hai đứa mình ở bang có ai biết mặt đâu quan trọng tìm cho ra hai con nhỏ đó.... "

Hai cô đi lên xe moto phóng với tốc độ bàn thờ tới trường...

Hiện tại ở trường. đám học xinh ào ào chạy ra

“Oaww đẹp trai quá không hổ danh là hội trưởng hội học sinh và tổng tài trẻ tuổi... "

“Đẹp trai thiệt đó trường mình phải có phước ba đời mới được thế này...nếu đây là giấc mơ thì mình sẽ muốn ở mãi như vậy "

Mọi người đang bàn tán về hai chàng trai hot nhất trường thì hai cô phóng đến...bụi mù…

Hai người con trai đó nhìn mà ngạc nhiên.

" Học sinh mới ư?..."

" Đi xe nhanh quá nhỉ..."

Trong đám bụi hai cô cởi mũ ra

Aaaaaa...

" Trời ơi thiên thần... "

“Tao có nghe nói rồi hôm nay trường có học sinh mới nữa..nhưng tao không ngờ lại xinh đẹp như vậy... "

“Đúng đó đẹp thật nhưng mà vào trường này lại như mấy đứa trước quấn lấy các anh thì bọn nó sẽ không bỏ qua cho hai người đó.... "

“Xinh vậy bị thành mục tiêu thì tiếc thật đấy....

Trên phòng hiệu trưởng...

Cô đẩy cửa đi vào cất tiếng

"Tôi học lớp nào...?”

Hiệu trưởng = HT quay lại

" Hai tiểu thư đến rồi mời ngồi..."

Cô khoanh tay lại tỏ vẻ khó chịu

“ Lớp?... nhanh đi HT tôi không có thời gian

" Hai tiểu thư học lớp 12A "

Cô quay đi bước ra nói vọng vào

“Thầy dẫn chúng tôi lên đi....”

Đến lớp HT đẩy cửa đi vào

“ahh chào cô cho tôi nhờ chút..." [ vui vẻ ]

“có việc gì vậy thầy?’

HT lấy thước gõ lên bảng để ổn định lớp

“Đầu năm học này lớp chúng ta có thêm hai học sinh mới, mời hai em vào..."

Hai cô bước vào cả lớp lại nháo nhào lên.

“Đây không phải con nhỏ hồi sáng sao...nhìn là thấy không ưa rồi... "

“Oaww nữ thần hồi sáng đây mà xinh thật đó”

|”Đẹp thật”

" Tôi là Hàn Băng Băng... "

‘Tôi là Cố Mạn Hiên mong mọi người giúp đỡ..."

Chủ nhiệm thấy hai cô giới thiệu xong liền xếp chỗ

" Mạn Hiên em ngồi ở kia đi chỗ của Hữu Bằng đó... còn em Băng Băng...”

Bỗng cô cắt lời.

" Thưa cô em muốn ngồi với chồng chưa cưới của em Hà Gia Minh... " [ mặt lạnh nhìn anh ]

Cả lớp ồ lên ngạc nhiên.

‘Gì chứ!?? chồng chưa cưới... "

" Chả lẽ nó đang đùa hả mày?”

Nhưng hình như Gia Minh còn chả thèm quan tâm đến cậu ta..."

Để tôi xem anh ghê thế nào tôi sẽ bắt anh hủy hôn bằng mọi giá

Cô đi xuống chỗ anh nhưng anh vẫn gục mặt xuống ngủ

"Này ! Ngồi lui vào ."

“Anh nghe tôi nói không Hạ Gia Minh...?”

....

" Ồn ào quá đấy, con âm hồn kia biến đi cho bổn thiếu gia ngủ… "

Lúc này cô đùng đùng sát khí nhìn anh, tay nắm chặt lại

Bụppp...

Anh ta ngã nhào xuống đất

“Cô bị điên à..?.”

Cô ung dung ngồi vào chỗ

“Con nhỏ đáng ghét sao cô lại ở đây... "

“Tốt nhất đừng lệnh sóng với tôi... "

“Được lắm”

Chỗ Mạn Hiên.

“Chào, tôi ngồi đây không phiền anh chứ?”

Anh liếc tỏ vẻ coi thường cô

“Cô biến chỗ khác ngồi đi”

“Không thì sao?”

“Biến”

Mạn Hiên tung một cước làm anh ta ngã lăn ra đất, túm lấy cố áo rồi thì thầm vào tai hắn

“Muốn sống thì đừng chống đối, nhóc không có quyền lên tiếng ở đây đâu”

Cô bỏ tay ra khỏi cổ áo hắn làm hắn ho dữ dội…bên cạnh có con người nhìn cô chằm chằm mà suy nghĩ gì đó.

‘Từ trước đến giờ chưa ai dám làm thế với tôi mà cô lại dám…cứ đợi đó bổn thiếu gia đây không chấp cô .

Bọn học sinh trong lớp được một phen hết hồn.

“Hai cô ta dám đánh cả…”

‘Tốt nhất chúng ta không nên dây vào’

‘Ngầu đấy’